Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên sau 3 giây hai thân mẫu liền nhận ra quí tử không đợi gì thêm liền chạy đến bên Đình Văn. Đình Văn dường như cảm thấy mọi thứ trở nên vô hình trong mắt hắn chỉ còn lại tên nhãi ranh đang xơi cơm ngon lành. Một mạch phi về phía Lâm Nguyên, thật không ngoài tưởng tượng của cậu,hắn dùng tay không bóp cổ cậu như bóp quả chuối già.

Cái lưỡi Lâm Nguyên sắp đụng tới mặt bàn rồi mọi người mới tá hỏa chạy đến giải vây.

"Bóp chết ngươiii,cái tên này hôm nay ăn phải gan hùm rồi phải không"

"Ai bảo cậu ngu ngốc như vậy mới bị tớ lừa a~!" Lâm Nguyên ú ớ phun ra được một câu.

Đình Văn thất hồn buông tay ra. Nhìn Lâm Nguyên vài giây sau đó tựa tiếu phi tiếu tiến thẳng lên lầu bỏ lại cho mọi người sự khó hiểu kinh khủng.Không nói gì thêm Lâm Nguyên tiếp tục ăn cơm. Còn các bậc phụ huynh thì ngao ngán lắc đầu. Đây không phải lần đầu. Không biết cớ sự gì Văn nhi của chúng ta thông minh như thế lại cứ hoài bị tên Nguyên ngốc phỉnh gạt.

Lục Phương ghé tai Tường Nhi : " Bà nói xem, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, có phải tiểu tử nhà bà đã động lòng quá quan tâm tiểu Nguyên nhà tôi nên cứ bị lừa hoài. Thật tội a!"

"Thật vậy thì chúng ta nên ăn mừng, tiểu quỉ nhà bà thật nghịch!" Hai thân mẫu phá cười lên với nhau rồi tiếp tục ăn cơm.

Trên lầu, Đinh Văn tắm xong xuôi một phát phóng lên giường,không thèm ăn cơm. Giận quá hóa no rồi. Rồi bỗng dưng khóe miệng lóe lên một nụ cười âm hiểm. Búng tay một cái Đình Văn cười thật tươi:"Lần này ngươi chết chắc!". Sau đó huýt sáo tiêu sái xuống lầu ăn cơm.

Sáng sớm...

"Đình Văn,cậu còn tính ngủ đến bao giờ nữa. Đi học nào!"

Thật là con người mặt dày không biết xấu hổ. Sáng sớm đã qua đập cửa phòng Đình Văn. Nhưng đáp trả cậu chỉ là một sự im lặng. Lâm Nguyên nóng lòng đạp văng cánh cửa,nhưng trong phòng chả có ai!

"Chết mất thôi cậu ta đi học rồi sao"

Lâm Nguyên hai tay nắm lấy tóc nhăn nhó ủy khuất.

Số là Lâm Nguyên nhà ta phi thường sợ chó, đặc biệt cái con A Tam bên nhà bá bá hàng xóm, mỗi lần đi học là cứ nhắm cậu mà sủa như muốn nuốt chửng cậu. Nhưng nó lại bị mị lực của Đình Văn làm cho sợ hãi . (-_-!) . Ngày nào cậu cũng bám đuôi hắn, đi được quãng xa mới nghoảnh mặt lại huýt sáo khiêu khích A Tam (=.=) . Lâm Nguyên hồi tưởng lại rồi khẽ rùng mình,chau mày suy nghĩ tìm cách đi học.

Ánh mắt Lâm Nguyên lóe sáng:" Công nhận mình thật thông minh haha, có thế cũng nghĩ không ra, không phải nghỉ học là được rồi sao!" Cậu hí hửng với quyết định của mình tiêu sái lên phòng tiếp tục đánh một giấc mà không hề nhớ là hôm nay có bài kiểm tra hết sức quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro