Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn sư tôn, con nhặt đủ cũi rồi nè, người chờ con chút sẽ có cơm ăn ngay thôi" - đứa bé ước chừng 9 tuổi đang cố gắng ôm cả đống cũi chạy nhanh vào trong hang động, nhưng vì chạy nhanh quá mà hai chân ngắn lủn củn nhiều lần xém vấp ngã. Trên mặt đổ một tầng mồ hôi nhưng không làm mờ đi nét tươi cười rạng rỡ. Cậu vội vàng như thế cũng là vì sợ sư tôn của cậu sẽ nhịn đói đi?

Nhưng người ngồi trong hang lại không có vẻ gì vội vàng cả, y chỉ nhìn nhìn cậu rồi lại cuối xuống tiếp tục đọc sách, dường như không có ý định giúp.

Dù sao một mình cậu vẫn làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ mới nửa canh giờ cả hang đã loan toả mùi thơm ngào ngạt.

Hôm nay cậu lại nấu món canh rau muống sư tôn thích.

Ai nấu ăn mà chẳng trông mong được khen ngợi?

Nhất là một cậu nhóc chỉ mới 9 tuổi.

Thế là cái đầu nhỏ liền rụt rè liếc trộm sư tôn ăn, vì trông ngóng mà hai cái tai dựng thẳng lên.

Nhưng có vẻ đợi lâu quá mà vẫn không thấy biểu cảm gì trên khuôn mặt của y, nên cái tai ấy lại thất vọng mà cụp  xuống.

Đang chuẩn bị buồn rầu thì cảm nhận được cái gì sột soạt trên đầu.

Là sư tôn của cậu đang xoa đầu cậu nha.

Cái đuôi bông nhỏ nhỏ lén lút vẫy vẫy sau mông.

Tâm tình dựng lên hứng khởi thế là cậu lại nhiệt huyết ăn ăn liền hết ba chén cơm.

Đúng là sư tôn vẫn rất tốt với cậu nha.

Ngược lại, người đối diện tâm trạng lại không thay đổi, vẫn là nét mặt từ đầu tới cuối từ tốn ăn.

Ăn ăn xong bữa tối trời cũng đã tắt nắng.

Sau khi dọn dẹp xong, cậu lại lon ton dùng hai chân ngắn củn trèo lên tảng đá bự nơi sư tôn đang ngồi đọc sách.

Nhưng vì chân quá ngắn mà chèo mãi vẫn không lên được.

Cậu lại không muốn làm phiền sư tôn nên cứ tiếp tục nhón nhón chân lên tảng đá mà đi lên.

Mà trong hang động ẩm ướt đá bám đầy rong rêu nào có dễ đi lên?

"Không xong!" - Độ trơn trượt báo hiệu từ chân lên não, cậu liền biết mình chuẩn bị té.

Dù đã bị té nhiều lần vẫn không khỏi sợ đau nên cậu  liền nhắm tịt mắt lại chuẩn bị cơn đau đớn từ sau lưng.

Ấy mà lại không hề đau nha?

Hay do cậu bị đau nhiều nên tập dần liền quen đi?

Đang tính mở miệng ô ô a a lại cảm nhận được sức nâng từ hông nhấc bỗng cậu lên giường.

Là sư tôn giúp cậu không bị đau nha.

Cặp mắt nhỏ nhìn sư tôn không ngừng lấp lánh cảm kích

Trái lại cái người đang ngồi ấy vẫn như không có gì mà tiếp tục đọc sách.

...

Trời tối trong hang động dần trở nên lạnh.

Cái lạnh thật khiến con người ta không ngủ được.

Mà cậu lại còn nhỏ nên không thể chịu lạnh.

Không những thế, cậu còn từng nghe người ta nói lạnh quá sẽ làm đông não ấy nha.

Thế là cái mông nhỏ nhỏ theo trực giác dần xích về phía nguồn ấm áp.

Lục đục một hồi liền không may va phải sư tôn rồi!?

"A?" Cậu giật mình vội ngẩn đầu lên nhìn sư tôn.

Bất ngờ bắt gặp ánh mắt y cũng đang nhìn mình.

Y đóng sách lại rồi? Lẽ nào cậu làm phiền y đọc sách rồi? Y đây là nhìn cậu tức giận rồi đi? Làm sao bây giờ?

Lo sợ sư tôn bị mình làm phiền cậu liền muốn rụt người lại...

Ấy thế mà sư tôn không giận cậu, còn nằm xuống tắt đèn ôm cậu ngủ nha.

Ấm thật.

Trời tối nay không có mưa.

Lại được sư tôn ôm ôm ngủ

Tối nay thật là ngủ ngon nha.

...

Rào rào....

Mưa rồi?

Lạnh thật!

Cơn mưa nào cũng đem theo cơn lạnh, nhất là ban đêm lại làm cho nó thêm lạnh thấu xương con người ta

Vì bị lạnh mà cậu bị làm cho thức giấc.

Cậu vội mở mắt quay qua tìm kiếm.

A... Y vẫn còn ngủ.

Sư tôn của cậu ngủ thật ngon, không dễ gì bị đánh thức.

Y đúng thật là dễ ngủ.

Dù ngủ cả ngày vẫn được...

Để xoa dịu cơn lạnh mà cậu liền xoay người, lấy tay chắc khoẻ vững vàng ôm lấy y vào lòng.

Thân hình y thật nhỏ, thật dễ dàng nằm gọn trong lòng cậu

Ôm y thế này, cậu mới cảm nhận được y càng ngày càng ốm, khiến cậu không khỏi đau lòng mà.

Tay cậu siết chặt hơn.

Như thể, nếu bất cẩn thì y sẽ trơn vụt mất.

Môi cậu khẽ nhếch lên.

Hừm...mơ thấy cái gì vậy chứ.

Lại là mơ, lúc nào cũng là mơ, sao không giỏi thì trở thành sự thực đi.

Toàn hão huyền.

Nhưng dù giấc mơ đó có lặp đi lặp lại, thì mỗi lần như vậy cậu vẫn không khỏi nhói tim.

Dù sao không thể quay lại được nữa, thì hãy để cậu mơ đi cũng tốt.

Dù là mơ, nhưng trong mơ rất ấm áp.

Không giống cơn mưa ngoài kia bây giờ, khiến cậu thật lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro