Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Triều Vương Phong cảm thấy cổ mình vừa mỏi lại còn vừa đau làm cho Triều Vương Phong rất khó chịu đành phải he hé mở đôi mắt ra. Lúc đầu vẫn còn mơ mơ màng màng vẫn chưa nhìn rõ, nhưng rồi càng ngày càng tỉnh hẳn, đôi mắt Triều Vương Phong nhìn thẳng lên trần nhà...

Nội tâm của Triều Vương Phong: Đây...là đâu vậy...?

Triều Vương Phong muốn di chuyển nhưng mới di chuyển được một tý lại cảm thấy cả phần dưới đều tê nhức làm Triều Vương Phong không dám di chuyển nữa mà lại từ từ về tư thế ban đầu. Rồi lại cúi xuống nhìn người mình cả phần bên dưới bên trong chăn...

Nội tâm của Triều Vương Phong: A...A ha? S-Sao cả phần dưới của mình đều không mặc cái gì hết vậy...?? Thế này là sao đây!!??

Cảm nhận được có hơi thở kế bên mình, Triều Vương Phong liền quay, sốc không nói lên lời nào. Trong tâm trí Triều Vương Phong, y là đang rơi xuống vực sâu rồi lao thẳng đến địa ngục đó!!

-" P-Phàm Tân Thiên...? " - Triều Vương Phong nói lí nhí trong miệng.

Nhìn mặt Triều Vương Phong rất thống khổ, thống khổ đến muốn khóc không ra nước mắt.

Triều Vương Phong tự mình cố gắng giữ bình tĩnh không phát hỏa hay la hét gì cả nhưng bên trong lòng mình lần nào cũng lập đi lập lại mấy câu giống nhau: Không sao đâu...Sẽ không sao đâu...Chắc là...hiểu làm thôi? Chắc là vậy...sẽ không sao đâu....

Cứ thế cứ thế mà nghĩ.

Triều Vương Phong thật sự không tin vào mắt mình nữa, lúc nãy nhìn thấy Phàm Tân Thiên, Triều Vương Phong đã mốn hét toáng lên nhưng chả hiểu tại sao giọng y lại cầm nín hẳn lại. Như có cái gì nghẹn lại không cho nói gì vậy.

Người Triều Vương Phong run rẩy, mặc kệ cái đau Triều Vương Phong một phát ngồi hẳn dậy đi xuống giường đến cái chỗ áo của mình bị Phàm Tân Thiên ném ra, cuối người lục lọi cái gì đó trong túi áo của mình.

Mất cũng không nhiều thời gian, Triều Vương Phong lấy ra trong túi một con dao rọc giấy rồi mặc áo vào.

Đúng!! Chính là con dao rọc giấy này nha a!! Đây chính là cái dao mà Triều Vương Phong đã dùng để " vẽ " một đường ngang đẹp mắt lên người Lưu Đường Vũ nha!

{ Chả lẽ em Triều Vương Phong định " vẽ " một nét lên người anh Phàm Tân Thiên sao :v =]]] }

Triều Vương Phong cầm chặt con dao trèo lên giương gần lại chỗ Phàm Tân Thiên đang nằm ngủ.

Triều Vương Phong không do dự liền một mạch " nhảy lên " người Phàm Tân Thiên.

Phàm Tân Thiên đang ngủ bị một cú như thế, khó chịu tỉnh dậy thấy Triều Vương Phong đang ngồi lên người mình.

Lúc đầu có phần ngạc nhiên nhưng rồi lại nhếch mép cười cười.

-" Yo! Chào người đẹp! Tỉnh rồi hả!? "

Triều Vương Phong không nói gì chỉ cười lạnh nhìn người đang ở dưới mình.

-" Huh?? Sao vậy người đẹp? Người đẹp không ngủ ngon sao? Ta là đang rất ngủ ngon đó a~ Ta còn mơ thấy chúng ta đang XXOO với nhau nữa đấy~ Ngươi muốn nghe không? "

Bây giờ Phàm Tân Thiên mới thấy một cánh tat của Triều Vương Phong đanh giấu sau lưng, liền nghiêng đầu nghĩ nghĩ gì đó.

-" Chúng ta...hôm qua...thật sự đã xảy ra chuyện gì!? Sao ta lại ngủ chung với ngươi không quần áo hả!??? " - Bây giờ Triều Vương Phong mới lẻn tiếng. Tiếng nói không hề nhẹ nha, tiếng vừa to vừa có phần tức giận.

Phàm Tân Thiên cười cười, tỏ vẻ mình vô ( số ) tội nhìn chằm chằm Triều Vương Phong.

Triều Vương Phong thấy thế càng ngày càng tức, không kìm chế được cánh tay sau lưng Triều Vương Phong hiện ra, trong tay cầm con dao rọc giấy cầm kề cổ Phàm Tân Thiên.

-" TẠI SAO VẬY HẢ!!!?? "

-" Ách...Vương Phong...bình tĩnh a...chơi dao rất nguy hiểm đó!"

Dao càng ngày càng cần kề cổ Phàm Tân Thiên sâu hơn. Phàm Tân Thiên cảm thấy có chút đau đau từ phía cổ.

-" ĐỪNG GỌI TÊN TA MỘT CÁCH THÂN MẬT NHƯ THẾ!!! TRẢ LỜI TA ĐI!! "

-"…" - Phàm Tân Thiên biết thể nào Triều Vương Phong cũng như vậy mà.

Nội tâm của Phàm Tân Thiên: Hắc hắc! Thôi thì cứ để cho Triều Vương Phong chửi bới mình đến khi nào mệt thì thôi vậy!! Ách...vậy còn con dao của Vương Phong thì sao đây!? Aida~~~ Vương Phong sao lại có thứ này đi bên người vậy??

-" Ta làm gì ngươi sao!? Sao ngươi có thể làm thế với ta!! Lần đầu của ta, ta muốn dành cho người ta yêu!! Sao ngươi dám!! Ta sẽ giết ngươi!! Ta sẽ giết ngươi!!"

-" Bla...Bla..."

Triều Vương Phong càng nói càng nhấn cái dao xuống một nấc. Tiếng chửi Phàm Tân Thiên dần dần nhỏ đi.

Triều Vương Phong không biết làm sao dao đang ở cổ Phàm Tân Thiên sắp nhấn gần ra máu rồi bây giờ lại được rút lại. Mặt của Triều Vương Phong cúi xuống, thân thể thì thả lỏng dần dần đi rồi mới đứng dậy bước xuống người Phàm Tân Thiên rồi nhảy xuống giường lấy quần của mình mặc vào.

Phàm Tân Thiên cau mày khí hiểu Triều Vương Phong làm sao nữa.

Đang hung hăng đòi giết Phàm Tân Thiên sao bây giờ lại cất dao vào rồi mặc quần áo?

Đang định hỏi Triều Vương Phong thì Triều Vương Phong đã quay lại nhìn Phàm Tân Thiên bằng ánh mắt lạnh lùng.

-" Phàm Tân Thiên! Là do ngươi phá điều kiện! "

Phàm Tân Thiên khó hiểu nhìn người phía trước.

-" Điều kiện đó? Ngươi quên rồi sao? Điều kiện của ta là do ngươi phá nên bây giờ ta cũng sẽ phá điều kiện của ngươi! "

-" Ngươi..."

-" Thể nào? Còn gì muốn nói nữa không? Không có ta đi về đây!! "

Không đợi Phàm Tân Thiên phản ứng gì mà Triều Vương Phong đã chạy mooht mạch ra ngoài cửa, đóng mạnh của vào để ai đó vẫn còn chưa kịp phản ứng gì trong phòng.

Triều Vương Phong chạy xuống dưới lầu thì thấy có một người đàn ông vừa to vừa mạp đi đến gần Triều Vương Phong rồi nói y phục vụ gã.

Gã vừa nói xong đã bị Triều Vương Phong cho mấy chưởng vào người rồi liếc hắn một ánh mắt lạnh buốt.

Triều Vương Phong hạ gục được gã liền chạy thạt nhanh ra khỏi quán bar này chạy thẳng về nhà.

Đứng trước cửa nhà lấy điện thoại di động ra xem...

Hôm qua có 0 cuộc gọi nhỡ của Mễ tỷ, Triều Vương Phong thấy lạ.

Nhẹ nhàng mở cửa thì thấy Mễ tỷ đang ngồi trên sofa xem ti vi.

-" Mễ tỷ..."

-" A...Tiểu Phong? Ngươi về rồi à? "

-" M-Mễ tỷ...không tức sao?..."

-" Tức gì vậy? Nếu là chuyện ngủ nhà bạn thì ta tức cái gì chứ?? "

-" À...hả??"

-" Sao vậy?? "

-" Hôm qua người nói với chị là phụ nữ đúng không? "

Chị có phần không hiểu liền gật đầu, Triều Vương Phong cũng không nói gì thêm liền chạy lên lầu vệ sinh cá nhân rồi lấy cặp sạch chạy đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro