Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nhà Phàm Tân Thiên ]

Nhà Phàm Tân Thiên rất giàu nha! Biện thự cao tầng rộng lớn hẳn hoi đó! Trước nhà thì có 2 dãy bồn hoa, lại còn có 1 bể bơi nho nhỏ gần bên tường nhà nữa. Nhìn nước rất sạch sẽ, không bẩn tý nào a! Chắc hẳn ngày nào chỗ đấy cũng thay nước! Đằng sau thì có một cái sân rất rộng, có hẳn 1 phòng riêng để trồng cái loại hoa quả nữa. Bên ngoài nhìn cũng biết là rất nhiều tiền để đầu tư vào làm, vậy không biết bên trong sẽ sao nữa...

Thật ra những thứ này cũng chả nhằm nhò gì đối với một chủ tịch công ty ABC như bố Phàm Tân Thiên đây - Phàm Khải

Mẹ của Phàm Tân Thiên thì làm diễn viên nổi tiếng được cả trong đến ngoài nước biết tới - Cao Nhạc Vĩ.

Cả 2 người này lần nào cũng bận rộn với công việc để cho Phàm Tân Thiên ở nhà một mình. Dù gì hắn cũng lớn rồi đâu cần chăm sóc như bé nữa. Mà kể ra thì cũng như vậy thôi, dù bé như thế nào thì bố mẹ của hắn cũng chỉ chăm sóc sơ sơ qua cho hắn thôi. Gọi là có đầy đủ tình cảm bố mẹ là được. Còn những thời gian còn lại là hắn được những người mà bố mẹ của hắn thuê về để chăm sóc hắn.

Bố mẹ của hắn lần nào cũng chỉ lo cho công việc hơn lo cho hắn! Lúc còn nhỏ hắn biết vậy tức lắm nhưng càng nghĩ lại thì mình cũng chả làm được gì.

Hắn đã từng nghĩ, học càng giỏi càng được cô giáo khen nhiều thì bố mẹ hắn sẽ để ý đến hắn nhiều hơn, nhưng! Hắn đã lầm!! Dù học giỏi đến đâu kết quả cũng chả được gì phát triển cả. Bây giờ cũng vậy, nhưng hắn cũng gần như đã trưởng thành, hắn cũng chả cần sự quan tâm với ai cả. Tiền của thì hắn không thiếu vì mỗi tháng hắn sẽ nhận được rất nhiều tiền để ăn từ bố mẹ thay phiên nhau gửi cho hắn. Được nhiều như vậy nên hắn hay xa hoa tiêu hao tiền, thích đánh nhau, gây sự, hay nghỉ học,... như vậy. Nhiều lúc hắn đã tự hỏi...nếu không muốn quan tâm đến hắn vậy sinh hăn ra làm gì...

Tần Nhi Nguyệt nhấn chuông
Kính...coong...kính...coong-

Một cái máy được gắn gần cổng nhà được phát lên:" Nhi Nguyệt hả? Vào đi! Cửa không khóa! "

Sau lời nói đó, Tần Nhi Nguyệt liền đẩy cửa đi vào nhà.

Đến phòng Phàm Tân Thiên, gõ cửa.

-" Cứ tự nhiên a! "

Tần Nhi Nguyệt đi vào thì thấy Phàm Tân Thiên đang mặc áo khoác chuẩn bị mọi thứ hình như xong rồi.

-" Cậu xin phép cô nghỉ chưa vậy? À mà cậu có quà chưa? "
-" Chuẩn bị hết rồi a! " - Phàm Tân Thiên không cần nói cô cũng biết dù Phàm Tân Thiên nghỉ học cũng chả phải chuyện lạ gì vì từ đầu năm hắn đã không đi học rồi nên cũng chả ai muốn để ý vấn đề đó.

-" Hảo! Đi thôi "

[ Nhà Triều Vương Phong ]

Tần Nhi Nguyệt bấm chuông.

Bên trong vẫn không thấy ai. Lại bấm lại.

Khoảng 2 phút sau...

2 người nghe thấy tiếng bước chân đang đi ra mở cửa.

Người đó vừa mở cửa, vừa to tiếng nói:" ỒN KINH!!! " - Hóa ra đó là Triều Vương Phong.

Triều Vương Phong mở cửa ra thì nhìn thấy Tần Nhi Nguyệt và...ai đó nhìn quen quen.

-" Vương Phong! " - Tần Nhi Nguyệt cười cười, gọi y.

Nhìn cô, y ngạc nhiên:" T-Tần Nhi Nguyệt? Sao cậu lại đến đây?Không phải cậu đang ở trường sao? "

-'' Tớ đến đây chơi không được sao? Dù gì tớ có phải học sinh ngoan,chăm chỉ gì đâu. Với lại tớ ở lớp đâu chú ý vào bài, toàn ngủ mà, đi học làm gì thà ở nhà ngủ cong hơn a! "

-" Ách..." - Ngó sang cái người ' nhìn quen quen ' bên cạnh Tần Nhi Nguyệt:" C-Cậu gì đằng kia ơi!~ Cậu là ai vậy?~ "
Phàm Tân Thiên giật mình khi thấy Triều Vương Phong gọi mình. Cơ mà cậu ta hỏi mình là ai sao!? Chả phải đã gặp nhau rồi sao?!!

-" Hỏi gì lạ vậy? Chúng ta đã gặp nhau rồi mà? " - Dù tức giận bên trong nhưng bên ngoài lại tươi cười, lời nói có chút mỉa mai.

-" Vậy ư..? Chắc tôi bị mất trí rồi. Hahaha..." - Nói xong, y cười to một tiếng.

-" Hể~ Mất trí nhớ sao? Vậy để chồng đây chăm sóc hảo hảo cho vợ để vợ nhớ ra chồng là ai nha~~~ " - Phàm Tân Thiên nói giọng ngọt đến mức làm Tần Nhi Nguyệt sốc đến nỗi thân thể đứng hình, mặt thì trắng bệnh.

Triều Vương Phong đang hớn hở cười thì nghe câu vừa nói của Phàm Tân Thiên xong, mặt bắt đầu tỏa ra những sát khí u ám, Triều Vương Phong từ trong nhà phi ra thật nhanh đến chỗ Phàm Tân Thiên, nhảy lên giơ chân ra định đá cho hắn một cú vào mặt. Nhưng có vẻ Triều Vương Phong biết thể nào hắn cũng né. Đúng nhue dự đoán, hắn né, nhưng việc hắn né là nằm trong kế hoạch của y, y nhếch miệng, lại dùng tay chống lên đất để đỡ người giơ chân đạp vào bụng của Phàm Tân Thiên. Do đỡ cú đá trước mà cũ đá này không kịp để phòng thủ thế nên Phàm Tân Thiên bị đá vào bụng, bị đẩy ra sau vài bước.

-" Ha...~ Đáng đời cái tội nói linh tinh!! " - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, Triều Vương Phong phủi phủi quần áo, đứng lên nhìn người vừa bị mình hạ ở dưới đất.

Tần Nhi Nguyệt đứng đờ một chỗ nhìn...:" Vương Phong à! Cậu có thể đánh trúng Tân Thiên chỉ với 2 động tác chỉ dùng chân thôi ư...? Hay là Tân Thiên cố tình bị trúng? Mọi lần, dù người muốn đánh Tân Thiên cao thủ đến đâu thì cũng phải ra rất nhiều tuyệt chiêu mới có thể trúng nhẹ cậu ta! Vậy mà cậu..." - Cô liền đứng đó run người, hoảng hốt nhìn 2 người, nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro