Chapter 1: " Sắp trễ giờ học rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi sáng đẹp trời nọ trong 1 gia đình nào đó.

- " Dậy đi các con, muộn lắm rồi. Mẹ vừa chuẩn bị xong bữa sáng cho mấy đứa đây"_Mẹ Sakurada nói.
- "Vâng! Con xuống ngay bây giờ đây thưa mẹ"_Kenji đáp.
-"Con gọi mấy đứa kia dậy hộ mẹ đi, sắp trễ giờ học rồi"_Mẹ Sakurada nói với Kenji.
- "Vâng!"_Kenji đáp.

Mẹ Sakurada đang bày bữa sáng vừa được chuẩn bị xong ra bàn ăn.

Kenji Mở cửa phòng của các em.

- "Dậy mau lên, muốn ở nhà hả?" _Kenji quát.
- "Bọn em dậy rồi đây, sao anh lớn tiếng thế"_Hina mắt nhắm mắt mở.
- "Thích cãi không? Vả có cái giờ" _Kenji lớn giọng.
- "Cái quái gì vậy? Đang ngủ..." _Yoshirin vừa mới ngồi dậy.
- "Nào! Xuống đây mau lên!"_Mẹ Sakurada giục giã.

Sau đó mọi người bước ra cầu thang và đi xuống nhà để ăn sáng.

- "Ơ Haru- kun đâu? Em ấy không dậy ư?"_Hina lập tức hỏi.
- "Con sẽ gọi nó xuống"_Kenji đứng lên.
- "Ừ! Mẹ nhờ con"_Sakurada đáp.
-Kenji Đứng dậy và đi vào phòng của Haru. - "Dậy đi em 6 rưỡi rồi đó!"_Kenji chạm vào người Haru.
- "Ưm~, em dậy rồi"_Haru nũng nịu.

Kenji liền ẵm Haru lên.

- "Anh làm gì thế?"_Haru giãy giụa hỏi.
- "Anh đang bế em xuống nhà" _Kenji đáp.
- "Thôi, thả em xuống đi, em tự đi được"_Haru tỏ vẻ khó chịu.
- "Ừm được rồi"_Kenji đáp.
- "Hôm nay em dậy muộn thế Haru-kun, bình thường chị thấy em dậy sớm lắm cơ mà"_Hina hỏi Haru.
- "...Tại em buồn ngủ~"_Haru đáp.
- "Đêm qua con lại thức khuya à, Haru-kun?"_Mẹ Sakurada hỏi Haru.
- "Dạ không ạ"_Haru đáp.
- " Thôi được rồi, ăn sáng đi các con không lại trễ giờ, từ nãy đến giờ chúng ta nói chuyện hơi nhiều rồi đấy!"_Mẹ Sakurada nói.
Một buổi sáng sớm mấy mẹ con cùng ngồi với nhau để thưởng thức bữa sáng và cùng nhâm nhi tách trà.

Kenji và Yoshirin bằng tuổi nhau, năm nay đều học lớp 12, còn Hina học lớp 10, cuối cùng là Haru học lớp 9.

Sau khi cả nhà ăn sáng xong thì mọi người đang chuẩn bị làm việc của mình.

- "Tụi con đi học đây thưa mẹ" _Kenji và Yoshirin nói
- "Các anh đi sớm thế! Tưởng mọi hôm 7 giờ 5 các anh mới đi mà" _Hina hỏi anh trai mình.
- "Bọn anh đến sớm để chơi"_Kenji đáp.

Hina im lặng và không nói gì.
Và thế là Kenji và Yoshirin đã đi ra khỏi cửa.

Một lúc sau Hina và Haru cũng đi học luôn.

- "Được rồi! Hôm nay mình sẽ đi siêu thị để mua ít đồ, tối nay mình sẽ nấu toàn những món chúng nó thích. Trưa nay ở nhà 1 mình chán quá haiz... Mình sẽ rủ Rika (Bạn thân của Sakurada) sang đây ăn cùng mình"_Sakurada lẩm bẩm.

Vừa nói xong Sakurada đã đi ra ngoài để mua đồ, vừa đi tay cô vừa cầm điện thoại lên và gọi cho Rika.

- "Alo! Rika-chan đấy à? Dạo này có khỏe không? Trưa nay cậu sang nhà mình ăn nhé, hôm nay mình đãi cậu"
- "Ừ được, hôm nay mình cũng rảnh nên lát nữa mình sẽ sang" _Rika đáp.
- "Ừm vậy mình cúp máy đây" _Sakurada đáp
- "Ok!"_Rika đáp lại.

Tám chuyện cùng Rika xong cuối cùng cô cũng đến siêu thị để mua đồ.

- "Hôm nay mình sẽ mua hơi nhiều đồ 1 chút để chiêu đãi bạn thân và mấy đứa nhóc"
Sau khi đi siêu thi về thì Sakurada gọi lại cho Rika.
-" Alo! Cậu sang luôn đi, mình đang đợi cậu ở nhà đây"
- " Mình sẽ sang luôn"_Rika đáp.
Vừa nói xong thì Rika cúp máy luôn.

Một lát sau Rika tới nhà của Sakurada.

/ding dong/ Một tiếng chuông vang lên.

- " Mình ra ngay đây"_Sakurada vội vàng ra mở cửa cho Rika.
- " Lâu lắm không gặp nhỉ? Cô bạn của tôi. Mình có đem chút rượu vang tới nè, nhậu cùng đi"_Rika nói.
- " Dạo này tâm trạng à mà rủ mình nhậu thế?"_Sakurada đáp.
- " Có gì đâu mà tâm với chả trạng, lâu không gặp thì nhậu thôi"_Rika nói.
- " Thế mà mình tưởng cậu có tâm trạng gì định nói với mình" Sakurada suy nghĩ trong đầu. "Mình biết thừa là cậu đang có tâm trạng mà, cậu không thể che dấu được mình đâu"
- "Hôm nay nấu món gì thế? Có cần mình phụ giúp gì không?" _Rika hỏi.
- " Ừm được thì chúng ta cùng làm nào! Dù sao thì mình cũng vừa mới mua đồ về được 1 lúc đã nấu được cái gì đâu"_Sakurada đáp.
Sau khi ngồi nói chuyện 1 lúc, thì 2 người đã bắt tay vào nấu ăn, vừa nấu ăn vừa tám chuyện với nhau.
- " Tay nghề của cậu tiến bộ thật nhỉ? Không hổ danh là đầu bếp số 1 của lớp"_Sakurada khen Rika.
Rika Nói chuyện với vẻ mặt buồn rầu. - " Toàn mẹ mình dậy cho đấy! Hồi còn đi học, mẹ mình đã dạy cho mình rất nhiều món ăn. Mặc dù bà ấy đã mất cách đây rất lâu rồi, từ lúc mình còn học cấp 3. Mẹ mình, bà ấy mắc căn bệnh ung thư phổi, khi phát hiện ra thì đã tới giai đoạn cuối rồi"_Rika nghẹn ngào nói.
- " Bà ấy sẽ rất tự hào về cậu Rika-chan!"_Sakurada động viên Rika.
- " Ừm, hi vọng là vậy"_Rika đáp.
Vừa nấu ăn Sakurada vừa an ủi lấy Rika, giúp cô có thể vượt qua được sự mất mát ấy trong cuộc sống.

Cả 2 đều có tài năng nấu ăn rất giỏi, cho nên họ rất được nhiều người kính trọng và không khỏi trầm trồ.

Sau khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ thì cả 2 cũng hoàn thành xong những món ăn tuyệt vời của mình.

- " Chà! Tuyệt vời thật! Chưa ăn mà mình đã thấy ngon rồi đấy"
_Sakurada trầm trồ.
- " Món này là mẹ mình đã dạy cho mình khi bà ấy còn sống đấy!" _Rika đáp. Sakurada Vừa nói vừa cười. - " Mình muốn ăn nó ngay và luôn quá đi"
- " Mình nấu là cậu nhớ phải ăn hết đấy nhé, không là mình giận đấy"_Rika đáp.
- " Được rồi, được rồi. Những món mình nấu, mình toàn học từ trên mạng đó, nhìn trông có vẻ cầu kì, nhưng nó không hề khó chút nào, chỉ cần bỏ chút thời gian ra là làm được thôi"_Sakurada nói.
Sau đó cả 2 người cùng cạn li và thưởng thức những món ăn do chính tay họ làm. Một bầu không khí tràn đầy tình bạn và mang chút vẻ hoài niệm.

Ăn uống xong xuôi cả 2 đều đang trong cơn say và nằm gục xuống bàn từ lúc nào không hay. Mãi cho đến tận chiều chiều họ mới tỉnh dậy.

- " Chúng ta say sao Sakura-chan" _Rika vừa mơ màng vừa hỏi Sakurada.
- " Mình còn không hay biết luôn ấy, bát đũa vẫn chưa dọn dẹp. Mình phải đi dọn dẹp ngay, nếu như để các con mình nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ gây ảnh hưởng xấu cho chúng"_Sakurada đáp.
- " Mình sẽ phụ cậu 1 tay"_Rika đáp.
-" Cảm ơn cậu"_Sakurada đáp.
- " Ơn huệ gì? Bạn bè với nhau cả, có chút việc vặt này có đáng là gì?"_Rika đáp.

Sau đó 2 người họ cùng dọn rửa bát đũa và ngồi nghỉ ngơi tâm sự một lúc.

- " Thôi cũng 5 giờ rồi, mình phải về đây, con gái mình nó đi học sắp về rồi, mình về để chuẩn bị bữa tối cho nó nữa"_Rika vội vàng nói với Sakurada.
- " Nhắc mới nhớ mấy đứa nhà mình cũng chuẩn bị về đến nơi rồi. Cho mình hỏi thăm tới bé Neko (biệt danh) với nha" _Sakurada vui vẻ đáp.
- " Mình về đây."_Rika vẫy tay.

Nói xong 2 người họ cũng chào tạm biệt nhau và ra về.
Còn Sakurada còn đang uể oải vì hôm nay đã nhậu nhẹt cùng với cô bạn thân.

- " Trời ơi! Bây giờ còn phải nấu bữa tối cho tụi nhỏ nữa chứ, chúng sắp về tới nơi rồi"_Sakurada lẩm bẩm.

Vừa dứt lời xong Sakurada đã nghe thấy tiếng choe chóe của con bé Hina.

- " Mẹ! Mẹ đã có gì cho con ăn chưa con đói quá rồi nè"_Hina vội vàng chạy vào nhà và gọi mẹ.
- " Đi học về xong thì đi vào nhà rửa chân tay đi con. Mẹ có cái bánh pudding trong tủ lạnh, con ăn tạm cho đỡ đói nhé"_Sakurada nhắc nhở Hina.
- " Dạ!"_Hina đáp.

Vì đói quá nên Hina đi vào trong nhà vội vã rửa chân tay để ăn bánh.

- " Anh con hôm nay về muộn thế cơ à? Mọi hôm thấy anh con tan học sớm lắm cơ mà?"_Mẹ Sakurada hỏi Hina.
- " Chắc các anh ấy đi học về rồi đấy ạ! Nhưng lại lêu lổng ở đâu đấy thôi ạ! Các anh ấy nghịch ngợm lắm mẹ ạ!"_Hina đáp.
- " Mà sáng nay thấy bảo Haru-kun hôm nay về trễ vì trên lớp nó có bài kiểm tra đột xuất"_Mẹ Sakurada nói với Hina.

Hai mẹ con đang tám chuyện với nhau thì Kenji và Yoshirin về.
Trên tay Kenji đang cầm điếu thuốc.

- " Mày không vứt điếu thuốc đi, mẹ nhìn thấy bây giờ"_Yoshirin mắng Kenji.

Nghe Yoshirin nói xong Kenji liền bắn điếu thuốc ra chỗ bụi cây.

- " Hút thuốc ít thôi"_Yoshirin nhắc nhở Kenji.
- " Ảnh hưởng đến mày?"_Kenji đáp.

Kenji và Yoshirin đang nói chuyện bên ngoài thì bỗng dưng mẹ ra ngoài vứt rác.

- " Ơ kìa 2 đứa không vào nhà đi còn đứng đấy lẩm bẩm cái gì thế hả? Vào nhà nhanh đi các con"_Mẹ Sakurada vội vàng gọi 2 đứa con của mình.
- " Vâng!"_Yoshirin đáp.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong mọi người đều ngồi xuống ăn bữa xế để chờ mẹ nấu bữa tối.

- " Hôm nay Haru-kun về muộn thế mẹ?"_Kenji hỏi mẹ Sakurada.
- " Sáng nay nó nói là hôm nay nó có bài kiểm tra đột xuất nên về hơi trễ 1 chút"_Sakurada đáp.
- " Vâng!"_Kenji đáp.
- " Mẹ đang nấu bữa tối , mấy đứa tranh thủ đi tắm rửa đi rồi chúng ta cùng chờ Haru-kun về rồi cùng ăn. Tối mẹ đi có việc rồi"_Mẹ Sakurada nói với các con.
- " Mẹ đi đâu thế ạ?"_Hina ngạc nhiên hỏi.
- " Mẹ đi có việc của mẹ, tối nay mẹ cấm đứa nào bước ra khỏi nhà rõ chưa! Sáng mai mẹ mới về"_Mẹ Sakurada dặn dò những đứa con của mình.
- " Tận sáng mai mẹ mới về ạ?" _Hina hỏi mẹ Sakurada.
- " Ừ. Thôi mấy đứa đi tắm hết đi" _Mẹ Sakurada nhắc nhở.

Đang nấu bữa tối, bỗng dưng Haru về.

- " Về rồi đấy à con?"_Mẹ Sakurada hỏi Haru.
- " Dạ!"_Haru đáp.
- " Trong lúc mẹ đang nấu bữa tối thì tranh thủ tắm rửa luôn đi con, tối nay mẹ phải đi có việc đấy"_Mẹ Sakurada vội vàng nói.
- " Dạ! Mẹ đi đâu ạ?"_Haru hỏi mẹ Sakurada.
- " Không hỏi"_Mẹ Sakurada tỏ vẻ không muốn kể. Haru lẳng lặng rời đi - " Dạ!"_Haru đáp.
Haru bước lên phòng để lấy quần áo thì gặp anh Kenji.
- " Đi đâu đấy, Haru-kun?"_Kenji hỏi Haru.
- " Em đi lấy đồ để đi tắm"_Haru đáp.
- " Thế à? Lát nữa có muốn tắm cùng anh không? Anh kì lưng cho."_Kenji hỏi.
- " Dạ thôi, em tự làm được"_Haru đáp.
- " Sao? Sợ à?"_Kenji nói với giọng điệu khiêu khích.
- " Không, sợ cái quái gì?"_Haru nói với giọng điệu khẳng định rằng mình không sợ.
- " Không sợ thì để anh kì lưng cho, em bảo không sợ mà?"_Kenji lôi kéo.
- " Dạ vâng!"_Haru đáp.
- " Lấy đồ đi rồi đi tắm nào!"_Kenji giục giã.

Haru không nói gì rồi đi vào phòng lấy đồ.

Sau đó Kenji kéo tay Haru vào phòng tắm và khóa cửa lại.

- " Cởi đồ ra đi, mặc đồ thì làm sao mà tắm được?"_Kenji nói.
- " Oni-chan~"_Haru đang cảm bối rối và ngượng nghịu.
- " Sao?"_Kenji bèn hỏi.
- " Em không quen tắm cùng người khác~ Đây là lần đầu tiên em tắm cùng người khác"_Haru có định không muốn tắm cùng Kenji nữa.
- " Không quen thì sau này sẽ quen. Sao? Vẫn chưa cởi đồ ra hả? Để anh cởi cho em vậy?"_Kenji đụng chạm Haru.
Haru đỏ mặt ngượng ngùng xấu hổ.

Kenji tranh thủ sờ soạng Haru.

- " Nào, yên đi"_Kenji nói.
- " Ưmm~ biến thái quá"_Haru nói với giọng điệu rụt rè.
- " Em nói gì?"_Kenji liền hỏi.
- " Em nói anh là đồ biến thái. Đồ f*ck boy!_Haru nói như chửi thẳng vào mặt Kenji vậy.
- " Ừ anh là f*ck boy đấy!"_Kenji đáp.

Cả 2 anh em ngồi cãi cựa nhau 1 lúc rồi mới chịu tắm.

- " Tắm xong rồi, nhẹ cả người" _Haru cảm thấy thoải mái.
Kenji cầm khăn lên lau đầu cho Haru.
- " Nào mấy đứa ngồi vào ăn uống nhanh lên, mẹ nói trước là hôm nay mẹ bận rồi đấy!"_Mẹ Sakurada vội vàng giục giã.
-" Mẹ đi đến sáng hôm kia cũng được ạ!"_Kenji nói đùa.
- " Anh muốn tôi đi khỏi cái nhà này ảnh anh Kenji?"_Mẹ Sakurada tỏ vẻ bực bội.
- " Con có ý đấy đâu mẹ"_Kenji liền đáp lại.

Sau đó cả nhà cùng ngồi quanh bàn ăn và vừa ăn vừa tán gẫu với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro