Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi tối kinh hoàng hôm đó, Chu Dương đã sắp xếp để chuyển nhà sớm hơn dự định. Đến nơi ở mới cậu xin làm phục vụ ở quán ăn để lo cho cuộc sống.

Chu Dương không còn làm mẫu ảnh nữa. Vì cậu sợ kẻ xấu kia sẽ tìm ra cậu, chiếc xe hắn đi trông rất đắt tiền, hẳn là một kẻ quyền lực giàu có mà cậu không thể động vào.

—————

Hơn 5 năm trôi qua, bây giờ Chu An đã học xong lớp 11, sắp tới sẽ là học sinh cuối cấp, việc học rất bận rộn cậu nhóc không thể đi làm thêm để phụ anh trai được.

Hơn nữa năm tới học 12, Chu An sẽ phải tham gia nhiều lớp học phụ đạo, tiền học phí không hề thấp. Rồi khi Chu An đỗ đại học, sẽ học ở một thành phố khác, tiền nhà cửa học phí cho Chu An cũng là một vấn đề.

Dù thời gian qua Chu Dương luôn làm việc rất chăm chỉ, nhưng cậu vốn chỉ có mới tốt nghiệp cấp 2, bằng cấp không có, thật khó khăn để tìm một công việc lương cao ở chốn đô thị này. Nhờ sự giới thiệu của bạn làm cùng Chu Dương được nhận làm việc ở một quán bar.

Ở đây Chu Dương chỉ là nhân viên rửa ly và lau dọn quầy pha chế, đến lúc tiệc tàn thì đi cầm chổi dọn dẹp, an ninh ở đây cũng tốt, đây cũng không phải bar gay, cậu không sợ bị khách hàng quấy rối.

Vậy là Chu Dương buổi chiều làm phục vụ ở quán cơm, tối đến đảm nhận việc lau dọn ở quán bar, tích góp để lo cho việc học đại học sau này của em trai.

Tối ấy, Chu Dương đến bar như thường lệ, cậu đang xếp ly trong quầy pha chế, thì thấy khoảng 4-5 thanh niên ước chừng 23-24 tuổi, vóc người cao lớn, đồ trên người rất đẹp, nhìn qua dáng vẻ đã biết là thiếu gia nhà giàu.

Mấy cậu trai kia vừa đến quản lý đã vội ra tận nơi mời chào. Cả đám theo quản lý chọn một phòng VIP trên tầng hai, mấy cô gái nóng bỏng, mặc đồ ngắn cũn cỡn trên người nồng nặc mùi son phấn nhanh chóng theo vào phục vụ. Cảnh tượng này Chu Dương đã thấy nhiều rồi, cậu chẳng buồn quan tâm.

Đang loay hoay ở bồn rửa cốc, Chu Dương bỗng giật mình vì tiếng gọi của quản lý.

"Này Tiểu Dương, tháo tạp dề ra lên VIP 3 rót rượu"

Cậu ngớ người ra tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại.

"Dạ ? Chú gọi cháu sao ?!"

Giọng quản lý có vẻ gấp gáp.

"Đúng rồi là cháu đấy, mau lên rót rượu, là khách yêu cầu cháu lên. Đây là khách VIP, không thể từ chối được"

"Nhưng.. nhưng cháu không biết rót, cũng không phải nhân viên rót rượu"

"Cháu chỉ cần rót rượu ra ly rồi ra ngoài thôi. Thật sự những vị khách lần này nếu chọc phải cả cái quán bar này sẽ phải đóng cửa, cháu làm ơn giúp chú được không?"

Nghe giọng như cầu xin kia của quản lý, Chu Dương chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Cậu vừa bước đi, vừa có dự cảm chẳng lành.

Chu Dương bước vào phòng, ánh sáng trong phòng mập mờ nhìn chẳng rõ, khói thuốc cùng tiếng rên rỉ dâm đãng của mấy cô gái trong phòng càng làm không gian nơi đây thêm ám muội. Cậu vừa bước vào đã có người lên tiếng.

"Ê nhân viên mau đến đây rót rượu mời các anh."

Chu Dương bị không khí ở đây làm cho hơi sởn da gà, cậu ngoan ngoãn lại gần bàn rót rượu. Lúc này cậu mới có thể quan sát kỹ, trong phòng lúc này có 5 thanh niên bên cạnh là những cô gái hầu rượu.

Trong số đó, một gã đang đè ngửa một cô nàng ra ghế để địt, ả ta rên rỉ đúng chất một con đĩ không hơn không kém. Một gã thì đang sờ vú, móc lồn cô gái bên cạnh khiến cô ta kêu dâm vì nứng. Hai kẻ ngồi đối diện Chu Dương thì đang dán chặt mắt lên người cậu mặc cho hai cô gái ngồi cạnh õng ẹo, sờ soạng cơ thể. Ánh mắt không có chút tốt đẹp nào kia làm Chu Dương hơi sợ hãi, cậu suýt làm rượu chảy ra bàn mấy lần.

Cuối cùng là một thanh niên nãy giờ yên lặng, hắn ngồi ở góc tối nhất trong phòng, bên cạnh cũng không có lấy một cô gái. Chu Dương mải rót rượu cộng thêm ánh đèn mờ không chiếu đến khuôn mặt người kia khiến cậu chẳng thể nhìn ra thanh niên đang nhìn đi đâu, biểu cảm như nào.

Rót rượu xong xuôi, cậu định chạy ra ngoài ngay thì bị một cánh tay túm lại. Đó là một trong hai gã thanh niên nhìn chằm chằm cậu lúc nãy. Gã nói với giọng ngả ngón.

"Này nhân viên, từ lúc bước vào đây cậu không nói một lời nào, rót xong thì liền co giò chạy, thái độ phục vụ như vậy là sao đây ?"

Chu Dương luống cuống dạ vâng, nhận lỗi nhưng gã lại nói tiếp.

"Làm sai thì phải chịu phạt, nhanh lại đây uống hết 5 ly rượu này cho tôi."

Chu Dương nghe nói càng sợ, cậu trước giờ chưa từng uống rượu. Thấy được nét bối rối chần chừ trên khuôn mặt của cậu gã tiếp tục.

"Nếu cậu không uống thì xem ra cái quán bar này đến lúc phải đóng cửa rồi."

Chu Dương nghe đến đây như bị doạ sợ thêm.

"Không đừng..tôi sẽ uống."

Cậu đến bên bàn rượu cúi xuống cầm lấy một ly rồi nhắm mắt uống xuống. Rượu rất nặng, vị cay xè, cổ hỏng cậu bắt đầu nóng lên. Nhưng cậu không thể dừng lại, phải tiếp tục uống.

Khi ly rượu thứ 5 bị uống cạn, Chu Dương cảm giác như cổ họng của mình nóng ran đang kêu gào đau đớn, miệng cậu đắng chát, và tệ hơn là cả người cậu choáng váng, Chu Dương lúc này đã không thể đứng thẳng người lên.

Hai gã thanh niên thấy cảnh tượng này thì vô cùng thích thú cười dâm nhìn cậu. Nhưng may mắn họ đã giữ lời, khi uống rượu xong Chu Dương được ra khỏi đó.

Ra ngoài phòng, đầu cậu váng lên một tiếng, hiện tại không chỉ mỗi cổ họng mà cả người cậu đang dần nóng lên. Chu Dương bước đi một cách chậm chạp, cậu phải dựa vào mép tường để di chuyển.

Chu Dương đi không vững, bị chùn chân, cả người lao về phía trước sắp ngã thì bỗng có một cánh tay ôm lấy eo cậu kéo người cậu lại. Chu Dương ngả vào lồng ngực rộng mà rắn chắc của người kia. Người phía sau đang đỡ cậu rất cao, cậu cao khoảng m75 cũng chỉ vừa vặn dựa đầu vào ngực hắn.

Chu Dương cố gắng tỉnh táo, quay người lại xin lỗi, cậu tiếp tục quay đi thì lại một lần nữa chập choạng suýt ngã. Người phía sau thấy vậy liền nhanh chóng ôm cậu vào lòng nhỏ giọng.

"Anh dìu em về nhà nhé ?"

Chu Dương ánh mắt hơi mờ nhìn anh ta.

"Thật xin lỗi,.. nhưng em với anh có quen biết sao ?"

Hắn cười cười.

"Mình từng gặp nhau rồi, tên anh là Hoàng Cẩm Chính"

Nói đoạn hắn đưa tay xoa đầu Chu Dương.

"Còn em tên Chu Dương nhỉ"

Chu Dương ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, hình như cũng có chút ấn tượng. Hoàng Cẩm Chính lại giải thích.

"Ban nãy bạn anh say rồi nên đã bày trò làm khó dễ em. Giờ anh đưa em về nhà coi như thay họ tạ lỗi nhé ?"

Chu Dương định khua tay từ chối thì đầu cậu lại váng thêm một tiếng, người cậu càng thêm bủn rủn, xác định không thể nào tự đi bộ về nhà. Cậu im lặng gật đầu. Hoàng Cẩm Chính mỉm cười, đỡ lấy cậu, đưa cậu ra khỏi quán bar.

Lúc ngồi lên xe hắn ôn nhu thắt dây an toàn cho cậu. Chu Dương không phản ứng, ngốc ngốc đón nhận sự dịu dàng kia, bỗng nhận ra có gì đó thật quen.

Xe bắt đầu lăn bánh, Chu Dương không kìm được nhắm hờ mắt, cậu đang rất mệt vì rượu. Nhưng cậu không thể ngủ được, người cậu vừa nóng vừa ngứa, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua.

Dưới lớp quần vải, đầu con cặc của cậu hơi ươn ướt, ở khe mông, cái lỗ hồng phấn be bé cũng đang rỉ ra nước dâm. Cậu vô thức "ư" lên một tiếng rồi chợt nhớ ra có người ngồi cạnh. Cậu quay đầu ra phía cửa xe, cúi mặt xuống, mím chặt môi để không bật ra những âm thanh kỳ lạ.

Nhưng tất cả những hành động khi nãy của Chu Dương đã bị  Hoàng Cẩm Chính thu hết vào tầm mắt. Hắn nhếch môi, ánh mắt tối đi mất mấy phần.

Lúc Chu Dương quay mặt đi, Hoàng Cẩm Chính rút điện thoại ra vào mục tin nhắn ghi ra một dòng ngắn gọn : "Ổn rồi, cảm ơn" Vài phút sau bên kia lập tức hồi âm : "Món ngon nhớ đừng ăn mảnh"

Hoàng Cẩm Chính quay sang liếc nhìn Chu Dương thầm nghĩ.

"Bé con này đúng là hồ ly mê hoặc con người, càng lớn càng quá đỗi xinh đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro