Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông không ngừng reng vang bên cạnh giường,ánh nắng dịu dàng cuối thu xen qua lớp màng cửa sổ chiếu vào người đang nằm trên giường, Hạ Tống run run mí mắt xoay người theo quán tính tắt đi đồng hồ báo thức , bàn tay đột nhiên ngừng lại giữa khoảng không , Hạ Tống mở mắt ' không đúng, vì sao cậu lại nghe được tiếng chuông báo thức' .

Hạ Tống xoay người ngồi dậy ,đôi mắt mờ mịt nhìn quang cảnh xung quanh , một cảm giác hoảng hốt không ngừng ùa đến , căn phòng này ,quang cảnh ngoài kia , còn có bức ảnh chụp một chàng thiếu niên vào mùa hè năm thứ 2 kia, tất cả cảnh vật quen thuộc là của 11 năm về trước , khi Hạ Tống vẫn còn là một thiếu niên cấp 3, cậu sống lại sao!

Hạ Tống nhìn chằm chằm cái cây đầy lá bên ngoài cửa sổ một khoảng lâu , Hạ Tống mỉm cười , thật tốt ! Cậu sống lại thật rồi , có phải ông trời thấy cậu thật đáng thương , cảm thấy thương hại đứa ngốc này mà rủ lòng thương muốn cậu một lần nữa bắt đầu làm lại từ đầu . Cậu vội vàng xỏ đôi dép dưới giường vào chân , gấp rút chạy đến ban công , bật mở cánh cửa , từng bước chậm chạp cẩn thẩn bước về phía đầy nắng , nắm lấy tay vịn lang cang ngước mặt về ánh sáng , làm cho từng tia nắng chiếu thẳng vào người , cả người Hạ Tống khoang khoái , như đã trút được những mệt mỏi khổ sở của bao nhiêu năm sống như hành hạ bản thân , cậu chưa bao giờ cảm thấy lòng mình nhẹ bâng như lúc này.Từ nay trở đi ! Cậu có thể làm lại từ đầu , buông bỏ người đàn ông không bao giờ thuộc về cậu , từ bỏ tư cách đứng bên cạnh hắn , từ bỏ cái gọi là tình yêu của mình , cho dù quá khứ xảy ra chuyện gì không còn ý nghĩa gì nữa. Cậu mất 16 năm cắn răng bước qua từng nơi cạm bẫy cùng khốn khổ để theo sau hắn , lặng lẽ nhìn hắn hạnh phúc bên người , lặng lẽ đứng sau cố gắng để hắn có thể hài lòng , hèn mọn cầu xin hắn hãy cho cậu một chỗ đứng trong lòng cho dù nhỏ thôi , hèn mọn tự nở nụ cười nói với bản thân chỉ cần anh ấy luôn hảo là tốt .

Hiện tại trong lòng Hạ Tống đối với người kia chỉ còn lại sợ hãi . Nhớ lại cái chết của cậu kiếp trước , người yêu của hắn Chu Uý sau một cuộc tai nạn cách 3 năm trước khi Sở Hạ Tống cậu chết , trái tim của y trở nên yếu ớt khiến cho cơ thể luôn mệt mỏi , bệnh tật đau đớn liên tục , phải liên tục nhập viện cấp cứu , không biết đã đứng trước quỷ môn quan bao nhiêu lần , cũng vì thế Lăng Tuy người đàn ông cậu yêu , trước ánh mắt của Hạ Tống từ một người đàn ông không tim không phổi lại trở nên ôn nhu dịu dàng đến nỗi khiến người khác không thể tin vào mắt , cả khoảng thời gian ấy Lăng Tuy thương hoa tiếc ngọc không đụng đến Chu Uý chỉ cố gắng phủng y trong lòng ngực , còn lại bao nhiêu áp lực cùng dục vọng đều đem trút hết lên người Hạ Tống .

Bình thường hắn đã luôn đối với cậu trên giường hung hăng dưới giường tuy mỉm cười nhưng hành động đối với cậu chưa bao giờ thật tâm , thậm chí cũng lười diễn làm sao cho hợp với khuôn mặt đang mỉm cười của hắn , cả 3 năm ấy là địa ngục của cậu phải chịu đủ loại dằn vặt cùng hung bạo của hắn , lại còn sợ hãi một ngày nào đó hắn không cần cậu nữa , thật rất mệt mỏi .

Rồi đến một ngày hắn gọi cậu vào phòng làm việc của hắn , đè cậu xuống sàn xé đi quần áo trên người cậu , vẫn là khuôn mặt ấy đôi môi mỉm cười nói " thích em nhất " nhưng ý cười vẫn luôn không chạm đáy mắt , hắn sờ lên từng nơi trên cơ thể cậu , vắt hai tay cậu lên trên đỉnh đầu , ngón tay sờ đến núm vú đang không ngừng run rẩy hắn niết mạnh một cái khiến cậu bất chợt rên lên .Sau đó là một trận làm tình điên cuồng dồn dập lại tàn bạo bắt đầu.

Sau khi kết thúc , hắn một tay ôm eo cậu một tay vừa cầm điếu thuốc hút vừa nói " Hạ Tống em ở bên tôi đã bao lâu rồi ?"

" 16 năm , từ lúc em trở thành người làm của nhà họ Lăng" cậu mờ mịt trả lời.

" Em từng nói em vì tôi có thể làm bất cứ thứ gì" Đôi mắt của hắn nheo lại ,như có như không nói. Nhưng câu nói như thể khẳng định đó là chuyện đương nhiên.

" Vâng , Lăng Tuy anh muốn điều gì sao ? "

Hắn cười khẽ , vươn tay túm lấy tóc cậu kéo nhẹ làm cậu ngước cầm nhìn vào khuôn mặt hắn , Hạ Tống không thể biết nét mặt hắn rốt cuộc là có ý gì , đôi mắt của hắn như tán thưởng khen cậu thật biết điều làm hắn cảm thấy thật hài lòng.Hắn kéo đầu cậu lại gần mút lấy cánh môi cậu,hung hăng cắn một cái sau đó kéo ra một chút rồi lại nhả ra . " Hạ Tống đáng yêu của anh , anh muốn quả tim của em ." Đôi mắt hắn sâu không lường được , hắn dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn cậu , đặt ngón tay chạm nhẹ vào ngực của cậu " Em làm được không, hả , Tống Tống?"Hắn kề sát lại tai Hạ Tống thì thầm khe khẽ như thần chết đang đến thông báo mạng cậu cần phải kết thúc rồi.

À! Thì ra không phải là hắn muốn tình yêu của cậu ,mà hắn muốn thật sự là quả tim chân thực ,ấm nóng đang đập bên trong cơ thể này , một trái tim thực thụ có hình dáng , có nhiệt độ ,cầm được , nắm được này ! Chứ không phải thứ tình cảm khác của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro