Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trước giờ ngoài ở công ty thì cũng  là ở nhà, ít khi ra ngoài nên cậu thuộc loại mù đường nặng, phải mất rất lâu cậu mới đến được địa chỉ nhà. Khỏi phải nói khi gặp lại bạn mẹ vui thế nào
- Liên Liên, lâu lắm không gặp lại bà - mẹ cậu mừng rỡ
- Dạ, con chào cô - Cậu cúi đầu chào
- Đúng vậy! Sao bây giờ bà mới đến thăm tôi, đây là Thiếu Phong sao? Lớn thật rồi, thật đẹp trai nha! Trước đây chúng ta còn hẹn ước sau này sẽ kết duyên cho hai đứa con chúng ta, vậy mà chúng ta đều sinh con trai, aizaaa - Cô liên vừa vừa mừng vừa than thở
Mẹ cậu vẫn mừng rỡ - Đâu sao chứ, tôi với bà lúc trước hâm mộ các oppa hàn quốc cũng ghép đôi họ hay sao, bất quá con bà hơn con trai tôi 2 tuổi thì cho nó nằm trên, con tôi làm thụ, chẳng phải có phim xem sao
- Đúng a - Cô Liên như phát hiện ra điều gì, lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt nham hiểm
- Hờ, thế giới công bằng, mọi người đang nói gì thật sự con không hiểu, chi bằng hai người vào nhà rồi bàn tiếp về về trên dưới gì đó đi, con ra ngoài đi dạo - Cái thì mà nằm trên nằm  dưới chứ, cách nghĩ của các mama thật phong phú
- Được được con cứ đi đi, Tuấn Vũ cũng sắp về rồi, thật mong hai đứ gặp nhau  a
Cậu đi dạo trong lòng thầm nghĩ ' còn nói là cha bỏ mặc mẹ, không phải là mẹ chỉ suốt ngày quan tâm đến mấy oppa với mấy cái đam mỹ gì đó của mẹ mà không để ý cha sao, haizzzz '
Đang mải nghĩ ngợi thì một chiếc xe Ferrari đi tới, phóng qua vũng nước cạnh cậu khiến cậu toàn thân ướt sạch. 1 giây sững sờ~ing, cậu tức giận đuổi theo đập vào cửa kính xe yêu cầu dừng xe, chiếc xe giảm tốc đọ rồi dừng hẳn ( tại gần nhà ảnh nên ảnh mới giảm tốc độ  ). Cửa xe mở, một người đàn ông lịch lãm bước , thân hình  cao to, khí chất tỏa ra khiến những lời cậu muốn nói như muốn quay lại trong bụng, sao có thể đẹp như vậy chứ, oppa mà mama hat nhắc đến đây sao? Không, không được, phải lấy lại bình tĩnh, phải bắt hắn đền bù-suy nghĩ kết thúc
- Này tên kia, dừng lại. Nhìn xem anh đã làm gì đi, đừng  tưởng đẹp trai giàu có mà làm gì cũng được, bộ không có mắt hay sao, không thấy đống nước lù lù đó à còn cố tình đi, đầu óc anh có bị thiểu năng không vậy, một chút lịch sự phép tắc cũng  không có, người thân anh chắc phải bất hạnh lắm nhỉ? Tôi nói vậy mà mặt anh vẫn trơ trơ ra sao, hừ - cậu phun một tràng
- Hửm? - Anh nhẹ quay đầu sang phía cậu
Anh-Lâm Tuấn Vũ, 30 tuổi, chủ tịch tậm đoàn Lâm gia, cao lãnh, lạnh lùng, luon coi tình yêu là một trò chơi, chơi xong thì vất
' Móa ơi trai đẹp, không, loại người này chỉ là chút ngoại hình, còn lại là thiểu năng, phải bình tĩnh ' hửm cái đầu anh đó, đền bù cho tôi- Cậu tức giận
- Ha, lại một chiêu trò kiếm tiền, không phải cậu nên xem lại sao, cậu vừa đã xỉ nhục tôi trước bao con người đứng đây, khiến tôi mất danh dự, cậu mới người đền- Anh nghiến răng
- Sao lại có con người như anh chứ, anh cũng  có danh dự sao? Haha. Mọi người, mọi người, hắn ta chính là kẻ làm không biết chịu hậu quả, hắn ta làm em gái tôi mang thai, tôi chỉ muốn đến đòi lại công đạo cho em mình vậy mà hắn ta còn tạt nước vào tôi, thật tội nghiệp cho em gái bé nhỏ của tôi- Cậu giả bộ thương tâm
Nhân vật quần chúng 1: đúng là loại người không có lương tâm
Nhân vật quần chúng 2: làm không biết chịu trách nhiệm, không đáng mặt đàn ông
.............
- Cậu ...... - Anh thật sự tức giận
Nhận thấy giông bão sắp nổi lên cậu cũng hơi chột dạ, nhưng  đâu sao, hắn đắc tội trước mà
- Xin lỗi tôi đi- Cậu vênh mặt
'Thù này ta nhất định sẽ trả' xin lỗi- Nói xong anh lên xe phóng đi thẳng
Cậu cười khoái chí, thấy mình cũng đi được lâu rồi, cậu quay về nhà
Bước vào cánh cổng, cậu thấy hơi bất ngờ khi ở cổng có cái xe giống hệt gã vừa rồi. Gõ nhẹ cửa, cô Liên ra đón
- Sao con đi lâu vậy, Tuấn Vũ vừa mới vè,mà người con bị sao vậy
- Con gặp một tên thiểu năng thôi, không có gì đâu cô
Cậu và cô vào nhà chuẩn bị bữa cơm
Là hắn, sao lại là hắn chứ, sao hắn lại ở đây? Cậu nhìn thấy Tuấn Vũ ngồi ở bàn ăn
Anh cũng ngạc nhiên không kém, trong lòng tự hỏi tên lừa đảo này sao lại ở đây
Mama Nguyệt thấy hai đứa nhìn chằm nhau liền huých nhẹ cô Liên
- Hai đứa là tiếng sét ái tình sao?
- Mong vậy - Cô liên và Nguyệt mama cười đen tối
- Mẹ, đây là ai
- Cô, đây là ai ạ
Hai người đồng thanh
- À, đây là cô Nguyệt và con trai cô ấy, người mà mẹ hay kể với con đấy
- Ò... À.. . Ừm, cô Nguyệt, cô co người con trai thật tài năng, diễn xuất thật giỏi-anh cười nham hiểm
- Hai con quen với nhau sao?
- Mới gặp thôi thưa cô- Anh nói rồi tiếp tục nhìn cậu cười
Hai mama chứng kiến một cảnh đầy đam mỹ mà cười cười thầm với nhau
' Cuộc sống của cậu sau này không yên với tôi rồi ' anh nghĩ thầm
Cậu ngồi ăn mà cứ thấy lạnh sau gáy, tự nhủ sau này không nên gặp lại hắn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro