Chapter 6: " Em muốn chơi trò chơi đúng không? Vậy tí anh sẽ "chơi" cùng em".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Rì rào rì rào/ *Tiếng mưa to ngoài trời*

Kenji bước xuống nhà và thấy mẹ đang ngủ ở ghế sofa.

- " Sao mẹ lại ngủ ở đây nhỉ?"_Kenji thầm nghĩ.

Cậu định gọi mẹ dậy nhưng thôi lại đổi ý. Sau đó cậu đi pha cà phê và ra ngoài ngồi thưởng thức.

- " Hôm qua mẹ thức khuya chăng? Hay lão già Hiyoshi đó đã làm gì mẹ ư?"_ Kenji nghĩ ngợi.

Haru bỗng dưng đi xuống nhà và tay đang ôm bụng.

- " Oni-chan~ đang làm gì thế?"_Haru hỏi.
- " Dậy rồi à? Còn sớm mà ngủ tiếp đi"_Kenji đáp.
- " Ưm...em đau bụng nên không ngủ được"_Haru nói.
- " Sao thế? Có phải hôm qua anh hơi "mạnh" với em không?"_Kenji hỏi.
- " Anh toàn nói mấy lời thừa thãi thôi, không tại anh thì tại ai hic"_Haru tỏ vẻ giận dỗi.
- " Anh xin lỗi, tại lúc đó anh không "nhịn" được nên anh đã làm em đau, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng với em hơn, được chưa?"_Kenji đáp.
- " Không có lần sau nữa đâu!"_Haru dứt khoát nói.
- " Em chắc chứ?"_Kenji hỏi.
- " Chắc chắn là như vậy! Anh đừng lôi em ra để làm mấy cái chuyện dâm ô đó nữa, thứ nhất là em chưa 18 tuổi, thứ 2 là em không có nhu cầu, rõ chưa?"_Haru lớn giọng.

Bỗng dưng mẹ Sakurada tỉnh dậy.

- " Có chuyện gì mà 2 anh em cãi nhau ồn ào thế hả?_Mẹ Sakurada hỏi.

Haru giật mình không nói thêm câu nào và từ từ quay sang phía mẹ.

- " M-Mẹ dậy từ bao giờ thế ạ?"_Haru giật thót.

Kenji cũng đứng hình khi vừa mới nghe thấy tiếng của mẹ.

- " Mẹ cũng vừa mới dậy thôi, hôm qua mẹ ngủ quên mất ở đây"_Mẹ Sakurada đáp.

Kenji thì thầm vào tai Haru.

- " Chắc mẹ không nghe thấy hết đâu nhở?"
- " Tại anh lớn tiếng quá chứ bộ!"_Haru nói.
- " Lúc nãy em còn quát anh nữa mà"_Kenji đáp.
- " Hai đứa thì thầm cái gì thế hả?_Mẹ Sakurada hỏi.
- " Hì dạ không có gì đâu ạ!"_Haru đáp.

Haru liền đánh trống lảng sang 1 chuyện khác.

- " Giữa mẹ mà chú Hiyoshi như thế nào rồi ạ?"

Mẹ Sakurada cười e thẹn và cũng không nói thêm câu gì.

- " Hi vọng mẹ vẫn chưa nghe được gì từ chuyện lúc nãy"_Haru nghĩ.
- " Thôi, có gì trong tủ lạnh thì các con lấy ra nấu nhé, mẹ đau lưng quá!"_Mẹ Sakurada nói.
- " Dạ!"_Haru đáp.

Kenji liền kéo tay Haru ra 1 chỗ.

- " Tối nay đi chơi với anh không?"_Kenji hỏi.
- " Không! Tối nay em bận rồi"_Haru đáp.
- " Bận gì? Em thì bận cái gì? Muốn từ chối thì cũng phải sáng suốt lên 1 chút chứ!"_Kenji nói.
- " Hmm...anh muốn rủ em đi đâu?"_Haru hỏi.
- " À anh qua chỗ tập gym thôi mà, nhưng anh không muốn đi 1 mình"_Kenji đáp.
- " Không muốn đi 1 mình thì ở nhà đi"_Haru nói.
- " Dạo này anh chiều em hơi nhiều nên em bắt đầu đổ đốn đúng không?"_Kenji nóng giận và nói.
- " Anh cứ hay mắng em ý!"_Haru đáp.
- " Nếu em ngoan thì ai mắng em"_Kenji nói.

Hai anh em đang cãi nhau thì mẹ Sakurada quát.

- " Hai cái thằng này có ngậm mồm đi không hả? Mới sáng ngày ra đã cãi cọ rồi, đau đầu"

Bị mẹ Sakurada quát, 2 đứa im bặt không hé lấy 1 lời.

- " Mẹ nổi nóng rồi kìa, tại anh ý"_Haru nói.
- " Tại em ý"_Kenji đáp

Sau đó Haru lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi học và tiện thể gọi Hina và Yoshirin dậy.

- " Thôi em đi học đây, muộn rồi"_Haru nói.
- " Để anh lái xe đưa em đi cho nhanh, em còn chưa ăn sáng nữa nên tiện thể trên đường thì nhanh chóng ăn đi"_Kenji đáp.
- " Vâng!"_Haru đáp lại.

Một lúc sau Kenji đã lái xe và đưa Haru đi học.

Tới nơi...

- " Thôi em vào lớp đây"_Haru nói.
- Khoan đã"_Kenji nắm lấy tay Haru.
- " Có chuyện gì vậy?"_Haru hỏi.
- " Hôn anh 1 cái đi rồi vào lớp"_Kenji đòi hỏi.
- " Chịu! Muộn rồi"_Haru đáp.

Kenji nhất quyết không chịu buông tay Haru ra.

- '' Ưmm...bỏ em ra, em sắp muộn rồi!"_Haru nhất quyết không chịu nghe.
- *Hôn* /chụt/_Kenji cưỡng hôn Haru.
- " Ưmm...mm"_Haru ngồi im và không giãy giụa.
- " Được rồi! Vào lớp đi"_Kenji nói.
- *Quẹt tay lên môi*_Haru bước ra khỏi xe và không nói gì.

Và Kenji cũng lái xe về nhà.

Về tới nhà...

- *Bước vào* " Hina đi học rồi sao? Còn mẹ vẫn đang ngủ"_Kenji lẩm bẩm.
- " Lát nữa tao đi có việc, khi nào mẹ dậy thì báo với mẹ hộ tao"_Yoshirin nói với Kenji.
- " Mưa này mày định đi đâu?"_Kenji hỏi.
- " Mày nhiều chuyện quá!"_Yoshirin giận dữ đáp.
- " Người nhà với nhau, hỏi han tí làm gì mà căng thế!"_Kenji nói.

Yoshirin không nói gì và lẳng lặng rời đi.

- '' Cái thằng hách dịch"_Kenji nghĩ.

Buổi trưa hôm ấy Kenji trổ tài vào bếp nấu ăn, và trưa hôm nay chỉ có mỗi Kenji và Mẹ Sakurada.

Trong lúc Kenji đang nấu nướng thì mẹ Sakurada bỗng thức dậy.

- " Mùi gì mà thơm thế?"_Mẹ Sakurada hỏi.
- " Mẹ tỉnh rồi à, con đang nấu bữa trưa. Trưa nay chỉ có 2 mẹ con mình thôi. Hina và Haru thì đi học rồi còn Yoshirin nói rằng nó đi có việc không về đâu"_Kenji đáp.
- " Thế nó đi đâu?"_Mẹ Sakurada hỏi.
- " Con có hỏi nhưng nó không trả lời"_Kenji đáp.
- " Ừmm...con nấu xong chưa mẹ đói quá!"_Mẹ Sakurada hỏi.
- " Con thấy dạo này mẹ khác trước lắm. Từ khi mẹ vướng vào lưới tình đến giờ, con không thể nhận ra mẹ nữa rồi"_Kenji đáp.
- " Ai yêu vào rồi cũng ngốc nghếch hết thôi con ạ! Sau này khi con có bạn gái con sẽ hiểu"_Mẹ Sakurada nói.
- " Mẹ lại còn giảng cả đạo lí khi yêu cho con nữa ư?"_Kenji vừa nói vừa cười.

Sau đó 2 mẹ con vừa ăn bữa trưa vừa nói chuyện.

- " Con thấy chú Hiyoshi là người như thế nào?"_Mẹ Sakurada bỗng dưng hỏi.
- " Sao mẹ tự dưng lại hỏi vậy?"_Kenji đáp.
- " Mẹ chỉ muốn biết xem con nghĩ sao về chú ấy thôi"_Mẹ Sakurada nói.
- " Ừ thì con chưa tiếp xúc với chú ấy nhiều, nên con chưa biết được nhiều lắm. Nhưng như những gì chú ấy thể hiện vào hôm trước thì con nghĩ chú ấy không phải là người xấu"_Kenji đáp.
- " Mẹ nói rồi mà chú ấy không phải là người xấu đâu!"_Mẹ Sakurada nói.
- " Vâng!"_Kenji đáp.
- " Mẹ hứa là mẹ sẽ không bao giờ để các con phải chịu thiệt thòi mà"_Mẹ Sakurada thầm nghĩ trong đầu.
- " Thôi con no rồi, con lên phòng trước đây"_Kenji nói.
- " Được rồi!"_Mẹ Sakurada đáp.

Sau bữa trưa mẹ Sakurada vội vàng gọi điện cho Yoshirin và tâm sự. Hai người họ nói chuyện rất lâu.

Tới buổi chiều...

Kenji lái xe ra ngoài để mua ít đồ.

Tới nơi...

- *Bước vào trong siêu thị* " Haiz...không biết nên chọn loại nào đây. Thôi mình cứ mua loại mỏng nhất là được"_Kenji nghĩ.

Suy nghĩ mãi cậu mới chọn được loại mình muốn.

Mua xong Kenji ra quầy thanh toán để tính tiền rồi ra về.

Về đến nhà cậu chợt bắt gặp mẹ Sakurada.

- " Con vừa đi đâu về đấy, Ken-kun?_Mẹ Sakurada chợt hỏi.
- " Dạ con đi ra ngoài dạo tí, con thấy ở trong nhà bí bách quá nên muốn đi ra ngoài. Thôi con lên phòng đây"_Kenji giật mình đáp.

Nói xong cậu liền chay lên phòng.

- " Cái thằng này nó bị làm sao ấy nhở?"_Mẹ Sakurada nghĩ.

Mẹ Sakurada đang nghi ngờ rằng Kenji đang có bạn gái.

Chuyển cảnh tới Yoshirin.

Yoshirin hiện tại đang cặp kè với 1 cô tiểu thư con nhà giàu rất xinh đẹp. Cả 2 chỉ mới đang quen và tìm hiểu nhau.

- " Hôm nay cậu tới sớm thế Minako-chan?"_Yoshirin liền hỏi.
- " Mình tới sớm để đợi cậu!"_Minako nhẹ nhàng đáp.
- " Minako-chan lúc nào cũng vậy hết"_Yoshirin cười nói.

Minako ngại ngùng e thẹn và không nói 1 lời.

- " Chúng mình định đi đâu giờ, Minako-chan?"_Yoshirin hỏi.
- " Ừmm... Yoshirin đi đâu thì mình theo đấy!"_Minako ngại ngùng đáp.
- " Thật không? Vậy chúng mình đi xem phim vậy, dạo này có rất nhiều phim hay"_Yoshirin nói.
- " Ừmm...cũng được!"_Minako đáp lại.

Hai người họ quyết định đi xem phim cùng với nhau và còn đi chơi thêm nhiều địa điểm khác nữa tới tận chiều mới về.

Tới chiều tối Kenji lại lái xe ra ngoài để đón Haru về. Còn Hina học ở trường khác và gần nhà hơn nên Hina đã bắt xe buýt để về.

- " Hôm nay đi học có mệt không, Haru-kun?"_Kenji hỏi.
- " Không, hôm nay lớp em học ít lắm nên cũng bình thường"_Haru đáp.

Kenji vội vàng "đụng chạm" cơ thể của Haru.

- " Đừng mà, chúng ta đang ngồi ở trong xe và đang đậu ở ngay trước cửa nhà đấy!"_Haru vừa nói vừa lấy tay đẩy Kenji ra.

Kenji cũng thôi, không "đụng chạm" tới Haru nữa.

- " Xuống xe đi em"_Kenji nói.
- " Vâng!"_Haru đáp và xách balo đi vào trong nhà.
- *Bước vào* " Con chào mẹ!"_Haru hét to.
- " Haru-kun về rồi đấy à con? Mau rửa chân tay rồi đợi mẹ nấu bữa tối nhé!"_Mẹ Sakurada hỏi Haru.
- " Vâng!"_Haru đáp.
- " Tối nay mẹ nấu món gì thế ạ?"_Yoshirin tươi cười hỏi.
- "Mẹ nấu toàn món mấy đứa thích thôi nhìn xem! Mà hôm nay trông con cười như được mùa vậy, Yoshi-kun?"_Mẹ Sakurada hỏi Yoshirin.
- " Dạ đâu có gì đâu, tại hôm nay thấy mẹ nấu nhiều món ngon quá nên con vui thôi"_Yoshirin đáp.

Tối đến cả nhà ăn tối ai ai cũng vừa ăn vừa mỉm cười về chuyện cá nhân của mình.

Ăn uống xong xuôi chẳng ai nói chuyện với ai câu nào, Yoshirin đi lên phòng để gọi điện thoại cho Minako. Còn mẹ Sakurada thì nhắn tin với chú Hiyoshi. Kenji và Haru thì rủ nhau chuẩn bị đi chơi.

- " Nào, thay đồ ra đi Haru-kun anh đợi!"_Kenji nói.
- " Vâng, em đi ngay!"_Haru đáp.

Nói xong Haru liền chạy vào trong phòng đi thay đồ ngay. Còn Kenji thì chuẩn bị đồ đạc để đi.

Haru từ từ bước mở cửa bước ra khỏi phòng.

- *Đứng hình* " OMG! Em nghiêm túc đấy ư?"_Kenji ngạc nhiên hỏi.
- " Ưmm...ừm em hết đồ rồi nên mặc tạm"_Haru ngượng ngùng nói.
- " Hết đồ? Hết đồ tới nỗi phải đeo vớ ren sao?"_Kenji hỏi.
- " T-Tại vì em không muốn để hở chân mình ra"_Haru đáp.
- " Không muốn thể hở chân mình ra hay là đang muốn kích thích anh?"_Kenji khiêu khích hỏi.
- " Oni-chan nhiều chuyện quá!"_Haru nóng giận đáp.
- " Thôi được rồi đi thôi, cẩn thận không mẹ nhìn thấy"_Kenji nói.

Sau đó 2 anh em cũng lái xe tới chỗ phòng tập gym.

Tới nơi...

- " Ông bạn đến rồi à?"_Chủ phòng tập gym hỏi.
- " Ờ, vừa mới ở nhà tới"_Kenji đáp.
- " Hôm nay dẫn theo cả người yêu đi cùng nữa à?"_Chủ phòng tập gym tiếp tục hỏi.
- " Người yêu cái gì? Em trai tôi đấy!"_Kenji đáp.
- " Cái gì? Nó là con trai á? Sao nhìn như con gái vậy!"_Chủ phòng tập gym ngạc nhiên nói.
- " Giống con gái thì làm sao?"_Kenji hỏi.
- " À không sao, không sao!"_Chủ phòng tập gym đáp.
- " Xin tự giới thiệu anh là Mamoru, là chủ của phòng tập gym này, và đồng thời cũng là bạn của anh trai em"_Mamoru nói với vẻ mặt thân thiện.
- " Dạ! Em là Haru, là em trai của Oni-chan. Rất vui được gặp anh, Mamo-san"_Haru đáp.
- " Giọng em cũng giống con gái thật đấy! Em là con gái à?"_Mamoru trêu đùa.
- " Kh-Không em là con trai"_Haru ngượng ngùng đáp.
- " Thôi trêu nó thế là đủ rồi, tôi đi vào trong đây"_Kenji nói với Mamoru.

Dứt lời xong Kenji liền khéo tay Haru đi vào trong phòng tập gym.

Phòng tập gym của Mamoru thiết kế rất rộng và rất riêng tư, phòng tập của nam giới 1 bên, phòng tập của nữ giới 1 bên, để tránh sảy ra sự quấy rối đối phương.

/Cạch/ *Tiếng đóng cửa*

- " Anh đóng cửa làm gì? Mở cửa ra cho thoáng"_Haru nói.

- *Tiếng nhạc phát lên*_Kenji bật.
- " Bây giờ em ngồi làm gì đây, oni-chan?"_Haru thắc mắc hỏi.
- " Em muốn làm gì thì làm"_Kenji đáp.
- " Ở đây làm gì có cái gì để chơi đâu, ngoài mấy quả tạ nặng hơn cả em thế kia thì làm gì còn cái gì?"_Haru tỏ vẻ chán nản.
- " Em muốn chơi trò chơi đúng không? Vậy tí anh sẽ "chơi" cùng em"_Kenji đáp.
- " Anh định chơi trò gì?"_Haru ngây thơ hỏi.
- " Tí nữa em sẽ biết thôi"_Kenji đáp.

Kenji đang tập gym còn Haru thì ngồi 1 chỗ để giết thời gian.
Một lúc sau...

- " Nào, lại đây lấy khăn lau mồ hôi cho anh đi"_Kenji nói.

Haru từ từ đứng dậy lấy khăn từ trong túi ra để lau mồ cho Kenji.

- *Lấy khăn thấm lên chán của Kenji* " Oni-chan cúi thấp xuống 1 chút đi, em không với tới"_Haru nói.
- *Cúi xuống* " Là do chân em ngắn quá thôi"_Kenji đáp.
- " Thế sao anh không tự mình làm đi"_Haru nói.
- " Anh muốn em có việc làm hơn 1 tí thay vì ngồi đây giết thời gian"_Kenji đáp.

Vừa dứt lời xong Kenji liền ẵm Haru ngồi lên bàn.

- " Ahh...anh đang làm cái quái gì thế?"_Haru giật mình nói.
- " Lúc nãy em nói là không có gì để chơi đúng không? Vậy thì bây giờ anh sẽ chơi cùng em"_Kenji đáp.

Kenji lập tức đè Haru xuống bàn và bắt đầu dở trò với Haru.

- *Cởi khuy quần của Haru* " Nào cởi ra đi"_Kenji nói.
- *Lấy tay giữ chặt lấy khuy quần* " Kh-Không! Đ-Đừng mà, đang ở phòng tập gym"_Haru ngập ngừng đáp.
- " Phòng tập gym thì làm sao, không được hả? Với lại anh đóng cửa rồi còn đâu"_Kenji đáp.

Kenji từ từ tụt quần mình xuống và cầm cái đó lên để "đút" vào bên trong Haru.

- *Kéo quần lót của Haru xuống* " Nào cởi nốt ra đi"_Kenji nói.
- " Ưh~ đồ bệnh hoạn"_Haru đáp.
- " Ừ anh bệnh hoạn được chưa? Em đang chuẩn bị được người bệnh hoạn "chăm sóc" đấy!"_Kenji nói.

Nói xong Kenji liền banh chân Haru ra để "đút" vào bên trong của Haru.

- *Từ từ nhét vào* " Yên tâm đi, hôm nay anh có dùng bao cao su sẽ trơn hơn nên không đau đâu.
- " Ưh...ah~ đ-đau, vẫn đau như..."_Haru rên lên.
- " Em nói xạo" *Đâm sâu hết cỡ*_Kenji nói.
- " Ah~ ah~"_Haru rên lớn.
- " Rên la thoải mái đi em, phòng này cách âm mà"_Kenji vừa cười vừa nói.
- *Đẩy liên tục* " Anh biết tại sao hôm nay em lại đeo vớ dài rồi. Có phải dụng ý của em là muốn được anh để mắt tới đúng không?"_Kenji hỏi.
- " Ư ư...kh-không phải, anh đừng suy nghĩ linh tinh"_Haru đáp.
- *Tiếp tục đẩy* /Phập phập/ " Haha chứ sao nữa? Với lại nhìn em ở góc độ này dâm lắm đấy, thực sự anh không thể cưỡng lại nổi"_Kenji cợt nhả nói.
- Ư...ư...hức an-anh mới là người dâm ý, đồ dâm dê đồ bệnh hoạn đồ điên khùng"_Haru chửi thẳng mặt Kenji.
- " Em giám nói với anh những lời nói đó sao? Vậy thì anh phải "phạt" em thật nặng rồi!"_Kenji dọa nạt.

Kenji liền đẩy mạnh hơn trước khiến cho Haru bị đau và chảy máu.

- " Ah...ư..dừng lại đi oni-chan, máu kìa!"_Haru hốt hoảng nói.

Kenji lập tức dừng lại.

- " Ô, đúng chảy máu thật này!"_Kenji nói.
- *Móc vào trong* " Nào im để anh xem nào"_Kenji nói.
- *Giật* " Ư...ư s-sót, sót quá! Đừng móc tay vào nữa!"_Haru rít lên vì sót.
- " Haiz... Thế này thì làm sao mà "làm" tiếp được đây"_Kenji thở dài nói.

Sau đó Haru đã khóc toáng lên vì sót.

- " Huhu tại anh ý, em bảo anh là nhẹ nhàng thôi anh không chịu nghe, anh còn cố tình làm em chảy máu nữa!"_Haru khóc nhè.
- " Anh xin lỗi, lần sau anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn được chưa, em bé của anh"_Kenji đáp.
- " Hức...ức ai mà tin được cái lời nói đó của anh"_Haru sụt sùi nói.
- " Thế giờ "làm'' bằng miệng vậy,chịu không?"_Kenji hỏi.
- " Không chịu"_Haru tỏ vẻ giận dỗi.
- " Thôi nào ngoan "làm" đi rồi muốn gì anh cũng chiều, được chưa?"_Kenji dỗ dành Haru.
- " Hứ"_Haru vẫn tỏ thái độ với Kenji.
- " Này, thái độ gì đấy! Nói nhẹ không nghe thích nói nặng đúng không?"_Kenji đổi giọng cưỡng ép.

Haru đột nhiên cúi mặt xuống và không nói gì.

- " Này, không nghe thấy anh nói gì à?"_Kenji hỏi.

Haru vẫn tiếp tục cúi mặt xuống và bắt đầu chảy nước mắt.

- " Này, em làm sao đấy? Không nghe thấy anh nói gì sao? Anh bảo..."

Kenji đang nói thì đột nhiên im lặng.

- " Anh không bắt ép em nữa đâu! Dốt cuộc em bị làm sao? Em còn đau ư?"_Kenji liên tục hỏi.

Haru vừa nói vừa òa khóc thật to.

- " Oni-chan lúc nào cũng như thế! Ngoài việc anh sử dụng em để thỏa mãn sắc dục của mình, thì anh còn coi em là cái gì nữa?"
- " Anh xin lỗi, anh..."_Kenji đáp.
- " Em không cần oni-chan nữa, em ghét, em hận oni-chan nhất trên đời!"_Haru hét to.

Nói xong Haru tiếp tục òa khóc trước mặt anh trai mình.

- " Thôi được rồi! Anh không ép em làm mấy chuyện đó nữa được chưa? Nín đi bây giờ anh sẽ đưa em về nhà, chịu không?_Kenji nhỏ nhẹ dỗ dành.

Kenji đi liền lấy tay gạt nước mắt đang lăn trên má Haru.

- " Được rồi, mặc quần vào đi rồi anh đưa em về, ngoan nào"_Kenji tiếp tục dỗ dành Haru.

Sau đó Haru ngoan ngoãn nghe theo lời của oni-chan và bước chân ra khỏi phòng tâp gym.

Ra ngoài...

- " Ông bạn tập xong rồi à, còn sớm mà!"_Mamoru hỏi.
- " Ừ hôm nay tôi bận, tôi phải về sớm"_Kenji đáp.
- " Ơ kìa Haru-kun, em làm sao mà khóc sướt mướt đến nỗi mặt mày đỏ hết cả lên thế kia?"_Mamoru quay sang hỏi Haru.
- " À nói đòi đi chơi, tôi không cho nó đi nên nó khóc ăn vạ ấy mà"_Kenji vội vàng đáp.
- " Em lớn rồi mà vẫn làm nũng anh trai mình à? Đáng yêu quá!"_Mamoru tỏ vẻ thích thú.
- " Thôi tôi về đây"_Kenji nói với Mamoru.

Chào tạm biệt nhau xong Kenji đã lái xe đưa Haru về nhà.

Trên đường đi.

- " Em vẫn còn giận anh à?"_Kenji quay sang hỏi Haru.

Haru nhất quyết không chịu nói chuyện cũng như nhìn mặt Kenji.

- " Nào quay mặt ra đây anh xem"_Kenji nói.

Nhưng Haru nhất quyết không chịu quay mặt ra, mặc cho Kenji nó gì đi chăng nữa.

- /Kít/ *Tiếng phanh xe* " Anh nói quay mặt ra đây là quay mặt ra đây"_Kenji bắt đầu mất bình tĩnh.

Kenji liền quay sang cưỡng hôn Haru cho hả dạ, vì Haru không chịu nghe lời cậu.

- " Ưmm...mm....h"_Haru giãy giụa.

Kenji mặc cho Haru giãy giụa và tiếp tục cưỡng hôn cậu cho bằng được.

- /Chụt chụt chụt/ *Tiếng lục đục* " Hmm..."_Kenji tóm chặt tay Haru lại.

Haru đành ngồi im và phải chịu sự cưỡng bức từ anh trai mình.

- *Nhả ra* " Ư~" *Chảy dãi*_Haru thở hổn hển mặt mày đỏ bừng.
- " Anh đã nói là anh không thích dùng đến vũ lực mà sao em cứ để anh phải dùng đến nó thế nhỉ?"_Kenji quay sang nói.

Haru đang bắt đầu cảm thấy Kenji là 1 người thuộc thể loại không lợi dụng được thì sử dụng đến bạo lực để cưỡng bức người khác.

- " Hmm...anh mau lái xe về đi, em mệt và đau quá!"_Haru thì thầm.

Kenji không nói gì và từ từ nhấn ga lái xe về nhà.

Tối hôm ấy Haru không thèm nhìn mặt Kenji dù chỉ 1 cái. Cậu chui vào trong phòng và không ăn không uống gì cả, mặc do mẹ cậu hay những người khác nói thế nào thì cậu cũng không chịu nghe. Thấy vậy Kenji liền phải tìm mọi cách để làm cho cậu em trai mình hết giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro