Nhị Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  'Reng reng '

  Tiếng chuông báo thức vang lên như lời báo rằng trời đã sáng nên thức dậy, để chuẩn bị cho một ngày dài chăm chỉ nhưng tôi vẫn còn chút lưu luyến với chiếc giường ấm áp cùng những tia nắng đầu ngày chiếu vào khe cửa, những tiếng chim hót mừng nắng mới. Cùng với đó là chuông cửa vang lên làm tôi giật mình rơi xuống sàn nhà( mà tác giả không biết).

'King kong'

  Tôi chật vật đứng dậy Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, đôi mắt mơ màng bước đi đến nhà vệ sinh không lâu sau đó tôi bước xuống lầu với trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà ra mở cửa.

  -Định không đi làm à đại Ca .

  khi mở cửa tôi liền nghe thấy giọng nói rất thân thiết đó là giọng của cô nàng bạn thân thuần Hy chứ còn ai nữa đây, chất giọng đầy sự tự tin thoải mái đi cùng là những lời nói có phần đùa giỡn ấy luôn là cái dễ nhận biết nhất của cô ấy.

  -Hôm nay được nghỉ, mà cậu đến đây chi vậy Thuần hy ?

  Tôi uể ải mở cửa cho cô ấy vào nhà ngồi còn bản thân thì tự thân xuống bếp tìm chút nước hoa quả.

  -Còn không phải vì đến xem cậu chết chưa chứ sao.

  Cô bước vào nhà, tìm một chỗ thích hợp rồi xuống, cứ như thói quen liền buông lời đùa bỡn tôi như mọi lần.

  -Cứ yên tâm chừng nào thuần Hy cậu chết tôi mới chết được a .

  Tôi không cảm thấy khó chịu mà ngược lại cảm thấy rất vui mà còn đùa theo đáp lại.

  -Không giỡn nữa, lục kỳ hắn về rồi .

  Giọng nói cô trở lên nghiêm túc lạ thường kéo theo là bầu không khí căng thẳng không thôi.

  -Anh ta về rồi à

  Tôi ngừng lại mọi động tác, cứng cả người rồi hồi lâu lại tiếp tục việc tìm kiếm nước và thả lỏng cơ thể.

- Hắn.. hắn ta muốn gặp cậu 

  Mọi hành động của tôi dường như đều bị thu hết vào tầm mắt của cô ấy, lời nói của cô không còn có vẻ thoải mái như lúc nãy nữa mà là chập chờn, lo ngại về cảm xúc của tôi. Tôi quên biết thuần Hy đã nhiều năm cũng biết được cô ấy luôn tinh tế và dễ dàng nhìn ra cảm xúc của mọi người xung quanh không gì có thể qua mắt cô.

  -Bao giờ ?

  -Cuối Tháng sau , 10h nên không thích thì để tôi giải quyết.

     Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt dò xét

  -Tại sao lại không ? bạn cũ lâu ngày gặp lại.

    Tôi mỉm cười nhìn cô ấy nhận lại là cái thở dài của cô.

  -Chút nữa đi ăn không ? Tôi bao ...

   Tôi bưng hai ly nước cam ra đưa cho cô một ly, cô nàng nhìn tôi rồi cười nói.

  -Cậu bao tôi trả tiền phải không.

      Tôi nhìn điệu bộ của cô liền nhìn ra ý định của cô ngay mà tiếp lời

  -Hiểu nhau ghê, vậy tí nữa qua công ty lấy đồ rồi đi quán cũ nha, mà mau thay đồ đi chứ .

 - rồi rồi chờ lên phòng thay đồ cái .

   Tôi chạy một mạch lên phòng ngủ, mở ra chiếc tủ quần áo có đầy mày trắng bên trong. Tôi với tay lấy đại một bộ để thay.

   Sau khi thay xong tôi xoay vài vòng, chỉnh lại cổ tay áo, cổ áo xong thì chọn giày và nón

  -Đại ca à, cậu còn tính ở đó thay đồ bao lâu nữa đây, nhớ mang chìa khóa cửa nha ~~.

  -Xuống ngay đây .

    Vì tiếng nói than thân trách phận của cô nàng mà tôi tùy tiện  mang đại giầy và nón chạy tức tốc xuống.

 -Đi được chưa ?

    Cô vừa bấm điện thoại vừa dựa người vào sopha đối diện với cầu thang hỏi tôi

 -Rồi đi thôi.

   Tôi kéo tay cô ra bên ngoài khóa lại cửa xong cùng cô đi đến công ty 

  Hôm nay thời tiết khá tốt, trời ấm áp, mây ít hôm qua dự báo nói hôm nay sẽ nóng hơn này thường quả như vậy. Lúc đi khỏi khu hẻm liền có chút nóng, mọi người tấp nập, đi ngang đi dọc.

  "Nè nhìn gì vậy ?"

  "Không gì chỉ cảm thấy hôm nay thời tiết khá tốt "

-Cũng vậy thôi, cũng là những ồ ạt, tấp nập, chen chúc qua những dòng đường rất là tẻ nhạt.

     Cô nhìn xung quanh rồi nói

- Đừng tiêu cực vậy chứ.

    Tôi cười với cái suy nghĩ của cô về xã hội.

   Từ khi quen biết cô Tôi liền hiểu cái định nghĩa về hai từ
"Trưởng Thành"   thuần Hy luôn mang theo vẻ tĩnh mịch, bí ẩn, sống rất khép kín, kiên cường khiến cho ai khi gần cô ấy liền muốn nép mình sau lưng cô để nhận được sự bảo vệ.

-Tiểu Hy vì sao cậu lại tiêu cực như vậy ?.

  Tôi buộc miệng hỏi cô

- Vì sao à ? Người ta thường nói ' Cuộc đời của người tự kỉ sẽ rất tẻ nhạt còn cuộc đời của người tự tin sẽ xinh động, giống như kẻ có được tình yêu sẽ hạnh phúc hơn kẻ chưa có tình yêu ' chắc là tôi chứ gặp được người phù hợp .

   Cô thản nhiên trả lời như là đó là câu chuyện của một người khác, không chút lúng túng.

-Ừm, không ai có thể kiên cường như cậu đâu.
  
    Tôi to mắt nhìn cô một lúc rồi mỉm cười nhìn thẳng về phía trước nói.

-Chậc, tại tính tôi là vậy mà 

   Tôi cùng cô sánh bước đi đến công ty lấy đồ với ánh mắt trầm trồ kinh ngạc nhìn hai người chúng tôi. Cũng phải thôi, tôi thuộc bộ thiết kế còn cô lại là trưởng phòng bộ kế toán với lại hai người chúng tôi thường đối đầu nhau trong công ty nên ngạc nhiên là đúng !.

-chậc tôi đang nhìn thấy cái gì vậy nè, trưởng bộ kế toán Tiểu Hy với đại thiết kế A Thần vui vẻ cùng nhau đến công ty, đề tài này sẽ Hot trên Instagram đây.

   Lại là giọng nói tìm chết của  cậu bạn Cẩn Nam của tôi đây  mà.

-Đi ăn không, a thần bao.

   Thuần Hy không thèm để ý lời Cẩn Nam nói mà trực tiếp vào vấn đề

- Đi, đồ nè đi thôi.

   Cẩn Nam không chút chần chờ đưa tay khoát lên vai tôi đáp. Rồi cả ba người chúng tôi vui vẻ đi đếm cái quán ăn thân thuộc.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro