Chương 3: LÊ HOA CHƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Hoa Chước là một cô gái mạnh mẽ, mạt thế đổ xuống cô may mắn thức tỉnh được dị năng, tự bảo vệ bản thân, tự thân mạnh mẽ đánh đuổi zombie. Nhưng cũng bởi vì quá mạnh mẽ mà cuộc đời của cô lại rơi vào bất hạnh cùng tổn thương.

Lê Hoa Chước và Hạ Tương Tư là chị em họ, cùng nhau lớn lên cùng nhau vượt qua qua mạt thế. Tuy không phải anh hùng cứu thế hay là những người vì nghĩa quên thân, bản tính thiện lương thuần khiết, nhưng, hai chị em Lê Hoa Chước và Hạ Tương Tư cũng chưa từng hãm hại ai bao giờ. Điều quá đáng nhất và duy nhất họ làm là quá cố chấp, quá si tình, bởi thế nên, kết cục cuối cùng của họ chính là tuyệt diệt trên hai chữ ái tình.

Lê Hoa Chước còn nhớ rất rõ, thời điểm mà Bạch Lãng chết đi, Hạ Tương Tư đã điên cuồng như thế nào. Khoảng khắc ấy, lúc Hạ Tương Tư ôm chặt lấy xác của tên khốn Bạch Lãng đó, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt vô cảm, trong mắt cậu ấy thế gian dường như điều là kẻ đáng chết.

"Các người chôn cùng anh ấy đi!"

Đó là lời nói cuối cùng Lê Hoa Chước nghe được từ Hạ Tương Tư, thanh âm lạnh lẽo hòa cùng tiếng gào thét của lũ zombie, cả thế giới phút chốc biến thành chốn địa ngục. Tiếng gào thét hoảng loạn, tiếng chửi mắng, kể cả những tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng... có rất nhiều, rất nhiều âm thanh đập vào tai xuyên thấu qua não bộ, nó khiến Lê Hoa Chước đau đớn, cảm giác dường như không thể thở được.

Đến cuối cùng, vì sao Bạch Lãng lại chết? Câu trả lời được phó thủ lĩnh căn cứ Hy Vọng Tiêu Thành kinh sợ trả lời.

Tiêu Thành hắn, vì hận Hạ Tương Tư nên đã bày kế bắt Bạch Lãng đi, hắn muốn nhìn thấy Hạ Tương Tư hoảng sợ quỳ xuống cầu xin hắn, sau đó giáo huấn hù dọa Hạ Tương Tư đôi chút cho hả dạ rồi lại thả Bạch Lãng ra. Nhưng hắn nào biết, tên Bạch Lãng kia hắn căn bản không muốn sống, hắn lại càng không ngờ Bạch Lãng căn bản không hề yêu thương gì Hạ Tương Tư. Bởi thế nên, thời điểm mà Bạch Lãng không một chút do dự kề súng một phát kết thúc sinh mạng mình, thì Tiêu Thành hắn biết hắn tiêu rồi. Nhưng mà, hắn rõ ràng bị oan, hắn không hề giết Bạch Lãng, là Bạch Lãng tự sát, là hắn tự sát đó... tại sao không một ai chịu nghe hắn giải thích chứ?

Thứ cuối cùng Tiêu Thành nhìn thấy chính là gương mặt sắc lạnh như quỷ tula và thanh âm lạnh lẽo của Hạ Tương Tư.

"Các người chôn cùng anh ấy đi."

________

Lúc Lê Hoa Chước tỉnh lại, trước mắt là khung cảnh hoang tàn đổ nát, cả một căn cứ rộng lớn hoàn toàn sụp đổ dưới chân. Không một người sống sót, không gian bao trùm một mùi tanh tưởi của máu, máu loang lổ khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả một vùng không gian. Cảnh tượng đó, vừa tiêu điều, lại không hiểu sao nó đẹp như một bức tranh vẽ mà Lê Hoa Chước đã từng thấy trước đây, bức tranh về Hoa Bỉ Ngạn nở rộ bên dòng vong xuyên.

"Tiểu Hạ chết rồi sao? Đồ ngốc, em thừa biết mà đúng không? Em thừa biết mà đúng không? Tại sao lại cố chấp như vậy?"

"Muốn biết được câu trả lời thì em nên xuống địa ngục mà hỏi tên ác quỷ đó đi."

Lời vừa dứt, thanh kiếm bằng băng đã xuyên qua lồng ngực Lê Hoa Chước. Đau đớn cùng giá lạnh, Lê Hoa Chước không còn nước mắt để khóc nữa rồi, cô... ấy thế mà cô lại bị chính tay người mình yêu giết chết sao? Thật không hiểu nổi?

"Thiên... Thần..."

"Em đừng hỏi anh tại sao. Hoa Chước, nếu em không chết sẽ không còn ai tin phục anh nữa, không thể trách được, bởi vì anh là thủ lĩnh.... muốn trách, hãy trách vì sao em lại là chị họ của Hạ Tương Tư... "

________

Ngoài hiên, tiếng mưa rả rích như vô tình đánh thức người con gái đang say giấc. Sờ sờ vào vị trí nằm bên cạnh, hơi ấm vẫn còn lưu lại. Uể oải vén chăn ngồi dậy, mắt mơ màng nhìn ra ngoài ô cửa sổ, hôm nay là ngày thứ ba Lê Hoa Chước trọng sinh, sau giây phút đau đớn bị Lục Thiên Thần đâm xuyên tim, lúc cô mở mắt bừng tỉnh thì phát hiện mình cư nhiên sống lại, sống lại vào cái thời điểm mình ngu ngốc chấp nhận lời cầu hôn của Lục Thiên Thần, hai người dọn đến cùng nhau sống chung.

Lê Hoa Chước thở dài nhìn hạt mưa rơi ngoài hiên. Cô còn nhớ rất rõ, lúc này Hạ Tương Tư si ngốc kia đang làm gì... tên nhóc si tình thành cuồng đó chạy đến biển đông giết Thanh Vương moi tim về làm thuốc cho cái tai họa Bạch Lãng. Thời gian chắc cũng vừa đúng, hôm nay là ngày Hạ Tương Tư mang một thân thương tích trở về.

Đáng chết, sao không cho cô sống lại lúc 15 tuổi đi, thời điểm đó Hạ Tương Tư chỉ là đứa trẻ 12 tuổi, lúc đó nó chưa gặp Bạch Lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro