Chapter 8: " Hic...anh biết là em yêu anh nhiều đến mức nào không?".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đỏ ửng*

- " Có chuyện gì mà em cứ tủm tỉm mãi thế Haru-kun?"_Hina hỏi.
- " Hic kh-không có chuyện gì đâu chị"_Haru giật mình đáp.
- " Em làm hòa với oni-chan chưa vậy?"_Hina hỏi.
- " Hmm...dạ rồi ạ!"_Haru đáp.
- " Thế thì tốt rồi!"_Hina đáp.

Kenji bỗng chạy đến chỗ Hina và Haru để bắt chuyện.

- " Hai người đang nói cái gì vậy?"_Kenji hỏi.
- " Oni-chan làm hòa với Haru rồi thì tốt quá, em rất mừng"_Hina đáp.
- " Ừ thì...làm hòa rồi!"_Kenji đáp.
- " À vậy anh ăn gì để em đi lấy!"_Hina hỏi.
- " Gì cũng được"_Kenji đáp.

Hina liền đứng lên đi lấy đồ ăn cho anh trai mình.

- " Đêm qua có đủ không?"_Kenji thì thầm hỏi.
- " Anh đừng nói chuyện đó vào lúc này chứ, có chị Hina ở đây đó"_Haru đáp.
- " Con bé không nghe thấy đâu mà sợ"_Kenji đáp.

Hina vội chạy ra để đưa đồ ăn cho anh cô.

- " Đây đồ ăn của anh đây, sáng nay mẹ đi làm sớm nên em đã dậy để chuẩn bị cho mọi người"
- " Cảm ơn em"_Kenji nói bằng tiếng anh.
- " Haizzz...đã ở nhật rồi lại nói bằng tiếng Anh nữa"_Hina đáp.
- " Ừ thì thực ra anh cũng là người Anh gốc Nhật mà, ban đầu mới tới Nhật anh cũng đâu biết nói tiếng Nhật đâu, học mãi mới được đấy!"_Kenji đáp.
- " Vậy là trước đây bố mẹ ruột của anh không dậy anh nói tiếng Nhật sao?"_Hina hỏi.
- " Haha bỏ đi rồi thì còn dậy để làm gì?"_Kenji đáp.
- " Hmm..."_Hina im lặng không nói lời nào.
- " Em cũng giống oni-chan, hồi mới tới Nhật cũng chả biết gì, hơn nữa em còn là "thằng Tây chính hiệu" nữa nên chả hiểu gì"_Haru ngơ ngác nói.
- " Haha em đừng nói cái từ kia được không, làm chị mắc cười quá haha"_Hina đáp.
- " Nhưng đúng là như vậy mà"_Haru đáp.
- " Được rồi, được rồi, "thằng Tây" kia mau ăn đi"_Hina cười phá.
- " Dạ"_Haru đáp.
- " Này Haru-kun, thế tên mà bố mẹ ruột đã đặt cho em là gì vậy, đến giờ anh thực vẫn chưa biết!"_Kenji hỏi.
- À tên cũ của em là Jay Hoverns"_Haru đáp.
- " Ồ tên đẹp nhỉ?"_Kenji đáp.
- " Khi gặp được mẹ Sakurada rồi đưa đến Nhật thì mẹ bảo là con nên đổi tên cho giống với người Nhật, rồi mẹ đặt cho em là Haru"_Haru đáp.
- " Ừm có mỗi tên của em là bị đổi thôi nhỉ con của bọn anh thì không"_Kenji đáp.
- " Em cũng thích tên này của mẹ đặt cho mà"_Haru đáp.
- " Yoshi-san dạo này hay vắng nhà nhỉ? Không biết là đi đâu, với ai nữa?"_Hina nói.
- " Liệu Yoshi-san có..."_Haru ngập ngừng đáp.
- " Cái gì? Cái mặt thằng ấy mà cũng...sao?"_Kenji bất ngờ.
- " Em tưởng anh ấy nói không với tình yêu?"_Hina đáp.
- " Hay chúng ta kiểm tra thử đi"_Haru nói.
- " Bằng cách nào? Nó là thằng kín tiếng, làm gì có chuyện nó cố tình để lộ"_Kenji đáp.
- " Vậy chúng ta phải làm gì đây?"_Hina hỏi.
- " Cứ từ từ, để anh nghĩ cách đã, chỉ cần 2 đứa đừng có hành động gì kì lạ trước mặt nó"_Kenji đáp.
- " Cứ quyết vậy đi"_Hina đáp.
- " Dạ"_Haru đáp lại.

Ba anh em ngồi tán gẫu với nhau cả buổi sáng, mãi mới rời khỏi bàn ăn.

Ăn sáng xong, 3 anh em lại lên phòng của mình, vì hôm nay là chủ nhật nên họ không phải đi học.

/Cạch/ *Tiếng mở cửa*

- " Anh đang chơi game à?"_Haru hỏi.
- " Ừ anh đang chơi game với bạn chút thôi. Còn em vào phòng anh có việc gì vậy?"_Kenji đáp.
- " Anh không yêu em à mà hỏi vậy?"_Haru hỏi.
- " Ừ thì yêu nào, lại đây!"_Kenji đáp.

*Lại gần*

- /Bộp/ *Vỗ* " Nẩy phết nhỉ?"_Kenji cười nói.
- " Ah...anh dám..."_Haru đỏ mặt.
- " Thích gần chết mà còn bày đặt sĩ diện"_Kenji đáp.
- " Em yêu oni-chan~"_Haru nói.
- " Sao tự dưng nói thế, muốn gì đây?"_Kenji đáp.
- " Em yêu anh thì em nói không được sao?"_Haru đáp.
- " Được được mà, tại anh thấy hơi lạ thôi vì bình thường em đâu nói vậy với anh?"_Kenji đáp.
- " Tại lúc đấy em..."_Haru ngập ngừng đáp.
- " Hiểu rồi, lúc đấy em ghét anh chứ gì?"_Kenji đáp.
- " Kh-Không phải đâu mà, oni-chan"_Haru liền đáp.
- " Anh có trách em đâu, ann mới là người đáng trách vì anh đã làm tổn thương em"_Kenji đáp.
- " Thôi anh đừng nói mấy chuyện cũ nữa, em không muốn nghe"_Haru đáp.
- " Được rồi cục cưng"_Kenji đáp.
- /Chụt/ *Hôn* " Hmm..."_Haru ôm chặt lấy cổ anh.
- " Ơ kìa sao vậy..."_Kenji đáp.
- " Ch-Chồng"_Haru thì thầm.
- " Em gọi anh là gì cơ?"_Kenji liền hỏi.
- " Dạ không có gì"_Haru đáp.
- " Em yêu anh tới mức đó sao?"_Kenji đáp.
- " Hứ anh hỏi vậy là có ý gì?"_Haru hỏi.
- " Không, anh không có ý gì hết, anh thấy em hơi khác thôi"_Kenji đáp.
- " Khác chỗ nào?"_Haru hỏi.
- " Thôi nó cũng không quan trọng đâu, miễn là anh thích!"_Kenji đáp.
- " Anh cũng sĩ diện không kém mà còn nói em"_Haru đáp.
- " Được rồi anh xin lỗi vợ yêu của anh"_Kenji đáp.
- *Đỏ mặt*_Haru tỏ vẻ thích thú.
- " Yêu vợ"_Kenji nói.
- " Em thấy thực ra anh là 1 kẻ hơi si tình 1 chút, phải không?"_Haru hỏi.
- " Anh là gì mà chả được, miễn là khiến em cảm thấy vui"_Kenji đáp.
- " Thật không?"_Haru hỏi.
- " Thật mà!"_Kenji đáp.
- *Ôm chặt* " Anh có biết là em yêu anh nhiều như nào không?"_Haru hỏi.
- " Anh biết mà, và anh cũng vậy, anh không biết anh đã thích em từ lúc nào nữa, nói chung là rất lâu rồi"_Kenji đáp.
- " Em đang nghĩ đến việc sau này sẽ công khai với mẹ chuyện của chúng ta"_Haru nói.
- " Em nghiêm túc sao?"_Kenji đáp.
- " Thì trước sau gì thì cũng phải công khai thôi, làm sao mà giấu mãi được"_Haru đáp.
- " Không biết mẹ sẽ như thế nào nhỉ?"_Kenji đáp.
- " Hi vọng mẹ sẽ chấp nhận, còn nếu không thì...cũng không biết phải làm như nào nữa"_Haru nói.
- " Anh nghĩ là mẹ sẽ đồng ý"_Kenji đáp.
- " Nhưng nhỡ mẹ không đồng ý thì sao?"_Haru đáp.
- " Trước sau gì mẹ cũng đồng ý thôi, em nghĩ hơi nhiều rồi đấy!"_Kenji đáp.
- " Thôi không nói đến chuyện này nữa!"_Haru đáp.

Dứt lời xong cậu rời khỏi phòng anh mình.

- " Ơ kìa sao không ở lại đây, không phải lo xa, anh sẽ tìm cách giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt"_Kenji nói.
- *Quay lại* " Hic...em sợ 1 ngày nào nó sẽ mất anh"_Haru sụt sùi đáp.
- " Em nói gì kì vậy? Anh ở đây chứ có đi đâu đâu mà mất được, với lại anh cũng yêu em nữa!"_Kenji đáp.
- " Biết là thế nhưng em vẫn..."_Haru ngập ngừng đáp.
- *Lấy tay chạm lên má cậu* " Không được nói những thứ như thế này thêm 1 lần nữa nhớ chưa"_Kenji nói.
- " V-Vâng"_Haru đáp.

Cậu và anh ôm chặt lấy nhau, và anh không ngừng động viên cậu về chuyện đó.

- " Oni-chan~"_Haru gọi.
- " Ơi anh đây!"_Kenji đáp.
- " Anh hứa với em đi là sẽ không được rời bỏ em"_Haru đáp.
- " Anh hứa mà, anh làm sao có thể bỏ đứa em trai đồng thời là người yêu của mình được"_Kenji đáp.
- /Chụt/ *Hôn* " Yêu em"_Kenji liền hôn cậu 1 cái.
- " Ưm...yêu anh"_Haru đáp.
" À tuần sau anh có rảnh đấy, muốn đi đâu không anh dẫn đi?"_Kenji vội hỏi.
- " Dạ đi, chỗ nào cũng được"_Haru đáp.

Chuyển cảnh đến phòng Hina.

*Tủm tỉm* Cô đang chăm chú nhắn tin với 1 người bạn khóa trên cùng trường với cô.
- " Hihi, không biết nên nhắn tiếp gì nữa, bí bách quá đi"
- " Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi"

/Cạch cạch/ *Tiếng gõ cửa*

- " Vào đi"_Hina từ trong phòng nói vọng ra.
- *Mở cửa* " Hina-san"_Haru gọi.
- " Có chuyện gì thế Haru-kun?"_Hina vội hỏi.
- " Em muốn hỏi chỉ 1 số chuyện thôi ạ!"_Haru đáp.
- " Ừm được, em hỏi đi"_Hina đáp.
- " Câu chuyện này là từ 1 người bạn của em hỏi em, nhưng em không biết nên mới đi hỏi hộ bạn ấy!"_Haru đáp.
- " Ừm, không sao em hỏi đi"_Hina đáp.
- " Chị nghĩ sao về việc con trai với con trai yêu nhau?"_Haru bèn hỏi.
- " Hmm...chị thấy việc này cũng bình thường thôi mà, đối với giới trẻ bây giờ họ không kì thị việc đó, quan trọng nhất là thái độ của phụ huynh thôi. Có những phụ huynh ủng hộ, nhưng cũng có những phụ huynh phản đối, thậm trí là phản đối quyết liệt"_Hina đáp.
- " Vậy nếu chị yêu 1 cô gái thì chị sẽ nói sao với mẹ?"_Haru hỏi.
- " Chị chưa từng thích con gái nên chị cũng không biết nữa"_Hina đáp.
- " Dạ vâng vậy thôi ạ!"_Haru tỏ vẻ ủ rũ.
- " Sao em buồn vậy? Em cũng yêu con trai sao?"_Hina hỏi.
- " Dạ đâu, làm gì có chuyện đó, em chỉ buồn vì không có câu trả lời tốt cho bạn em thôi"_Haru giật mình đáp.
- " Chị trêu thôi, chị biết em mà"_Hina đáp.
- " Dạ! Vậy thôi em về phòng đây!"_Haru đáp.

Vì không hỏi được gì nên cậu liền vội về phòng của mình.

- " Mình nghĩ có lẽ thằng bé đang thích 1 ai đó là con trai, thấy thái độ của nó khi không hỏi được gì lạ lắm"_Hina thầm nghĩ trong đầu.

Chuyển cảnh đến phòng Haru.

- *Thở dài* " Haizz...chả hỏi được gì, mình chỉ muốn biết thái độ của mẹ thôi, chứ mấy thứ kia mình cũng không quan tâm lắm"

Vì không nghĩ được cái gì nên cậu vội lên mạng tìm kiếm những thông tin mình cần.

- " Phải làm sao để mẹ chấp nhận bậy giờ?"_Cậu vừa nói tay vừa gõ bàn phím.

Nhưng cuối cùng thì cậu cũng chẳng tìm được những thứ mình cần. Cậu thực sự rất chán nản.

- " Thôi không tìm nữa, mệt mỏi quá!"
- " Mình có vẻ hơi lo xa như những gì oni-chan nói, nếu mình cứ thoải mái thì chắc mẹ cũng sẽ chấp nhận thôi"_Haru nghĩ.

Buổi trưa hôm ấy 3 anh em lái xe ra ngoài ăn trưa chỉ vì họ lười nấu nướng.

- " Kìa Haru sao em cứ đờ người ra vậy?"_Hina hỏi.
- " Dạ không có gì đâu, em đang đói nên không có sức để nói chuyện với mọi người"_Haru đáp.
- " Yên tâm đi sắp tới nơi rồi!"_Kenji đáp.
- " Vâng"_Haru đáp.
- " May mẹ bận đi làm nên chúng ta mới có thể lẻn ra ngoài ăn, bình thường thì mẹ sẽ cấm tiệt"_Hina nói.
- " Ở ngoài nhiều đồ ăn ngon mà, mặc dù sẽ không được đảm bảo như ở nhà, nhưng chúng ta cũng đâu có ăn nhiều đâu, phải không Haru-kun?"_Kenji nói.
- " D-Dạ"_Haru đáp.

Sau khi ăn uống no nê thì họ không về nhà, 3 anh em rủ nhau đi chơi đến chiều tối mới về.

Khi về tới nhà...

- " Yoshi-san vẫn chưa về sao? Yoshi-san ơi!"_Hina hét to.
- " Gọi thì gọi bé cái mồm thôi, anh về lâu rồi"_Yoshirin đáp.
- " Hôm nay ai cũng đi hết chả ai ở nhà"_Hina đáp.
- " Em sao vậy Haru-kun?"_Kenji hỏi.
- " Dạ em có sao đâu, anh cứ hỏi mãi thế!"_Haru đáp.
- " Anh lo cho em nên anh mới hỏi"_Kenji đáp.
- " Em mệt à, mệt thì nghỉ ngơi đi"_Kenji đáp
- " Đã nói là không rồi mà"_Haru nóng giận.
- " Này Yoshi-kun!"_Kenji vội gọi.
- " Gì?"_Yoshirin đáp.
- " Dạo này mày lạ lắm, cứ hay vắng nhà là sao?"_Kenji đáp.
- " Không phải việc của mày, sao mày lắm truyện quá vậy?"_Yoshirin đáp.
- " Anh em với nhau hỏi han tí làm gì mà căng"_Kenji đáp.
- " Hmm..mm"_Yoshirin thở dài không nói gì.
- " Thôi mọi người đừng cãi nhau mà, em không muốn thế đâu"_Haru nói.
- " Bọn anh có cãi nhau đâu?"_Yoshirin đáp.
- " Nếu Yoshi-san không muốn nói thì cũng sao cả, làm ơn đừng nổi nóng mà"_Haru đáp.
- " Được rồi bọn anh không nói nữa được chưa?"_Kenji nhẹ nhàng nói.

Trong khi đó Hina đang chăm chú nhìn vào điện thoại của mình.

- " Chuyện gì vậy Hina-chan?"_Kenji liền hỏi.
- " Mẹ nhắn là hôm nay mẹ đi làm về rất muộn, sau khi tan làm chú Hiyoshi sẽ đón mẹ về nhà chú ấy"_Haru đáp.
- " Thế à? Vậy thôi Hina-chan trổ tài nấu ăn nhở?"_Kenji đáp.
- " Ơ oni-chan quá đáng thế!"_Hina đáp.
- " Haru-kun đi tắm cùng anh đi, lên lấy đồ đi nào!"_Kenji cố tình bỏ ngoài tai lời Hina vừa nói.
- " Vâng"_Haru đáp.
- " Hai người thật quá đáng!"_Hina giận giữ nói.

Chuyển cảnh đến phòng tắm.

- *Cởi áo* " Em cũng cởi đồ ra đi, sao vẫn mặc đồ vậy? Muốn anh cởi cho sao?"_Kenji hỏi.
- " Trông anh đô con thật đấy!"_Haru đáp.
- " Chuyện, người yêu của em thì phải vậy chứ!"_Kenji cười nói.
- " Oni-chan~ em muốn hỏi anh chuyện này"_Haru nói.
- " Nói đi em yêu"_Kenji đáp.
- " S-Sau này anh muốn lấy em không?"_Haru ngượng ngùng nói.
- " Sao em lại hỏi vậy? Em có vội quá không? Toàn nghĩ đến việc xa tít mù tắp"_Kenji đáp.
- " Anh trả lời đi đã"_Haru đáp.
- " Anh chưa biết, hiện giờ còn rất sớm mà, với lại chúng ta còn chưa công khai với mẹ nữa, em nghĩ xa thế!"_Kenji đáp.
- *Mếu* " Hic...ưm anh không muốn lấy em đúng không?"_Haru nhõng nhẽo.
- " Ơ kìa, nào đừng khóc. Ý anh không phải vậy mà là trước hết chúng ta phải công khai với mẹ đã, sau đó mới tính đến chuyện đó sau"_Kenji nhẹ nhàng nói.
- " Hic..anh biết là em yêu anh nhiều đến mức nào không? Nhiều đến mức độ em còn không hình dung ra được nữa"_Haru vừa nói vừa khóc.
- " Thôi nào nín đi, anh biết mà, dạo này em yếu đuối thế, hay mít ướt nữa"_Kenji đáp.
- " Ưmm...anh còn nói em là mít ướt nữa"_Haru đáp.
- " Thôi được rồi, để anh cởi đồ cho em"_Kenji đáp.
- *Giật thót* " Em làm gì vậy?"_Kenji nói.
- " Mình "làm" trong này được không?"_Haru đáp.
- " Không được đâu, chúng ta cần phải tắm nhanh lên nếu không bị cảm lạnh, với lại chị Hina sắp nấu ăn xong rồi kìa, không mau ra ăn đồ ăn nguội hết rồi lại kêu chị ấy không nấu ngon"_Kenji đáp.
- " Nhưng em muốn luôn bây giờ cơ"_Haru nhõng nhẽo.
- " Nghe lời anh, tắm nhanh lên rồi ra ăn tối. Sau đó đêm nay em muốn làm gì anh cũng được, chịu không?_Kenji đáp.
- " Dạ chịu"_Haru đáp.

Anh phải dỗ dành mãi cậu mới chịu nghe lời. Sau khi tắm xong cậu liền đòi anh phải mặc đồ cho mình.

- " Được rồi chứ! Qua đây anh sấy tóc cho nào!"_Kenji nói.
- " Vâng!"_Haru đáp.

Sấy tóc cho cậu xong, anh liền ẵm cậu lên.

- /Chụt/ *Hôn* "Cố chịu đến đêm nhé, rồi em sẽ được "thỏa mãn" cùng với anh"_Kenji cười nói.
- " Lâu vậy sao?"_Haru đáp.
- " Em muốn "làm" trước mặt 2 con người kia sao?"_Kenji hỏi.
- " Hmm...sao cũng được"_Haru đáp.
- " Bé mèo của anh dạo này hư hỏng lắm đấy! Anh chiều em nhưng chỉ có chừng mực thôi đấy! Vì anh không muốn làm hư em"_Kenji đáp.
- " Đồ quá đáng!"_Haru đáp.
- " Thôi được rồi, mau ra ăn thôi không đồ ăn nguội hết bây giờ"_Kenji đáp.
- " Dạ vâng!"_Haru đáp.

Chuyển cảnh đến phòng ăn.

- " Mình nấu lúc nào cũng ngon hết!"_Hina tỏ vẻ vui sướng.
- " Anh thấy mẹ nấu ngon hơn đấy!"_Yoshirin đáp.
- " Tất nhiên rồi! Thì em học từ mẹ mà, nhưng ít ra không như ai kia chả biết làm gì, suốt ngày xem ti vi chơi điện tử cả ngày"_Haru mỉa mai.
- " Ơ sao cứ móc ngoáy thế!"_Yoshirin đáp.
- " Thì chả thế còn gì?"_Haru đáp.
- " Mọi người đang cãi cọ gì thế?"_Haru từ trong chạy ra.
- " À đâu có cãi cọ gì đâu, chị chỉ nói là Yoshi-san không biết nấu ăn thôi"_Hina đáp.
- " Thôi ăn đi em đói quá!"_Haru đáp.

Sau đó tất cả mọi người đều ngồi vào bàn ăn.

- *Cầm muỗng lên rồi múc 1 thìa* " Nào nói a đi Haru-kun"_Kenji nói.
- " Mămm...chị Hina nấu ngon thật đấ
- " Sao tự dưng hôm nay oni-chan lại đút cho Haru-kun vậy?"_Hina ngạc nhiên hỏi.
- " Ờ lấy lạ lạ sao ấy, mọi hôm có thấy thế đâu?"_Yoshirin đáp.
- " Em bị sao à Haru-kun?"_Hina hỏi.
- " Không, em có sao đâu?"_Haru đáp.

Hina và Yoshirin cảm thấy 2 người kia rất kì lạ, không giống như mọi khi, nhưng họ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Họ chỉ thấy rằng 2 người kia hơi thân thiết quá mức 1 chút.

- " Sao dạo này 2 người thân nhau dữ vậy?"_Hina hỏi.
- " Thì anh em với nhau thân nhau là chuyện bình thường mà"_Kenji vội đáp.
- " Ừm đúng mà, ở phương tây mấy chuyện thân thiết hơi quá 1 chút như này là bình thường mà chị Hina"_Haru đáp.
- " Ừ có lẽ chị là người châu Á nên chị không quen với mấy việc đó cho lắm hì hì"_Hina cười đáp.
- " Thôi đừng nói nữa, ăn đi không nguội"_Yoshirin bất ngờ lên tiếng.

Ăn uống xong xuôi Hina vội đứng lên đi dọn dẹp bát đĩa sạch sẽ. Còn 3 người đàn ông kia thì cũng đứng lên và làm việc riêng của mình.

Kenji và Haru thì đang ngồi ở sofa để coi phim. Còn Yoshirin thì lên phòng chơi điện tử.

- " Haizz...mãi mới dọn dẹp xong, mệt muốn chết luôn huhu, chả có ai giúp mình gì cả, đúng là nhà toàn con trai có khác"_Hina than thở và đang cảm thấy bất lực.

Chuyển cảnh đến chỗ của Kenji và Haru.

- " Oni-chan~ lúc nãy em thấy chị Hina kì lắm! Cảm giác như chị ấy đã biết được chuyện của chúng ta vậy đó!"_Haru quay sang nói.
- " Biết thì làm sao? Trước sau gì chả biết"_Kenji đáp.
- " Anh không sợ ư?"_Haru tiếp tục hỏi.
- " Sợ? Nếu em sợ thì sao còn tiếp tục yêu anh?"_Kenji đáp.
- " Em không sợ, em chỉ...hmm, nhưng em yêu anh thật mà, yêu nhiều lắm luốn đấy!"_Haru đáp.
- " Vậy thì hôn anh đi"_Kenji nói.
- " Bây giờ thì chưa được, để lát đi"_Haru vội đáp.
- " Nhưng anh thích được em hôn ngay bây giờ cơ!"_Kenji cố tình làm nũng.
- " Để lát nữa đi mà khi nào chị Hina với anh Yoshirin đi ngủ đã"_Haru đáp.
- " Kệ"_Kenji tiếp tục làm nũng.
- " Đi mà lát nữa em sẽ "làm" cho anh cảm thấy sung sướng"_Haru đáp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro