Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để có điểm số cao, Triều Vương Phong bây giờ đang cố gắng hết sức học.

Dù thế thôi nhưng thật sự nghĩ lại thời gian trôi rất nhanh nha! Chưa gì đã chuẩn bị đến thi giữa kì I rồi!
Trong những lúc nghỉ học thì Triều Vương Phong cũng học những kiến thức mới đấy thôi.Chỉ là...học chưa nắm bắt kỹ được kiến thức.

Có một số bài khó Triều Vương Phong không hiểu liền sang hỏi chị y.

Triều Hân Mễ dù nhìn thế thôi, là một con hủ thích thâu đêm để đọc " Gà Vàng ", đọc đam mỹ, xem yaoi nhưng thật sự chị học giỏi lắm đó!

Triều Hân Mễ lần nào điểm thi cũng đứng trong TOP 10 của khối! Làm Triều Vương Phong rất ngưỡng mộ, khâm phục khẩu phục chị nha!

Nhưng mà nhiều lúc Triều Vương Phong gõ cửa phòng của Triều Hân Mễ mấy lần rồi thì vẫn không thấy chị ra mở cửa. Thật là đáng ghét nha!

Triều Vương Phong tức giận hừ một tiếng rồi lấy chân đạp cửa, ấy thế mà bấy giờ chị mới ra mở cửa hỏi Triều Vương Phong có chuyện gì.

Triều Vương Phong hỏi a hỏi bài chị, chưa kể vừa hỏi vừa hé đầu vào nhìn trong phòng của Triều Hân Mễ để xem xem sao chị không nghe thấy tiếng mình lấy tay gõ cửa nữa. Và một điều bất ngờ đã xảy ra...

OMG!!! Trong phòng của Triều Hân Mễ toàn là giấy đã bị nhiễm một màu đỏ tươi được rải rác khắp nơi trong phòng!!

Nhưng cũng chả gì là...hình như Triều Vương Phong đã quen rồi. Hễ mỗi lần Triều Vương Phong đi đổ rác thì lại thấy giấy có máu chiếm khoảng nửa số rác, y đành phải thở dài.

Triều Vương Phong hồi lớp 5 đã một lần thấy vậy và liền hỏi chị nhưng chị lại trả lời là nóng trong người nên bị chảy máu mũi...Ack...lúc đó Triều Vương Phong có phần khó hiểu nhưng mà cũng chả để ý nhiều về việc đó. Đến nay vẫn vậy...

Hỏi bài chị xong liền quay về phòng ôn bài tiếp đến tận muộn Triều Vương Phong mới đi ngủ.

Bây giờ Triều Vương Phong mới để ý...hình như Tần Nhi Nguyệt vẫn chưa quay lại?

Triều Vương Phong liếc mắt nhìn đến chỗ bàn của Tần Nhi Nguyệt ——— không có ai?

Triều Vương Phong liền đưa tay lên chán xoa trán, nghĩ lại những lời của mình bèn lặng lẽ thở dài.

Đúng lúc đó thời gian nghỉ trưa kết thúc, giáo viên chủ nhiệm bước vào rồi thông báo tiết cuối sẽ kiểm tra chất lượng môn toán.

Cô giáo vừa ngắt lời Triều Vương Phong cứ như bị ai dọa vậy, liền đứng hình ngay tại chỗ.

Nội tâm của Triều Vương Phong: Không không không...!! Bây giờ chuyện Tần Nhi Nguyệt hay Phàm Tân Thiên không quan trọng nữa!! Quan trọng là kiểm tra chất lượng toán kia kìa!!

Vẻ ngoài nhìn như không có gì, mặt vẫn bình thường như đang đọc bài nhưng thật sự là trong lòng đang hét toáng lên, khóc không ra nước mắt a!!

Sao lại thông báo kiểm tra đột ngột thế chứ!!

Ấy thế mà may mắn thật nha! Tiết cuối kiểm tra y làm bài rất tốt!

Nhìn đồng hồ thì cũng 5h kém 20 rồi liền bắt xe bus đến quán cafe cũ gặp Lâm Hộc.

  ---------

Bên Lâm Hộc thì bây giờ cậu mới được ra khỏi lớp.

Lí do á? Lí do thật sự cũng chả có gì to tát, chỉ là cậu bị phạt ở lại lớp trực nhật lớp!

Đối với mọi người lí do không to tác gì, nhưng đối với Lâm Hộc thật vô lí nha! Cậu chỉ có mỗi vào muộn học gần 2 tiếng thôi mà cô chủ nhiệm còn bắt cậu trực nhất hẳn 1 tuần liền! Hic...cô giáo thật sự rất ác với cậu nha!

Trực nhật xong liền lấy điện thoại ra nhìn...gần 5h... cấp tốc lấy cặp sách rồi phi thẳng ra ngoài đi đón xe bus đến chỗ cũ gặp Triều Vương Phong.

-------

T

riều Vương Phong đến quán vào gọi một cốc trà sữa vị sô cô la rồi chọn một chỗ ngồi xuống đợi Lâm Hộc.

Lâm Hộc vừa xuống xe bus cái lad chạy một mạch đến quán cafe. Đến quán bước vào tìm chỗ Triều Vương Phong đang ngồi.

Thấy được mục tiêu cần tìm, Lâm Hộc liền gọi một lon coca lạnh rồi nhịn cười không được liền bật thành tiếng hơi nhỏ phát lên.

Lâm Hộc rón rén cầm lon coca lạnh nhẹ nhàng từng bước chân bước đến đằng sau lưng Triều Vương Phong.

Rồi lấy lon coca trong tay áp hẳn lên má của Triều Vương Phong làm y vừa lạnh ở má vừa giật mình kêu một tiếng A rất to làm cho mọi người trong quán đều quay lại nhìn 2 người.

Ackk...

Nhưng mà cũng không lâu sau thì mọi người không thấy có gì to tác nữa liền quay mặt đi, chú tâm vào những việc mình đang làm dở.

Lâm Hộc bấy giờ mới cho lon caco ra khỏi maa Triều Vương Phong. Dù thế nào vẫn còn cảm giác khá buốt ở má.

Lâm Hộc đi ra chỗ đối điện Triều Vương Phong rồi ngồi xuống, trên khuôn mặt vẫn còn nở nụ cười rất tươi. Có lẽ Lâm Hộc đã đạt được mục đích của mình nên không khỏi cười to.

Triều Vương Phong thì giật giật khóe miệng nhìn Lâm Hộc.

- Tiểu - tử - ngốc!! Cậu đã cười đủ chưa!!? Vui lắm sao?! Hứ!!

Lâm Hộc lập tức cố gắng lên tay che miệng mình để khỏi phát ra những tiếng cười, dù bịt được nhưng vẫn còn mấy tiếng không chủ động được mà cười rộ lên một vài tiếng.

- H-Hảo!! Ha...ha…! Được rồi được rồi ta không cười nữa được chưa...!?

-Hứ!!

- Được rồi...được rồi...Đừng giận ta nha...- Bây giờ cậu mới không cười nữa.

-

- Ayda...Tiểu Phong...ta nói xin lỗi rồi mà! Tha lỗi cho ta đi mà a~~

- …

- Tiểu Phong…

-…

- Tiểu Phong...Ta biết sai rồi mà...

Nhìn cái mặt tỏ ra nũng nịu của Lâm Hộc, y không dám giận lâu liền thở dài rồi gật đầu coi như cho qua!

- Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì!?

- Lân trước sao ngươi về trước vậy?! Tưởng ngươi bảo muốn xem mặt mũi của Phàm Tân Thiên như theea nào cơ mà? Hử?

- Ackk...Cái đó...

- Làm sao!? Ngươi nói thẳng ra đi!

- Hảo a! Vậy được rồi...Ta hỏi ngươi...ngươi có kì thị đồng tính luyến ái không?!

- Đồng tính luyến ái!?

- Ừ!

Triều Vương Phong vẫn đang cau mày suy nghĩ trước câu hỏi của Lâm Hộc. Kì thị sao? Đồng tính luyến ái?… Có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro