Chapter 3: Hangingout

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Heiji nhìn Haku không mấy thiện cảm lắm. Cậu ta vẫn còn ấn tượng không đẹp về chàng thám tử Anh quốc trong một vụ án vài tháng trước..

Hakuba nhìn Kaitou, Shinichi và Heiji:
- Tôi muốn mời các cậu một bữa trưa, và ba quý cô đây nữa, nếu các bạn muốn! Nếu mọi người đồng ý, chúng ta sẽ đến khách sạn 5 sao Royal để dùng bữa. Ý kiến mọi người thế nào?

Việc này khiến bọn Kudo khá bất ngờ. Kaitou nói:

- Xin lỗi nhưng có lẽ tôi sẽ đi theo đoàn của trường...

Aoko có ý tốt cảnh báo:

- Tớ vừa đọc thực đơn, trưa nay có đến 3 món cá đấy!!

(Cá là món Kaitou rất ghét!)

Kaitou- kun:..........

" Này Hakuba, bạn tốt của tôi, Kaitou này sẽ đi ăn trưa với cậu nhé!!"

Hakuba cười thầm đắc ý: " Ok, còn Shin và các bạn còn lại thì sao, đi luôn nhé!"

Bọn con gái đồng thanh:
- Nhất trí!!!!!

Dĩ nhiên là Shinichi và Heiji cũng không thể để Ran và Kazuha đi ăn với một chàng thám tử đẹp trai ngoại quốc được. Họ lên cùng chiếc Mercedes 8 chỗ đến khách sạn Royal.

____________________________________

Đồ ăn nhanh chóng được dọn ra, mọi người vui vẻ dùng bữa. Shinichi hỏi:

- Hakuba với Kaitou có quen nhau từ trước à?

- Cậu ấy học cùng lớp tôi- Haku đáp.

- Aizza, thiệt chẳng hiểu sao vào một buổi sáng mùa xuân đẹp đẽ, cô giáo thông báo cậu ta sẽ nhảy từ một trường gì đó ở London sang lớp tôi. Còn bọn con gái thì...Thật hết hiểu nổi, cứ phát cuồng lên vì Hakuba thám tử tài ba----
Kaitou cảm thán.

- Cậu nên thấy tự hào vì được học cùng lớp với tôi. Ở độ tuổi này, chưa ai phá được nhiều vụ án như Haku này đâu!

Heiji Hattori càng lúc càng khó chịu với tên tóc vàng kiêu ngạo kia:

- Này Hakuba. Cậu nói thế quả không khách quan cho lắm. Tổng số vụ án mà cậu đã phá được là bao nhiêu?

- Khoảng hơn 500 gì đó...

- Hahahaa!!!! Vậy thì cậu chỉ giỏi bằng một nửa tôi thôi!! Tôi đã giải quyết trên 1000 vụ án mạng ở tuổi 17 rồi đấy!

- E hèm... Nhưng đấy chỉ là những vị linh tinh tôi tiện tay phá trong những lần về Nhật Bản. Đa số những vụ tôi giải quyết là ở nước ngoài a~ Tính ra cũng phải khoảng 4000 vụ lớn nhỏ gì đấy...

- Hả??? Thôi nào!!!...

Kudo và Katou không quan tâm lắm đến cuộc  của hai người kia. Họ đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Còn ba cô gái thì thỏa thích đánh chén bàn tiệc xa hoa...

" Tôi nghe điện thoại một chút."

Kaitou rời khỏi chỗ đi ra ngoài hành lang khách sạn. Cậu đi đến một ban công trong một góc khuất vắng người. Là số của Jii-chan gọi:

- Cậu chủ, cậu đang ở đâu?

- Tôi đi du lịch với trường. Có chuyện gì không?

- Viên Silver Bullet sẽ được trưng bày tại bảo tàng quốc gia vào thứ bảy tuần sau. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ đạo cụ mà cậu yêu cầu.

- Tốt lắm! Nếu được như vậy, khả năng cao là vụ này sẽ thành công.

- Cậu Kaitou, trong chuyến đi này có Kudo Shinichi, cậu nhất định nên cẩn thận.

- Oh Jii, ông đừng quá lo lắng... Hắn ta chỉ là một thằng nhóc...Nói vậy thôi, chứ thằng nhóc ấy cũng nhiều lúc làm tôi phải đau đầu đối phó nha~

" Nói chuyện gì mà lâu thế, Kuroba?"

Kudo Shinichi nhẹ nhàng xuất hiện từ sau lưng Kaitou. Kaitou nhanh chóng tắt máy:

- Chuyện gia đình tôi,không liên quan đến cậu đâu,Kudo Shinichi, hay phải nói là...thám tử Conan chứ nhỉ?

__________________________

Cúi đầu tạ lỗi vì chap này chưa có special event của Haku với bé Kaitou =((((((((((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro