1. trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời tác giả: tên của chương hông có ý nghĩa gì hết, nó là tên mấy món ăn mình thích

Chu Chính Đình năm 2 đại học, là nam sinh được chào đón nhất của đại học nghệ thuật quốc gia, ngoại hình bắt mắt, thành tích cũng khá nổi bật, và là một thằng con trai hơi hư. đúng vậy, chỉ hơi hư thôi,không phải kiểu ăn chơi trác tán nhưng lại rất biêt vui vẻ. có lẽ cũng vì vậy mà cậu có kha khá mổi quan hệ mập mờ với các cô gái xinh đẹp.  

người yêu hiện tại của cậu họ Lý, là một nữ sinh khối dưới xinh đẹp khả ái. bọn họ thường gặp nhau vào chiều thứ sáu, như hôm nay... à lại nhắc tới hôm nay

có lẽ lần đầu tiên cậu được đóng vai kẻ bị hại trong mối quan hệ ...  Chu Chính Đình có tức giận nhìn cô bạn gái họ Lý của mình đi cùng một nam nhân khác ngay trước giờ hẹn của hai người. nếu không phải hôm nay giờ học của cậu hết sớm thì có lẽ cũng không được thấy một màn đẹp mắt thế này.  thật ra nếu nói là tổn thương hay đau lòng thì cũng không phải, nói trắng ra thì là cay cú. quả nhiên cảm giác đóng vai người bị hại cũng không dễ chịu. có nhiều như vậy, không thâm tình lắm nhưng cũng không thể khi bị phản bội lại không thể không có chút cảm nhận nào.

dạo gần đây cậu biết bạn gái cậu có nhắn tin qua lại cùng một nam nhân làm quen qua game. nam nhân kia có lẽ là hắn ta. ngoài việc hình như người đó họ Thái ra Chu Chính Đình vốn cũng không chú ý lắm. cậu chê bạn gái chơi quá gà nên không mấy khi hai người họ cùng nhau chơi. nghĩ lại có chút hối hận. 

Cậu thế mà lại chần chừ đứng nhìn bạn gái hẹn hò cùng người khác tầm 10 phút. có lẽ cũng chưa lâu lắm, bọn họ cũng chưa thân thiết lắm. kì thật, Chu Chính Đình đối với cô bạn gái này cũng không sâu đậm nhưng với tính cách của cậu thì lại không dễ buông tha cho chuyện này rồi. cậu im lặng suy nghĩ xong lại nhắn tin cùng cô ta bảo mình gần tới nơi, mau xuống đợi mình. trăm ngàn tưởng tượng xem bọn họ định che giấu thế nào cuối cùng lại là cậu nhận một tin nhắn chia tay.

Chu Chính Đình tức giận tới muốn dựng hết cả tóc trên đầu, muốn ra cho đôi cẩu nam nữ kia một bài học cuối cùng đạp chân thật mạnh một cái bỏ đi. cậu cũng không đinh làm chuyện mất mặt như thế. cô ta nào có cái thể diện lớn như vậy chứ

tối hôm đó cậu lại lên kênh stream lâu rồi cũng không đụng vào của mình, số lượng người theo dõi có giảm một chút,nhưng cậu cũng không để tâm lắm. học ngành nghệ thuật, khả năng thu hút người khác của cậu thật sự đáng ngưỡng mộ, lượng người theo dõi các trang mạng tương đương với một ngôi sao mới. phòng stream này lập ra chủ yếu là để những ngày rảnh rỗi thế này ở nhà, chơi game, kể vài chuyện linh tinh cùng mọi gười

thông báo mới phát đi, đã có hơn 2 ngàn người truy cập mà lại tăng ngày càng nhanh. hôm nay cậu thể theo yêu cầu cùng mọi người chơi một game  mới ra, như thường lệ, bốc thăm trong sô viewer, mời vào chơi chung. trong số 5 người được chọn, có một cái tên đặt biệt ngữa mắt "Thái Từ Khôn" không phải là cái tên trà xanh nam cùng bạn gái cậu lén lút chứ? nhưng cũng không thể vì người ta họ Thái liên suy nghĩ như vậy được. người này cũng đã theo dõi cậu khá lâu, tên cũng rất quen mắt, dựa vào huy hiệu bên cạnh tên có lẽ cũng đa donate không ít tiền, nói thật cậu trướ giờ cũng ít để ý mấy cái này

 game online này dựa trên trò "ma sói", có  2 người làm quỷ. phe người phải tìm ra và giết bọn họ rồi mở cửa trốn thoát.Chu Chính Đình bỗng xấu tính định sẽ không biết đúng sai liên tục vote họ Thái kia làm quỷ, để đá hắn ra nhanh nhanh khỏi trò chơi. nhưng mà sự thật cũng rất đau lòng. hắn đúng là quỷ thật nhưng cậu cũng là quỷ...mới vào game đã thấy hăn nốc máu cạnh mình. team có 2 người, hắn mà bị loại thì coi như cậu thua chắc rồi. nghĩ lại có lẽ cũng không thể căm ghét tất cả những kẻ họ thái được 

mấy trò chơi thế này phải tranh luận nhiều. thuyết phục người ta tin mình... mà thôi nói trắng ra là phải biết lừa đảo đi. nhưng người như cậu có chút ngu ngơ, dễ bị dẫn dắt

"tôi không phải là quỷ nha, người hiền lành như tôi sao mà là quỷ được" cậu lươn lẹo lừa fan của mình. "Thái Thái, lúc nãy tôi đi cùng anh mà, tôi làm sao là quỷ được phải không"cậu bí quá liền quay qua làm nũng. lúc nãy trời tối không giết được ai còn bị phát hiện, không phải người kia nhanh tay giết được kẻ kia thì bây giờ có 10 cái miệng cũng khó biện giải nổi

cậu cần uống máu, nhưng kẻ mù đường như cậu đi loanh quanh một hồi cuối cùng còn không biết mình ở đâu, luống cuống cầu cứu trên kênh chat. một lúc sau liền thấy đồng đội yêu quý sau khi loại vài người đặt đồ tiếp tế cùng trang bị bên cạnh cậu. người tên Thái Từ Khôn này rất thông minh, lại còn gian xảo. chỉ là phong thái nói chuyện cũng đã tỏa ra mùi học bá nồng đậm. Chu Chính Đình bình thường chơi game cũng không gà, chỉ là loại game này cậu cũng không hay chơi, thế này có chút mất mặt. thầm nghĩ lần sau chơi loại game cậu giỏi có thể mời hắn rồi gánh hắn như thế lúc đó có thể ra oai rồi. cậu thầm cười

nam nhân họ Thái kia có giọng rất dễ nghe, trầm thấp, rất từ tính.cúng rất giống giọng một người mà cậu từng quen, khiến cậu có chút giật mình. nhiều nữ nhân trong phòng chat cũng vì giọng nói của hắn phát cuồng.  hắn rất thích đùa cậu, có lẽ cũng xem cậu đã lâu biết về cậu không tệ. Chu Chính Đình cũng đã quên mất tên tình địch kia  họ Thái  rồi. cười đùa vui vẻ. 

giọng của Chu Chính Đình hơi trẻ con, có pha chút giọng địa phương nghe hơi ngọng, khuôn mặt cũng thuộc kiểu xinh đẹp hơi chút nữ tính, fan nữ nhiều mà fan nam thật ra cũng rất nhiều. nếu là bình thường cậu sẽ khó chịu khi nhận mấy lời khen xinh đẹp cùng tán tỉnh từ người cùng giới, nhưng không biết tại sao lần này lại khác. nam nhân này rõ ràng có ý với cậu nhưng hắn dịu dàng, thông minh lại hài hước, cả game dều là ngươi  ta gánh cậu, còn tìm đồ cho cậu. lại còn khiến cười đến mỏi cả hàm suốt cả đêm. thậm chí là còn quên luôn chuyện bị cắm sừng hồi chiều.

lúc game còn lại 4 người, tất cả đều nghi ngờ lẫn nhau" Chính Chính, cậu cầm cái này đi, là máy quét  đó, lúc nãy suýt nữa nguy rồi" hắn đưa máy quét cho cậu, làm như bọn họ đều là người nói. cả kênh chat rối loạn nói tiểu Thái ngọt ngào quá rồi. thế mà lại làm 2 người kia thật sự tin cậu là người

Chu Chính Đình thế mà danh chính ngôn thuận thắng ván game này. vui vẻ phát điên, hống hách nhận bản thân là thiên tài, sau đó cười lớn tới sặc. cậu đem li trà sữa mua hồi chiều uống một ngụm lớn. nhìn li trà sữa mua gần chỗ bắt gian hồi chiều mặt liên cau lại. tràn một tầng ủy khuất

 kênh chat xót xa liền hỏi cậu có phải bị sặc không sao lại bỗng nhiên trông đáng thương như thế. cậu liền nhân cơ hộ bôi xấu bạn gái cũ cũng trà xanh nam. còn bảo mình rất tổ thương. khiến cho dân tình dậy sóng muốn đánh chết đôi cẩu nam nữ kia. 

"thôi bỏ đi" cậu hời hợt nói, sau đó chu môi tiếp tục hút

"Chính Chính, cậu thích trà sữa sao?"Thái Từ Khôn vẫn còn liên kết voice nhẹ nhàng hỏi cậu"nếu cậu thích mai tôi mua cho cậu, đừng khó chịu"

Chu Chính Đình bật cười" vậy kết bạn Wechat đi, tôi gửi cậu địa chỉ, mai tôi muốn uống trà xanh sữa thêm thạch puding trứng" 

"được"thanh âm  người kia mang chút ý cười nghe thật sự quyến rũ nhưng mà lại làm cậu cảm thấy hình như mình bị lừa. cậu khá nổi tiếng trên mạng nên thật sự cậu ít khi thêm bạn từ kênh chat như vậy, cũng ngại thông tin cá nhân bị bán mất nhưng cũng không có nghĩa là nếu gặp người phù hợp ở đây cậu sẽ bỏ qua.

sau đó những người xem khác cũng liên tục spam "muốn mua trà cho cậu, mau add wechat đi". vì thế Chu Chính Đình sau khi gửi mã kết cho người kia xong liền sợ hãi chạy trốn. 

bên đầu bên kia nam nhân họ Thái nọ nở một nụ cười bí hiểm, quét mã kết bạn của cậu nhóc kia... bên trong phòng của hắn có rất nhiều hình của cậu

trước khi đi ngủ cậu nhận được một lời mời kết bạn tên chỉ độc 1 chữ "Khôn", chắc là hắn, cậu thầm nghĩ rồi  chấp nhận, sau đó không hề kiêng dè nhắn cho hắn phòng học ngày mai của mình để vòi trà sữa. Chu Chính Đình là sinh viên ngành vũ đạo. có thể nói nếu mà học hành thì có thể không quá xuất sắc nhưng kĩ năng vũ đạo thì lại quá vượt trội,  nhận được không ít giải thưởng quốc gia. cậu vốn không dành nhiều thời gian trên lớp, thậm chí còn khá hay trốn tiết, không có lý do chính đáng thì nhờ điểm danh hộ chủ yếu là ở phòng tập, thời gian ở phòng tập có lão sư nổi tiếng kèm cặp, muốn lười cũng không được, càng không thể có người ngoài ra vào. ngày mai phải đi học sớm,cậu cùng hắn chỉ có thể nói mấy câu mơ hồ rồi chúc ngủ ngon

sáng sớm hôm sau, Chu Chính Đình đi học có chút háo hức. chắc chắn không phải vì chờ li trà xanh sữa thêm thạch puding đâu. 

thời tiết mùa xuân có chút lạnh, cậu mặc cáo cổ lọ cùng quần bó kết hợp với áo vest dài màu trắng cũng không tính là quá nổi bật nhưng lại vừa hời thượng vừa mê người. hiếm có dịp badboy Chu Chính Đinh lên lớp sớm như vậy lại còn là một tiết lịch sử âm nhạc nhàm chán.

 trên lớp chỉ có 3 người. một người hình như là học sinh danh dự gì đó phát biểu hôm khai giảng, khác khoa nên bọn họ gần như cũng chả quen nhau chỉ biết hắn là một học bá. cậu khẽ liếc hắn cặp mắt kính che nửa khuôn mặt,đội mũ sụp xuống. khi nào cũng vậy, cứ như chỉ muốn ở trong thế giới riêng. hôm khai giảng cậu có nhớ lúc hắn lên phát biểu cậu đã chuồn mất nhấp môi thì thầm mọt sách thì có. người như cậu và hắn chính là hai thế giới khác biệt đi. cả mặt và tên người ta cậu còn không nhớ. hai người kia thì có chút quen biết nên cũng chào hỏi đôi chút, có thể nói cậu gần như khó mà có thể thân thiết với những người có ý thức học tập kì diệu thế này

cậu đi vào chỗ ngồi, dưới hộc bàn đã có ly trà sữa size lớn cậu chờ đợi bên cạnh còn có một cái hamburger bò cậu yêu thích, quả thật rất thích nhưng có chút không dám ăn nhiều, tự nhiên bây giờ nhìn thấy không nhịn nổi rồi. Chu Chính Đình cười đến vui vẻ. cậu cũng không có thói quen ăn sáng, bình thường cũng không hay dậy vào buổi sáng, tiểu Thái này hình như cũng rất dụng tâm rồi. cậu cười. trà sữa này mua ở tiệm cậu rất thích, là một quán nhỏ cách đây ba con phố, sáng sớm chạy xa như vậy cũng thật quá tốn công

dán bên trên li trà sữa còn có mẩu giấy nhỏ ghi "tiểu thiếu gia ăn uống đầy đủ chứ, sáng mai cậu muốn ăn gì?". Chu Chính Đình suýt cười ra tiếng, cái này có khác nào cách theo đuổi thiếu nữ đâu chứ, tiểu Thái này định dụ cậu bằng đồ ăn thật sao

Chu Chính Đình ung dung vừa dùng bữa sáng vừa bấm điện thoại sau đó nhắn tin cảm ơn Thái Từ Khôn kèm hình ảnh mọi thứ đã được giải quyết thật gọn gàng . bọn họ đều có công việc riêng, Cính Đình khá thích cách người kia quan tâm mình, cảm giác người kia trưởng thành cùng chín chắn.hơn nữa lại có cảm giác người kia rất chiều chuộng cậu

Chu Chính Đình vốn dĩ thích cảm giác được chăm sóc cưng chiều hơn là phải làm như vậy. vốn là thế nên có lẽ mấy mối quan hệ với nữ nhân của cậu cũng cả thèm chóng chán, chưa đi tới đâu đã tách ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro