20 21 22 23 24 25 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 20.

Lục Hạo Nhiên cho Hạ Nhật nghỉ nửa ngày, lấy mỹ danh là "để sắp xếp hành lý", thế nhưng mùa hạ này, chẳng cần nhiều đồ dùng cùng quần áo. Hạ Nhật sắp đi sắp lại cũng chỉ được một bọc nhỏ, thực sự rất ít đồ.

Đi công tác dù sao cũng phải chuẩn bị tài liệu, hồi sáng ở công ty, Hạ Nhật có hỏi Lục Hạo Nhiên phải chuẩn bị những gì, ai ngờ, Lục Hạo Nhiên vung tay: "Còn gì không hiểu, buổi chiều trực tiếp gọi hỏi Thẩm Tu Viễn" rồi chạy. Hạ Nhật có chút hồ nghi tiền đồ vị lãnh đạo của mình.

Ngẩng đầu xem giờ, lúc này mới qua giờ nghỉ trưa, Hạ Nhật cầm điện thoại tìm số Thẩm Tu Viễn rồi gọi tới.

Điện thoại vừa vang đã được kết nối, Hạ Nhật ngẩn người, đầu dây bên kia truyền tới thanh âm ôn nhu của Thẩm Tu Viễn.

"Hạ Nhật ? Anh đang định gọi cho em, không ngờ em lại gọi tới."

"Thẩm tổng, anh tìm em có việc gì ?"

Thanh âm của Thẩm Tu Viễn bỗng nhiên phảng phất một tia ủy khuất.

"Sao lại gọi là Thẩm tổng rồi ?"

Hạ Nhật run lên.. "...Bây giờ.. không phải là giờ làm việc sao ?"

"Không phải em đang ở nhà sao ?"

"A ?!" Sao Thẩm Tu Viễn biết chuyện Lục Hạo Nhiên cho cậu về sớm ?

"Mở cửa cho anh, anh đang đứng ở bên ngoài."

Hạ Nhật gác điện thoại, hoang mang đi ra ngoài cửa, trên đường không may đập đầu vào ghế tựa. Mở cửa, quả thật Thẩm Tu Viễn một thân tây trang thẳng thớm đứng ở bên ngoài, mỉm cười hướng cậu cất lời chào. Hạ Nhật không hiểu sao bản thân lại có chút kích động, chính cậu cũng không rõ tại sao, chỉ là đột nhiên thấy vui vô cùng, rồi lại có chút ngượng ngùng nữa.

"Tu Viễn, sao anh lại tới đây ?"

Thẩm Tu Viễn duỗi cánh tay, xoa xoa đầu Hạ Nhật.

"Anh tới tìm em nói chuyện đi công tác. Thế nào, định không mời anh vào nhà sao ?"

Lúc này Hạ Nhật mới nhận ra hai người vẫn còn đứng ở ngoài cửa, Thẩm Tu Viễn mặc âu phục hẳn là nóng lắm.

"Mời vào."

Thẩm Tu Viễn nhìn tai Hạ Nhật hồng lên thì cong khóe miệng, tâm tình vui vẻ thay giầy, cầm túi đi vào phòng trong, áo khoác cởi ra, Hạ Nhật rất tự nhiên đón lấy rồi treo lên móc. Lúc hai người ở với nhau đã sớm thành thói quen.

"Lần này chúng ta đi để đàm phán hợp tác, tài liệu liên quan đều ở trong laptop, em xem qua một chút, có gì không hiểu thì cứ hỏi anh. Em sao lại một bản rồi chuẩn bị cho tốt, đến khi đi công tác thì ngồi ghi chép là được."

"Hể ??" Hạ Nhật há hốc mồm, chuẩn bị tài liệu và các văn kiện liên quan không phải là việc của trợ lý sao ?

Thẩm Tu Viễn biết vậy nên vỗ vai Hạ Nhật, giải thích: "Những văn kiện này đều do trợ lý Tống sửa sang lại, anh cũng xem qua rồi, đều không có vấn đề gì. Vốn là cậu ấy theo anh đi công tác, thế nhưng lại xảy ra chút việc riêng, các nhân viên khác thì đều cắt cử đi làm nhiệm vụ, đành phiền em theo anh chuyến này, xử lý một chút công việc, vất vả cho em rồi."

Trợ lý của Thẩm Tu Viễn tên là Tống Dục. Người này theo Thẩm Tu Viễn đi làm trợ lý đã được năm năm, là một trợ thủ đắc lực bên cạnh anh. Tống Dục bề ngoài xuất chúng, năng lực làm việc cũng rất ưu tú, giao tiếp xã hội cũng rất tốt. Chỉ mất hai năm từ nhân viên bình thường thăng đến chức trợ lý tổng giám đốc, là một nhân vật truyền kỳ trong công ty, cũng là mục tiêu phấn đấu của các nhân viên khác.

Trợ lý Tống tuy đi vội vàng nhưng cũng đã hoàn thành xong hết tài liệu. Hạ Nhật vui vẻ mở laptop Thẩm Tu Viễn mang tới, tỉ mỉ đọc từng văn kiện và tài liệu, thỉnh thoảng cũng cùng anh thảo luận qua vài vấn đề.

Mà lúc này đây, Tống Dục tiên sinh theo lời Thẩm boss là nhà có việc gấp, lại đang nằm dài trên bờ cát ở H thị, cùng bạn gái tắm nắng hưởng thụ ngày nghỉ hiếm có. Boss cho nghỉ có tính lương, không đi chơi chẳng phải quá lãng phí sao ? Càng nghĩ anh lại càng thấy vui vẻ ~ Được nghỉ một tháng liền đó ~~~~ công việc là cái gì chớ, quên đi quên đi ~~~~

☆ Chương 21.

Hạ Nhật lần đầu tiên được đi máy bay. Máy bay cất cánh, cậu chăm chú nhìn từng tầng mây bên ngoài ô cửa, hứng trí bừng bừng hệt như một đứa nhỏ. Thẩm Tua Viễn giữ lấy cánh tay của Hạ Nhật, không khỏi nhắc nhở: "Không nên nhìn ra bên ngoài. ánh sáng buổi sớm tương đối mạnh, sẽ không tốt cho mắt."

Hạ Nhật tuy có chút lưu luyến nhưng vẫn ngoan ngoan gật đầu, cậu vốn cận nặng, cũng không muốn thị lực càng tệ hơn.

"Tối qua ngủ ngon không ?"

Thẩm Tu Viễn khẽ xoa quầng thâm dưới mắt Hạ Nhật, ngón tay ấm áp mang đến cảm giác tê dại, Hạ Nhật tham luyến cọ cọ vào lòng bàn tay Thẩm Tu Viễn, đến khi nhận ra lại thấy hành động này có bao nhiêu thân mật.

"Đêm qua vui quá nên không ngủ được."

Thẩm Tu Viễn không khỏi nhoẻn cười.

"Năng lực của em không tồi, sau này sẽ càng có nhiều cơ hội để đi hơn, nếu như lần nào cũng hưng phấn đến không ngủ được, chẳng phải sẽ rất nhanh biến thành gấu mèo hay sao ?"

Bị anh trêu chọc, Hạ Nhật đỏ bừng mặt, thấy cậu da mặt mỏng, anh cũng không đùa nữa, liền chỉnh lại tư thế của hai người, lấy ra một cái chăn mỏng đắp lên người Hạ Nhật, dịu giọng bên tai cậu: "Ngoan, ngủ một lúc đi."

Thanh âm nhẹ nhàng rót vào tai cậu, cảm giác rất lạ, thế nhưng Hạ Nhật rất thích. Cậu chỉnh lại tư thế của mình và ngủ một giấc thật say.

Đương ngủ Hạ Nhật bị đánh thức một lần, cậu ngồi dậy ăn một chút gì đó rồi lăn ra ngủ tiếp, lần thứ hai tỉnh lại thì đã đến nơi. Hai người ngồi máy bay hơn mười tiếng, đến nước L thì cũng đã xế chiều. Cả hai vào khách sạn nhận phòng và sắp xếp hành lý, lúc bấy giờ Hạ Nhật mới có cảm giác mình thực sự đã đặt chân tới nước khác.

Qua cửa sổ sát đất có thể thấy đất nước này phồn vinh đẹp đẽ biết bao nhiêu, Hạ Nhật cầm máy ảnh không ngừng bấm chụp.

Không biết là Lục Hạo Nhiên cố ý hay khách sạn thực sự kín phòng, nói chung, Thẩm Tu Viễn với việc ở cùng phòng Hạ Nhật rất hài lòng. Lại nói, Hạ Nhật cũng không nhận thấy có gì không ổn.

"Hôm nay ở khách sạn nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai bắt đầu công việc. Anh đã tới đây nhiều lần, giờ vẫn còn sớm, có muốn cùng anh đi một vòng không ?"

Hạ Nhật mở to hai mắt lấp lánh: "Vậy được chứ ?"

Thẩm Tu Viễn bật cười, anh cũng đâu có đem cậu bỏ tù đâu, lúc công tác thì phải làm việc, đến giờ nghỉ có thể đi chơi, huống hồ Lục Hạo Nhiên có nói với anh, nên lợi dụng cơ hội này để đưa Hạ Nhật đi "du ngoạn", Thẩm Tu Viễn cũng đồng ý, giống như mẹ Thẩm đã nói, phải biết tận dụng mọi cơ hội. Tuy rằng mẹ Thẩm bình thường không đáng tin cậy, nhưng với lời này, Thẩm Tu Viễn không thể phủ nhận rằng rất có lý.

"Đương nhiên. Em chuẩn bị đi, xong thì mình đi luôn."

"Vâng" Hạ Nhật vui sướng chuẩn bị đồ đạc, cầm theo ví tiền và điện thoại di động.

Hạ Nhật rất rất vui vẻ, chỏm tóc trên đầu cũng vui sướng đung đưa. Thẩm Tu Viễn dẫn Hạ Nhật tới công viên và mấy sân chơi gần đó, cũng thưởng thức những đặc sản ở nơi đây.

Ngày thứ hai đàm phán rất thuận lợi, hai bên đã cùng hợp tác nhiều lần, chỉ cần trao đổi và điều chỉnh một vài chi tiết. Hạ Nhật làm trợ lý ghi chép rất nhanh và đầy đủ, tựa hồ một chữ cũng không bỏ sót. Mỗi chữ mỗi câu đều mở ra một kho tri thức mới mẻ, Hạ Nhật vô cùng cao hứng lại càng thêm bội phục Tống Dục. Nếu không có trợ lý Tống chuẩn bị tốt tư liệu, phỏng chừng cậu sẽ rất lớ ngớ cho mà xem. Hạ Nhật âm thầm nắm tay, mình phải cố gắng thêm nữa.

Thẩm Tu Viễn từ chối lời mời ăn tối của đối tác, áy náy nói, đã có việc trước, bên đối tác cũng không bắt ép, nhiệt tình tiễn đi.

Trở lại khách sạn, Hạ Nhật không ngừng chỉnh lại nội dung buổi họp ban nãy, lúc Thẩm Tu Viễn gọi cậu cũng chẳng nhận ra. Thẩm Tu Viễn lắc đầu, Hạ Nhật làm việc liền quên ăn quên uống cũng không phải lần đầu, nhưng vì muốn tốt cho sức khỏe cậu, anh đành đi tới lay tay Hạ Nhật.

Hạ Nhật không chú ý ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào môi của Thẩm Tu Viễn, cả hai đồng loạt bị đóng băng.

Xúc cảm trong trí nhớ nay lại càng thêm mềm mại ngọt ngào, Thẩm Tu Viễn nhận ra đứng trước Hạ Nhật, anh luôn luôn mất tự chủ, để địch lọt lưới. Trước khi kịp phản ứng, thân thể thành thật đã hành động rồi.

☆ Chương 22.

Thẩm Tu Viễn nhẹ nhàng xoa mặt Hạ Nhật, tay kia nắm lấy bàn tay đang cầm chuột của cậu, đầu lưỡi vươn ra nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi cậu.

"Ngoan, hé miệng."

Giọng nói Thẩm Tu Viễn quá đỗi dịu dàng, thanh âm từ tính tràn đầy mê hoặc, Hạ Nhật mờ mịt hé miệng ra. Ánh mắt Thẩm Tu Viễn trầm xuống, lập tức lấp đầy đôi môi chớm nở của cậu, đầu lưỡi lướt qua hàm răng, ở bên miệng cậu tùy ý hút dẫn.

Cảm giác nóng bỏng khiến Hạ Nhật không khỏi ngượng ngùng, để mặc nụ hôn của anh dẫn dắt. Hạ Nhật vốn chưa từng yêu đương, thế nên cảm giác mà anh đem đến vừa mới mẻ lại vừa hấp dẫn. Hạ Nhật nhịn không được muốn nhiều hơn, tâm trí rối loạn thốt lên: "Rất thích, còn muốn nữa."

Huhuhuhu, mẹ ơi, sao con lại thích cùng anh ấy hôn môi, nhất định có chỗ nào đó không đúng!

Đáng tiếc Hạ Nhật vẫn chưa nhận ra tình huống của mình, đại não bị nụ hôn sâu kia làm cho mơ màng.

Đến khi Hạ Nhật hít thở không thông, Thẩm Tu Viễn mới lưu luyến buông cậu ra.

Nhìn mắt Hạ Nhật hiện lên một tầng hơi nước, đôi môi sưng đỏ, Thẩm Tu Viễn chật vật cố nén lại dục – vọng của mình, anh sợ dọa sợ Hạ Nhật, nhẹ nhàng thay đổi tư thế, ôm lấy Hạ Nhật ngồi lên đùi mình, cố gắng kiểm soát bản thân.

Hôn bên vành tai khả ái của Hạ Nhật, Thẩm Tu Viễn nhỏ giọng nỉ non: "Làm sao bây giờ, càng ngày anh lại càng thích em."

Hạ Nhật nghe vậy cả người run lên. Tuy không biết sao Thẩm Tu Viễn lại thích cậu, thế nhưng cảm giác của anh cậu có thể cảm nhận được, hơn nữa lại không hề bài xích, thậm chí còn có vui mừng chờ đón, từ trước đến nay trong chuyện tình cảm cậu vẫn luôn trì độn, đến giờ vẫn chẳng rõ lý do.

"..còn muốn."

Bên tai truyền đến lời thì thào nhỏ nhẹ của Hạ Nhật, Thẩm Tu Viễn ngẩn người, cảm thấy cả kinh, sợ rằng suy nghĩ hai người không giống nhau, anh dịu giọng hỏi: "Em muốn gì ?"

Mặt Hạ Nhật đỏ bừng, vùi đầu bên hõm vai Thẩm Tu Viễn không lên tiếng, đợi đến nửa ngày mới chui ra, nhanh chóng nhắm mắt lại, hôn Thẩm Tu Viễn một cái rồi lại làm đà điểu rúc vào lòng anh.

Huhu, mẹ ơi con đã muốn cong rồi.

Cảm giác vui sướng nháy mắt bao trùm Thẩm Tu Viễn, tim đập rộn ràng. Anh kéo đà điểu Hạ Nhật ra, nhìn gò má ửng đỏ cùng đôi mắt mơ màng của cậu, Hạ Nhật đang ngượng ngùng.

"Lời của em, anh có thể hiểu là em thích anh, nguyện ý ở cùng anh không ?" Thẩm Tu Viễn nhìn sâu vào mắt cậu.

Đà điểu Hạ Nhật lấy hết dũng khí nhìn về phía Thẩm Tu Viễn, rồi lại bị ý tình trong mắt anh làm cho ngại ngùng, gương mặt lại tiếp tục đỏ bừng, cả người mơ hồ hiện lên một tầng hồng nhạt, gian nan gật đầu một cái.

"A.." Trước mắt Hạ Nhật tối sầm, lần thứ hai bị xâm chiếm.

Thẩm Tu Viễn tựa như thanh niên đương tuổi tập yêu mà hôn cậu say đắm, nụ hôn càng ngày càng dồn dập, thế nhưng vẫn rất dịu dàng ôn nhu. Từng môi hôn rót đầy yêu thương khiến Hạ Nhật càng thêm ngây ngất.

Hạ Nhật bị kích thích, cả người mềm nhũn hết cả, thế nhưng hai tay vẫn cố gắng ôm chặt cổ Thẩm Tu Viễn, khó chịu cong người lên. Thẩm Tu Viễn hô hấp đình trệ, ôm chặt người đang làm loạn kia.

Thẩm Tu Viễn chú ý giữ chặt hông Hạ Nhật, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve bên lưng cậu, thanh âm khàn khàn nói: "Ngoan, chớ lộn xộn."

Cảm nhận dưới thân có một vật cứng đang cố ngẩng đầu, Hạ Nhật ngây ngốc bừng tỉnh, hiểu ra ý của Thẩm Tu Viễn, cậu tiếp tục vùi đầu làm đà điểu. Đã yêu thì nhất định phải làm một người yêu tận tình ngoan ngoãn, Hạ Nhật yên lặng tự cho mình 100 điểm.

Ở B thị xa xôi, Nhạc Nhạc bỏ trốn thành công lần thứ 521, vui sướng chạy về ổ của mình, cũng tự tặng bản thân điểm 100 biểu dương bản thân là một bạn cún tốt. Nhạc Nhạc liếm liếm lông, dựa vào cái gối, nhớ đến chủ nhân và người anh em của mình.

Hai người ở đâu, mau về nhà thôi ~

☆ Chương 23.

Nếu là mười năm trước, à không, chỉ cần một năm trước thôi, Thẩm Tu Viễn cũng không tin chính mình sẽ dùng đến mấy chữ "Lạm dụng chức quyền" này. Nghiêm túc chăm chỉ làm việc, lúc nào anh cũng được dán lên người mấy chữ kiểu như "Công tư phân minh", "Cuồng công tác", "Tuân thủ nghiêm ngặt quy củ". Thế nhưng vừa có người yêu, Thẩm Tu Viễn đã "lợi dụng chức quyền" một cách thành thạo, đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là không ảnh hưởng đến công việc và hoạt động của công ty.

Đi nước ngoài công tác, đàm phán công việc mất gần 8 tiếng, quá trình đi đi lại lại lại di chuyển mất gần 3 tiếng, tổng cộng mất 11 tiếng rồi. Sau đó, Thẩm Tu Viễn lấy danh "khảo sát thực địa" để lên lịch trình "Một tháng ân ái cùng người yêu".

Người yêu đi chơi, nhất định sẽ tới —— công viên trò chơi.

Đứng ở công viên trò chơi, Hạ Nhật cảm thấy hoa mắt, nơi này chủ yếu toàn trẻ con và nam nữ hẹn hò. Ai có thể nói cho cậu biết họ tới đây làm gì không !!

"Người sáng lập và thiết kế ra công viên giải trí này là John" Thẩm Tu Viễn đi tới chỗ bán vé.

"John ?? Ý anh là người ba năm liên tiếp dành vòng nguyệt quế ở cuộc thi thiết kế nổi tiếng sao ?"

"Đúng vậy. Quê ông ấy vốn ở đây. Công viên trò chơi này là một trong những thiết kế đầu tiên của ông ấy. Tìm hiểu và học hỏi ở các nhà thiết kế cũng là một công việc quan trọng, phải đi tận mắt mới thấy được cái hay, cái hồn trong bản thiết kế của họ."

Nếu mẹ Thẩm và Lục Hạo Nhiên ở đây, nhất định sẽ thấy Thẩm Tu Viễn nghiêm trang nói đùa mới là đáng sợ. Rò ràng là đi hẹn hò mà, dĩ nhiên cũng không thể phủ nhận lời của Thẩm Tu Viễn rằng tới đây cũng có thể học tập. Nhưng đây đâu phải mục đích chính của anh ?

Hạ Nhật hứng trí bừng bừng chạy đi khắp nơi chụp ảnh, thỉnh thoảng còn lấy ra sổ tay vẽ vẽ viết viết một chút, hồn nhiên chẳng biết dáng vẻ mình lúc chăm chú chụp ảnh, lúc suy nghĩ, lúc vui vẻ, đều bị thu vào tầm mắt của Thẩm Tu Viễn.

Từ lúc hai người chính thức quen nhau, một Hạ Nhật tươi trẻ đầy sức sống dần dần hiện ra trước mắt Thẩm Tu Viễn. Với biến đổi này của cậu, Thẩm Tu Viễn hết sức hài lòng, Hạ Nhật rốt cuộc cũng đã trở thành chính mình khi đứng trước mặt anh. Trước đây bởi vì chức vụ trong công ty mà cậu lúc nào cũng cẩn cẩn dực dực, giờ đây tất cả dần dần biến mất. Thi thoảng Hạ Nhật cũng biểu hiện một chút rụt rè nhút nhát, thế nhưng trong mắt Thẩm Tu Viễn, tất cả đều là kho báu thuộc về riêng anh.

Từng dòng người nhộn nhịp trong công viên, Hạ Nhật đã chụp được rất nhiều, cậu liền thu hồi máy ảnh, chạy về bên Thẩm Tu Viễn cùng anh nắm tay, mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ. Đi công viên giải trí vốn là ước mơ thuở nhỏ của Hạ Nhật. Khi ấy nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ cậu bình thường đã rất cực nhọc, Hạ Nhật tuy muốn tới công viên chơi nhưng chưa từng nói cho mẹ nghe.

"Tu Viễn, em rất vui rất vui! Hồi nhỏ lúc nào em cũng muốn được đi tới đây một lần cùng bạn, giờ rốt cuộc cũng có cơ hội, cùng em chơi một lát được không ?"

Nhìn ánh mắt khát cầu của Hạ Nhật, Thẩm Tu Viễn không khỏi đau lòng, vốn là dẫn cậu tới đây để chơi đùa, có gì mà không thể đáp ứng chứ.

"Được, em muốn chơi gì nào ?"

Hạ Nhật nghe vậy liền kích động, trước mặt mọi người ôm chầm Thẩm Tu Viễn nhẹ nhàng hôn lấy anh. "Tu Viễn, anh thật tốt!" Rồi lập tức chỉ về trò chơi ở cách không xa "Chúng ta chơi cái kia có được không, có vẻ chơi không tệ ?"

Thẩm Tu Viễn nhìn theo hướng tay Hạ Nhật chỉ, là chiếc đu quay khổng lồ, phong cảnh khi lên cao chắc chắn sẽ không làm người ta thất vọng.

Đu quay chậm rãi đi lên, ngồi đây có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố, các tòa nhà san sát nhau, ngựa xe như nước, mọi thứ dưới ánh mặt trời trông thật nhu hoà. Nhìn xuống phía dưới khu vui chơi, Hạ Nhật ngạc nhiên phát hiện ra, các tòa nhà trò chơi ghép lại một hình mặt cười. Hóa ra đây là ý nghĩa sâu xa của công viên này.

☆ Chương 24.
Khuôn mặt tươi cười hạnh phúc, cõ lẽ đây cũng chính là mục đích khiến John tạo ra khu vui chơi này, để mỗi du khách tới đây, đều có thể nhận được niềm vui, và mỉm cười thật tươi trước khi ra về.

Hạ Nhật xúc động nhìn về phía Thẩm Tu Viễn. Người đàn ông của cậu cũng vậy, lúc nào anh cũng luôn mỉm cười, dùng tình cảm ôn nhu để bao dung cậu. Tình cảm hai người không có kinh tâm động phách, không có oanh oanh liệt liệt. Chẳng biết mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, tựa như thật sâu trong lòng đã định chính mình phải đợi người kia, đợi để bên nhau trọn đời. Đến khi gặp được.. hai người thật tự nhiên mà ở bên nhau. Bình thản, ấm áp, hai người lặng lẽ dung nhập vào cuộc sống của đối phương, lặng lẽ ở bên nhau.

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt mỉm cười của Thẩm Tu Viễn nhuộm một màu vàng ấm áp. Đột nhiên cậu nhớ tới trong phim ảnh thường xuất hiện một màn kia, khi đu quay khổng lồ lên đến nơi cao nhất, nếu có thể hôn người mình yêu, nhất định hai người sẽ vĩnh viễn được ở bên nhau. Tim Hạ Nhật đập thật nhanh, nụ cười của anh có biết bao nhiêu ấm áp.

Lúc này, xuyên qua ánh dương, cậu phảng phất như nhìn thấy mẹ mình trong đấy. Mẹ nhìn họ mỉm cười, hướng Hạ Nhật gật đầu, tựa như với người đàn ông Hạ Nhật chọn hết sức hài lòng, rồi cũng thật nhanh, gương mặt trong suốt dần tan dưới ánh dương..

Ngực tràn đầy xúc cảm không tên gọi. Giống như hai người họ không biết từ lúc nào mà thích nhau, khi đu quay lên đến nơi cao nhất, hai người ăn ý trao nhau nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng vẫn chứa chan cảm xúc.

"Tu Viễn, em vừa thấy mẹ, mẹ chúc phúc cho chúng ta."

Trán kề trán, Thẩm Tu Viễn khẽ cười, hai mắt cong cong: "Thật vậy sao ?"

"Vâng, có lẽ mẹ rất thích anh"

"Vậy là được rồi, đến khi về nước, anh và em cùng tới thăm mẹ nhé, được không ?"

Giọng anh rất nhỏ, nhìn người trong lòng, trong mắt ánh lên ý cười dịu dàng, Hạ Nhật vui vẻ trêu đùa, "Lấy thân phận con dâu sao ?"

"A, để anh nghĩ đã ~~"

Bộ dạng trầm tư của Thẩm Tu Viễn chọc Hạ Nhật cười ha hả.

"Được rồi, chồng ơi, em nguyện ý dẫn vợ tới gặp mẹ chứ ?"

Rõ ràng là nói đùa thế nhưng Hạ Nhật lại bắt được trong mắt anh ánh nhìn cưng chiều và đầy tình ý. Trong lòng không khỏi run lên.

Đèn rực rỡ sáng lên, trời chuyển tối, cả khu vui chơi chìm trong ánh đèn lấp lánh, khiến cảnh vật càng trở nên lung linh mờ ảo. Giữ lấy Hạ Nhật đang ham vui, Thẩm Tu Viễn lấy ra khăn tay, tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán cậu.

"Được rồi, ăn cơm trước đã, không nên để bụng đói."

Hạ Nhật nhìn sắc trời, liền lấy di dộng ra nhìn, không ngờ đã bảy giờ rồi. Cậu khẽ lè lười, mải chơi quá, không để ý đến thời gian.

"Tu Viễn ?"

Cách đó không xa truyền tới thanh âm vui mừng, Thẩm Tu Viễn và Hạ Nhật cùng xoay người, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

"Thiên Hà ? Sao cậu lại ở đây ?"

"Chào anh Trương" Hạ Nhật với người này có ấn tượng rất sâu.

Trương Thiên Hà cười ồm ồm, ôm chầm lấy cô gái nhỏ ở bên cạnh: "Đây là bạn gái tớ, Sở Tuyết Doanh, vốn là đưa về ra mắt ba mẹ, không nghĩ có thể gặp hai người ở nơi này. Tuyết Doanh, đây là bạn anh Thẩm Tu Viễn, kia là bạn trai cậu ấy, Hạ Nhật."

Sở Tuyết Doanh nhìn thấy Hạ Nhật, đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó hai mắt lập tức lóe sáng chạy lên phía trước, nắm chặt hai tay của Hạ Nhật: "A ~~~ Tư liệu sống a ~~~~~ Thiên Hà, Thiên Hà, em tìm được rồi !!"~

Hạ Nhật cả kinh, muốn lùi về phía sau. Thẩm Tu Viễn duỗi cánh tay ôm Hạ Nhật nép vào lồng ngực, mày khẽ cau lại, liếc mắt về cô gái đang cười ngây ngô đứng bên cạnh Trương Thiên Hà.

Trương Thiên Hà dõi theo bạn của mình, cảnh này vốn hiếm thấy, xem ra Thẩm Tu Viễn thực sự coi trọng cậu nhóc này rồi.

Trương Thiên Hà tiến lên ôm eo Sở Tuyết Doanh, cười cười nói: "Ngại quá, em ấy, thỉnh thoảng cũng hơi lên cơn."

Sở Tuyết Doanh bị kéo trở lại, đành ở trong lòng Trương Thiên Hà len lén nháy mắt với Hạ Nhật, ngẩng đầu nói với Thẩm Tu Viễn: "Đã gặp rồi, không bằng cùng nhau ăn cơm đi."

☆ Chương 25.

Âm nhạc trong nhà hàng du dương phiêu đãng, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí rất hòa hợp. Nếu như Sở Tuyết Doanh thôi nhìn chằm chằm vào Hạ Nhật, phỏng chừng sẽ còn hài hòa hơn nữa.

Trương Thiên Hà đã quen với bộ dạng bạn gái mình, nhún vai giải thích: "Em ấy là họa sĩ vẽ tranh minh họa, gần đây nhận một dự án, thế nhưng vẽ mãi mà không tìm được cảm giác, chắc là Hạ Nhật phù hợp với hình tượng của em, cho nên mới kích động như thế."

Như để hưởng ứng lời Trương Thiên Hà, Sở Tuyết Doanh từ trong túi lấy ra một chiếc máy ảnh màu hồng nhạt, hai mắt lấp lánh hỏi: "Nè, bạn nhỏ đẹp zai, có thể cho mình chụp ảnh làm tư liệu được hông ?"

"Cái này..." Hạ Nhật ngẩn người, cười nói: "Nếu không phát tán khắp nơi thì được, cũng không có vấn đề gì."

Hạ Nhật nghĩ nếu mình mình từ chối, đối phương chưa chắc chịu buông tha, huống hồ đây còn là bạn gái của anh Trương, giúp được thì vẫn nên giúp, dù sao cũng chỉ chụp một tấm ảnh thôi mà.

"A!!! Tuyệt quá !!"

Sở Tuyết Doanh lập tức đứng lên, nhìn cậu rồi chọn góc độ chụp, bức ảnh nào cũng rất đẹp, cô chăm chú mặc kệ ba người kia đang nhìn nhau cười khổ cùng với một bàn đầy đồ ăn ngon! Đồ ăn ngon sao có thể sánh được với "tư liệu sống" kia chớ.

Nhìn máy ảnh, Hạ Nhật không ăn nổi. Trương Thiên Hà thấy vậy cũng kéo Sở Tuyết Doanh lại và lấy máy ảnh trên tay cô, lại đưa tới một đĩa bò bít tết, một bên xem ảnh chụp, một bên không ngừng khen ngợi kỹ năng chụp của cô nàng.

Được khen, rốt cuộc cô cũng vui sướng ăn, Hạ Nhật thấy vậy không khỏi cảm thán, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Bởi vì Sở Tuyết Doanh có cảm hứng, Trương Thiên Hà đành phải đưa cô nàng về nhà vẽ phác thảo. Thẩm Tu Viễn dẫn Hạ Nhật đi dọc bờ sông, thưởng thức cảnh đêm ở nước L xinh đẹp.

Con thuyền phiêu đãng du ngoạn trên dòng sông, bởi vì cảnh sông nước buổi đêm là một trong những thắng cảnh đặc sắc của nước L nên có không ít người cùng đi. Trên sông có rất nhiều thuyền, hai bờ bên là hàng đèn giả cổ rọi ánh sáng, dưới ánh đèn vàng những gợn nước lăn tăn trên mặt sông tạo thành cảnh đêm vô cùng diễm lệ.

"Thơm quá a ~"

Trong không khí thoảng tới mùi thơm nhè dịu khiến Hạ Nhật bắt đầu cảm thấy đói. Lúc nãy vì ngại máy chụp hình nên Hạ Nhật chẳng ăn được bao nhiêu.

Thẩm Tu Viễn xoa xoa cánh tay cậu: "Bên kia có một tiệm cà phê lộ thiên, mùi vị không tệ, chúng ta đi uống thử nhé."

Mẹ ơi, là mẹ giúp con phải không ? Anh ấy vừa đẹp trai lại giàu có, người như vậy lại coi trọng con, luôn ở bên ôn nhu chăm sóc, thực sự con rất hạnh phúc. Hạ Nhật theo thói quen thầm nghĩ, càng nghĩ cậu lại càng thấy mình là một người may mắn, chỏm tóc trên đầu vì vậy mà khẽ đung đưa.

Xúc xích rán rất ngon, lớp vỏ vàng óng ánh, nước chấm độc quyền mùi vị cũng thật thơm ngon. Thực phẩm bình thường chấm vào, mùi vị sẽ đều trở nên tuyệt hảo, Hạ Nhật ăn rất nhiều, không chỉ ăn hết suất của cậu, một nửa suất ăn của Thẩm Tu Viễn cũng đều do cậu tiêu diệt.

Hạ Nhật dựa vào thành ghế thỏa mãn vô cùng, để cho Thẩm Tu Viễn lấy khăn giúp cậu lau miệng.

"Tu Viễn, anh thực sự là thiên tài phát hiện món ngon, chỉ cần là anh đề cử, cho tới bây giờ ăn gì cũng thấy rất tuyệt. Em cảm thấy rất hạnh phúc, có một người yêu giỏi như vậy."

Thẩm Tu Viễn kéo tay Hạ Nhật, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay: "Ở bên em anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ cần em muốn, anh sẽ tìm tới cho em."

Hạ Nhật đỏ mặt, nắm chặt tay Thẩm Tu Viễn, mười ngón tay gắt gao đan vào nhau.

Một tháng sau hai người trở về B thị. Vốn là Thẩm Tu Viễn muốn đón Hạ Nhật về nhà mình ở, thế nhưng căn nhà của cậu là do mẹ để lại, Hạ Nhật không nỡ bán đi, cũng không muốn cho khác thuê. Cuối cùng hai người thương lượng, quyết định những ngày trong tuần thì ở nhà Hạ Nhật, cuối tuần thì về nhà Thẩm Tu Viễn.. Dù sao nhà của Hạ Nhật tuy hơi cũ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, lại gần trung tâm thành phố. Cứ như vậy, cuộc sống vợ chồng chính thức bắt đầu.

☆ Chương 26.

Được mẹ Thẩm ủy giao trọng trách, Lục Hạo Nhiên là người đầu tiên phát hiện ra quan hệ hai người có tiến triển. Hạ Nhật nhìn về phía Thẩm Tu Viễn, Thẩm Tu Viễn hướng cậu cười dịu dàng. Hai người tỏa ra bầu không khí ngọt ngào say đắm, khiến cho Lục Hạo Nhiên đau cả hai mắt.

"Ai, tui nói, cậu tóm được Hạ Nhật rồi phỏng ? Tui thấy hai người đi chuyến này, thu hoạch không nhỏ đi ?"

Lục Hạo Nhiên cười hề hề, trong tay xoay xoay khối rubik. Nếu hai người thực sự thành, mẹ Thẩm có thể quên công anh sao ?

"Mẹ tôi thưởng cậu không ít đi ?" Thẩm Tu Viễn liếc mắt nhìn người nào đó đang vui vẻ. Bạn anh tính tình như nào, chẳng lẽ anh còn không biết hay sao ? Chắc chắn tên kia đã đi ti toe với mẹ chuyện Hạ Nhật rồi.

"Ha ha .." Lục Hạo Nhiên cười gượng mấy tiếng, "Cậu xem lời cậu vừa nói kìa, cho dù mẹ cậu không thưởng, làm huynh đệ tốt, chẳng lẽ tôi lại để mặc cậu sao, đừng nói tôi thấy tiền là sáng mắt lên như thế."

"Quả nhiên cậu được hưởng lợi.

Lục Hạo Nhiên đỡ trán, vì sao từ nhỏ đến giờ, đứng trước tên này thì trí thông minh của anh đều bay hết cả.

Lục Hạo Nhiên VS Thẩm Tu Viễn, hoàn toàn thất bại.

"Nói thật thì, tôi rất thích Hạ Nhật, cậu có muốn hay không, nếu không tôi liền theo đuổi."

"Vợ bạn không thể tán." Thẩm Tu Viễn cũng không ngẩng lên, buông một câu như vậy.

"Vợ bạn cái gì chứ, cậu trả lời...Ê khoan đã! Nói như vậy thì hai người thực sự đến với nhau rồi sao !" Lục Hạo Nhiên vội vàng nhảy dựng lên.

Ai nha, thật là tin tốt lành, mẹ Thẩm, mau cho con lì xì đi, đại hỷ đại hỷ tới rồi!

"Tui nói hai người trở về, vừa nhìn là biết có gian..." Lục Hạo Nhiên lỡ lời, dưới ánh mắt sắc nhọn của Thẩm Tu Viễn vội vàng thu từ kia về, sửa lời nói: "Khụ, vừa nhìn là biết có tin vui."

"Cốc cốc cốc" Cửa phòng làm việc bị gõ.

"Mời vào."

Hạ Nhật ló đầu vào, phát hiện Lục Hạo Nhiên đang ngồi trong phòng của Thẩm Tu Viễn, liền cúi đầu chào. Lục Hạo Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi vỗ trán.

"Chết rồi, buổi trưa có hẹn, muộn rồi, tôi đi trước." Lúc đi qua Hạ Nhật, anh vỗ vai cười cười nói: "Hạ Nhật a, lúc này tôi phải gọi cậu là chị dâu rồi, bao giờ hai người mở tiệc, nhất định tôi đây sẽ mang đại lễ tới."

Dứt lời, Lục Hạo Nhiên phủi áo ra đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc, lưu lại Hạ Nhật hai má đỏ bừng.

Thẩm Tu Viễn kéo người nào đó đang ngượng ngùng vào lòng, hôn lên khóe môi cậu, ôm cậu ngồi xuống sô pha.

"Anh ấy biết ?"

"Em nghĩ có thể giấu cậu ta sao ?"

Hạ Nhật nghe vậy liền gật đầu, cũng đúng. Tính Lục Hạo Nhiên như vầy, lại cùng Thẩm Tu Viễn lớn lên từ nhỏ, mấy chuyện này sao qua được mắt anh ấy.

"Buổi trưa đi đâu ăn ?" Thẩm Tu Viễn nhấm nháp ngón tay của Hạ Nhật.

"Dưới lầu mới mở một tiệm cơm, nghe nói rất ngon, không bằng tới thử đi."

"Được, nghe em cả." Thẩm Tu Viễn dừng lại một chút, lại nói: "Mấy ngày nữa anh dẫn em về nhà gặp cha mẹ, được chứ ?"

"A ?!" Hạ Nhật nghe xong có chút giật minh, gặp cha mẹ ? Đã phải đến gặp bề trên rồi sao ?!

Sao vội như vậy, huhuhu. Nhỡ đâu, nhỡ đâu cha mẹ Thẩm Tu Viễn không đồng ý thì sao, nhỡ họ phải xa nhau thì làm sao ?

Thẩm Tu Viễn buồn cười nhìn sắc mặt Hạ Nhật không ngừng biến hóa, bàn tay ôn nhu xoa đầu cậu: "Đứa ngốc này, nghĩ linh tinh cái gì vậy ? Cha mẹ anh tư tưởng khá thoáng, sẽ không bắt chúng ta xa nhau, em sẽ thích họ thôi."

".. thật chứ ?"

"Anh lại lừa em sao ?"

"Vâng... vậy là tốt rồi, hai bác thích gì ? Em nên chuẩn bị lễ vật gì đây ? Liệu em có đạt yêu cầu không ? Còn có.."

"Haha" Thẩm Tu Viễn vui vẻ cười thành tiếng, người yêu của anh thật ngốc, nghe thấy vẫn được ở bên anh lại vui như vậy, "Em không cần chuẩn bị gì đâu, em chỉ cần nắm tay anh, bên anh trọn đời là tốt rồi."

Hạ Nhật ngẩng đầu ngắm nhìn Thẩm Tu Viễn, trong đôi mắt anh chỉ in bóng hình cậu, khóe miệng cậu khẽ cong, dịu giọng nói: "Vâng."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro