Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian yên tĩnh khiến cậu ngủ rất lâu, đến tầm chiều tối mới thức dậy, lê cái mông đau nhói ngồi dậy, trong đầu cậu liên tục chửi rủa tên Tuấn Vũ chết tiệt, làm ông đây đau như vậy mà giờ biến đâu mất tăm. Suy nghĩ vừa kết thúc : 'cạch '
- Bảo bối dậy rồi sao? Còn đau không thế? Em như vậy thực sự rất câu dẫn anh a - anh biết cậu là lần đầu, rất đau nên không muốn đánh thức cậu dậy, đang cầm cốc sinh tố vào cho cậu vừa kịp lúc cậu ngồi dậy trong hoàn cảnh không mảnh vải che thân, chỉ còn cái chăn mỏng bên dưới
Cậu dở khóc dở cười, sao thiêng như vậy chứ, chắc sau này đốt hương muỗi cũng hiện quá. Cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã đến ngồi cạnh chỗ cậu, đưa tay vào trong chăn xoa nắn cặp mông trần
- Tên hỗn đản, anh thử nằm xuống để tôi thông xem có đau không. Làm gì vậy, bỏ tay ra, ông đây vẫn còn đau- Nói rồi lấy tay đấm mạnh người anh, toàn thân kích động khiến cậu lại một đợt cảm thấy đau đớn
- Tôi rất sẵn lòng để em nằm trên, chỉ sợ em không dám làm thôi
- Sao anh có thể nói những lời như vậy chứ, đồ không biết xấu hổ, aaaaa..bỏ tay ra, tôi hét lên đó
- Phòng cách âm, em cứ việc hét, được rồi không trêu em nữa, uống nước đi
Anh nâng cốc nước định cầm cho cậu uống nhưng cậu lại tỏ ý không chịu, cuối cùng vẫn là anh uống từng ngụm rồi mướm cho cậu, mỗi lần uống là lại một lần anh đưa lưỡi mình vào trong cậu trêu đùa, nhấm nháp bờ môi căng mọng. Cậu trước giờ chưa từng uống nước lâu như vậy, thật giống tra tấn quá
- ưm....không cần, để tôi tự uống
Anh cố tình để vương vài giọt nước trên cơ thể cậu, ngoài miệng lại tỏ ý nhắc nhở ' không được lãng phí ' , cậu thấy thật tủi thân, chỉ tiếc không thể đánh anh một trận. Từng giọt nước rơi xuống đều bị anh một chút liếm sạch, đến đầu nhũ hoa còn không quên ngậm lấy mà nút mạnh
- Ưm..aaaa, thật sự không muốn nữa, tôi muốn về nhà- cậu cố gắng đẩy mạnh cái đầu đang rúc trong ngực cậu ra
- Được thôi, chúng ta cùng về nhà
- Chúng ta???
- Đúng vậy, hôm nay nhà em sẽ ăn cùng nhà anh, lúc nãy cô Nguyệt có gọi cho em nhưng em đang ngủ say nên anh nghe máy rồi, bây giờ CHÚNG TA sẽ cùng về nhà, em nhanh một chút thay đồ, để anh giúp em - anh nhấn mạnh chữ chúng ta, vừa nói vừa cắn cắn xương quai xanh của cậu
- Lâm tổng tài, anh có cảm thấy rằng nếu để anh giúp thay đồ sẽ không thể kịp về bữa tối sao? - cậu cười khổ, chỉ uống nước đã lâu như vậy, bây giờ cậu còn không mặc gì trên người, nếu lại bị anh ăn thịt chắc tới mai mới có thể tỉnh dậy
Không nói gì cả, cầm đống quần áo đã sếp sẵn trên bàn, anh lột lớp chăn ra đè lên người cậu, từ từ thay đồ, cậu bắt đầu phản kháng
- Nếu em không chịu hợp tác, anh e sẽ không còn bữa tối đâu - cúi xuống cắn mạnh đôi môi lần nữa, anh tiếp tục thay cho cậu, cậu chỉ có thể nằm yên tùy ý cho anh điều khiển
2 tiếng sau, anh và cậu về đến nhà. Trên bàn ăn, anh ngồi đối diện cậu, mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, còn dưới bàn ăn, chân anh bắt được chân cậu, cố gắng lấy hai bàn chân mình áp chặt chân cậu, ai ngờ lại bị cậu nhéo mạnh khiến anh đau không thể kêu thành tiếng, sắc mặt biến đổi, cậu thì đắc ý ngồi cười
- Tuấn Vũ sắc mặt con sao vậy ? Công việc ở công ty mệt mỏi lắm à? - Cô Liên thấy sắc mặt cậu không tốt liền hỏi
- Con không sao, Tiểu Phong mới không ổn, gần đây cậu ấy còn đau..
Anh chuyển hướng sang nhìn cậu, thấy biểu cảm suýt sặc của cậu mà cố nén cười
- Con không sao - Cậu nhanh chóng ngăn không cho anh nói tiếp
- Tiểu Phong làm việc còn rất vụng về, sau này vẫn cần cháu chiếu cố - ông Hoàng nói với Tuấn Vũ
- Đâu có , tôi thấy nó rất có tài năng, là thằng con ngang bướng của tôi đang học việc nên mới vụng về - Ông Lâm cười nói
Cả bàn ăn lại bắt đầu trở nên vui vẻ. Sau cùng, hai mama mới nói về việc mọi người chuẩn bị đi nghỉ mát, cậu phải sang đây ở cùng anh, ở nhà một mình rất dễ bị bắt cóc, vân vân mây mây
- Mẹ, con lớn rồi mà - cậu thầm nghĩ mẹ là đang bán con sao? ở lại đây khác gì dâng thịt cừu vào miệng sói chứ
- Con sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt, dì không cần lo đâu - Anh khoác vai cậu, mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh còn trong lòng thì mừng phát điên
- Đồ dùng của con đều được mang đến để trên phòng Tuấn Vũ rồi, không cần về nhà lấy đâu, cúng ta đi đây, tạm biệt- nói xong, hai mama liền nhanh chóng kéo hai ông chồng của mình ra ngoài
Đợi mọi người đi hết, anh lôi cậu lên phòng với lí do vô cùng trong sáng ' lên chỉ phòng cho cậu '. Cậu tất nhiên là vẫn ngây thơ đi theo sau anh. Dừng lại ở cửa phòng anh ( cậu lúc này vẫn chưa biết đây là phòng ai nha ), nhập mật mã là dấu vân tay, cậu lúc này mới bắt đầu cảm thấy không ổn, anh kéo cậu vào trong, bên trong thật rộng lớn, cộng với sơn tường màu xanh khiến căn phòng càng trở nên lạnh lùng, nội thất bên trong thật khiến người khác choáng ngợp, đầy đủ mọi thứ. Vẫn còn mải ngắm xung quanh, cậu không biết cửa phòng bị khóa từ lúc nào. Một thân hình to lớn, ấm áp từ đằng sau ôm lấy cậu, nhìn thấy dấu vết đỏ hồi sáng trên cổ cậu liền mỉm cười, tay anh đi vào trong áo cậu xoa nắn hai bên nhũ hoa vì anh làm cho mẫn cảm nên chỉ chút đã đứng thẳng, anh cắn thêm vài nốt nữa ở cổ. Cậu đối với sự áp bức này của anh cũng quen rồi, biết mình phản kháng cũng không thể làm gì đành mặc anh ở sau tung hoành, chỉ nói chuyện cùng anh
- Tôi rất mệt, còn chưa tắm nữa, phòng tôi ở đâu vậy, lấy xong quần áo sẽ đi về phòng
Anh nghe thấy vậy có chút không vui, tay cũng trở lên mạnh bạo hơn khiến cậu co rút người
- Em sẽ ở cùng anh, bảo bối, anh không mệt, với lại lúc sáng sau khi làm em đã cùng em tắm rửa rồi
- Biến thái, sao anh mặt dày quá vậy, đừng nói là muốn làm nữa nha, tôi vẫn đau a
Xoay người cậu lại áp vào tường, vô cùng mạnh liệt hôn cậu, tay nhanh chóng cửi bỏ quần áo cậu, một thân ma sát dính vào cậu, trong người anh lại nổi lên phản ứng, cậu đúng là yêu tinh mà
- Nếu cùng phối hợp sẽ bớt đau, haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro