Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều Vương Phong sau khi nghe Phàm Tân Thiên nói xong câu đó liền giật giật môi, tức giận đã lên độ cao nhất càng nắm chặt cố tay hắn nhưng mà không phải nắm bằng ngón tay mà là nắm bằng móng tay!!

Ayda~~ Đừng coi thường móng tay y nha~~~ Dù hơi ngắn tý nhưng vẫn sắc lắm đó~~

Móng tay của Triều Vương Phong y gắn chặt vào da thịt của hắn, mấy chỗ đó đã bắt đầu đỏ lên rồi, chưa kể còn chọc vào mạch cổ tay nữa~
{ Uầy =]]] Anh kinh vãi :v Phục anh rồi :v }

-" Auw...Auw ...Auw...Ayda~~~~ Ngươi chơi ác thật đó~~ " - Càng ngày càng ấn vào sâu hơn làm Phàm Tân Thiên phải lên tiếng.

-" Biết điều thì bỏ tay ra!! " - Nghe được những lời đó càng làm y tức hơn.

-" A...A....A...Ngươi thật ác!! Được rồi được rồi ta sẽ bỏ ra mà ngươi cứ bình tĩnh~ " - Nói rồi tay cũng từ từ rút ra, y cũng theo điều độ ấn cũng nhẹ dần đi.

Nhưng rồi....

-" A! TÊN-HỖN-ĐẢN-PHÀM-TÂN-THIÊN!!! ngươi đang làm gì vậy!!! CÚT RA KHỎI NGƯỜI LÃO TỬ!!! "

Ayda~~ Thạt sự hắn không có bỏ ra mà một tay nắm thật chặt 2 cổ tay y đưa lên đầu còn tay kia thì vén hẳn áo y lên!!
{ Ô la~~~ Anh thật biến thái~~~ Mới gặp nhau không lâu mà đã như vậy rồi~~ Hú hú~~ }

Triều Vương Phong không chịu nổi hét lớn:" CON MẸ NÓ TÊN DÂM TẶC HỌ PHÀM KIA!! ĐÃ CƯỚI LẤY NỤ HÔN ĐẦU CỦA TA RỒI BÂY GIỜ CÒN MUỐN LÀM GÌ TA NỮA!? CON MẸ NÓ TA KHÔNG MUỐN THÀNH ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI NHƯ NGƯƠI!! THẢ - TA - RA - NGAY!! " - Câu nói có phần tức giận của y càng ngày càng về những câu sau càng nhấm mạnh dè dè từng chữ một.

-" Mẹ nó ta đây là là lần đầu tiên hôn nam nhân đó! Đồng tính luyến ai ở đâu! " - Hắn cũng không chịu thua mà lên tiếng.

-" Vậy sao ngươi lại làm vậy? Ngươi coi ta là nữ nhân chắc!? "
{ Đếch có đâu anh ơi :v Đây là đam mĩ chứ đẹo phải ngôn tình :v }

-" Tất nhiên là đệch phải rồi! Ta chỉ muốn ngươi làm thú vui của ta thôi chứ ta không bảo ngươi là nữ nhân!! "

-" Ta kháo! Ta nói muốn làm thú vui của ngươi bao giờ!! Cái chuyện hôn hít kia là ngươi cho điều kiện nếu không chuyện của ta bố mẹ ta sẽ biết chứ không phải ta làm điều đó thì ta đồng ý làm thú vui của ngươi!!

-"..." - Phàm Tân Thiên im lặng suy nghĩ gì đó. Triều Vương Phong thấy vậy nhếch mép chế nhạo.

Nội tâm của Triều Vương Phong: Hắc hắc...chắc cứng họng rồi đúng không!?

Chưa hết chưa hết! Y vẫn lên giọng nói tiếp:" Hắc...chắc ngươi đã quên điều kiện của ta? "

Bây giờ Phàm Tân Thiên mới bắt đầu nói lại:" Điều kiện gì?"

Triều Vương Phong cười dịu bên ngoài lạnh bên trong.

[ Nhớ lại...]

Triều Vương Phong ra điều kiện:" Từ nay về sau trừ 2 lần hôn/ngày ra thì không có bất cứ động chạm gì tới nhau nữa!! "

[ Kết thúc nhớ lại...]

Triều Vương Phong hai mép miệng dần dần lên cao:" Thế nào, Phàm thiếu gia? Nhớ ra rồi chứ?~ " - Từ một lời nói của y tức giận ban nãy mà bây giờ y không còn tức giận, căm ghét Phàm Tân Thiên nữa mà quay 180° buồn cười, thích chế nhạo hắn nữa.

-" Thật sự chả thế nào cả!! " - Hắn thẹn quá hóa giận đây mà. Y bắt đầu cười thầm hắn.

-" Thật không vậy, Phàm thiếu gia?~ Chả nhẽ ngươi định phá điều kiện của ta?~ Chả phải ngươi lúc đó cũng đồng ý điều kiện của ta rồi mà~ "

-" Ngươi...! "

-" Ta? Ta làm sao? Ta nói sai sao? Hắc hắc...Nếu biết điều rồi thì bỏ tay ngươi ra khỏi người ta! "

-" Được rồi được rồi ta chịu thua ngươi! " - Nói rồi cũng rút hết tay lại, đứng lên.

Đang định đi thì tự nhiên bị Triều Vương Phong kéo lại.

-" Ách...Ngươi có thể theo ta một lúc được không? "

-" Hử!? Để làm gì? "

- " Thật sự là có một người bạn của ta rất muốn gặp ngươi nên ta muốn ngươi với cậu ta gặp nhau được không? Cậu ta đang ở lớp ta nói chuyện với Nhi Nguyệt thì phải."

-" Sao ngươi không dẫn cậu ta ra đây từ đầu đi! "

Tự nhiên hắn bị khuỷu tay y đập vào bụng...

-" Ayda~~ Ta đã làm gì sai"

Mặc kệ hắn than vãn gì cũng mặc kệ rồi sải chân bước đi.

Phàm Tân Thiên cũng xoa bụng rồi bước đi theo.

[ Lớp 10C ]

Triều Vương Phong vào lớp, bao nhiêu ánh mắt quay lại nhìn y...mọi người nhìn y, người cũng hơi sợ sợ y. Cái vụ lần trước hầu như cả lớp biết hết rồi nên mọi người nghĩ nếu mình mà day dưa tới Triều Vương Phong chắc mình còn bị thương nặng hơn Lưu Đường Vũ.

Lưu Đường Vũ thế kia, anh tú, nhiều nữ nhân theo, đánh nhau cũng giỏi mà còn bị y làm một đường vết thương đẹp mắt lên người...Thật là...đáng sợ!

-" Tần Nhi Nguyệt! " - Vẫy tay gọi cô ra ngoài.

Tần Nhi Nguyệt đi ra ngoài.

-" Nhi Nguyệt, người vừa nãy đâu?"

-" À...Hình như cậu ta về rồi" "

Triều Vương Phong giật mình:" Về rồi sao!? "

Tần Nhi Nguyệt không nói gì, chỉ gật đầu. Triều Vương Phong thở dài một tiếng rồi lấy tay đưa lên chán xoa xoa nhẹ. Vừa xoa vừa lấy điện thoại gọi cho Lâm Hộc.

Mấy giây sau thì bắt máy...

[* Xem lại hội đối thoại ở chương 12 gần cuối. ]

-" Ách...Tên tiểu tử chết tiệt! Bảo muốn gặp thế mà lại lỡ cuộc hẹn gặp mặt này chứ!! " - Triều Vương Phong tức giận cất điện thoại.

Quay sang nhìn Phàm Tân Thiên...

-" Thôi thì để lần sau, được không a!? "

-" Được, cũng không phiền. "

-" A~ nụ hôn thứ 2 của t-" - Chưa nói hết đã bị y hôn nhẹ lên môi.

-" Hôm nay xin cô giáo hộ tôi nha, Nhi Nguyệt. Kể từ ngày mai tôi sẽ đi học đầy đủ, cứ bảo cô thế! "

Nói rồi, sải chân bước đi để 2 người còn lại.

Tần Nhi Nguyệt không tin nổi nhìn hắn:" Cậu...Vương Phong..."

Hắn xoa xoa chỗ môi vừa bị hôn rồi nhếch mép cười nhẹ rồi nhìn cô nói nhỏ...

-" Chỉ là điều kiện..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro