Chương 2: Ngày nắng ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Du Du ! ... Này ! Đồ sâu ngủ ! Em có mau dậy không !?" - Hắn lay người Lảnh Du
Lảnh Du dụi mắt, lẩm bẩm: " Còn sớm mà ! Để em ngủ thêm đã ..."

Hắn lay cậu không dậy, lại cuốn chăn lăn sang bên. Không thể tha thứ cho con sâu lười này được ! - Hắn nhéo mũi Du Du

"Em không mau dậy đi thì anh sẽ cho em đón sinh nhật một mình biết không hả !?"

"Sinh nhật ... của ai cơ ?" - Lảnh Du ngái ngủ: "Hôm nay là ngày bao nhiêu ?"

"Giỏi lắm ! Đến sinh nhật của mình cũng không nhớ ! Anh phạt em !" - Hắn đè lên người Du Du

"Đừng ... mà a~..." - Lảnh Du mở mắt, nhưng không kịp nữa rồi, đôi môi kia đã ập đến nuốt trọn "tinh túy buổi sớm" của cậu
Nụ hôn 5 phút mà tưởng chừng kéo dài cả thế kỉ, đến nỗi Du Du mụ mẫm, những tưởng đã qua thế giới bên kia chơi với anh Vương cũng nên. Cuối cùng thì Trạc Tử cũng tha cho cậu.

"Em còn không mau dậy đi !?" - Hắn trừng mắt nhìn
Cậu thở hổn hển, chữ được chữ mất: "Em dậy ... Anh xuống ... đã !"

Hôm nay là sinh nhật của Lảnh Du, hai người đã chuẩn bị hành lí từ trước để bay sang Nhật vui chơi, chẳng hiểu sao đến ngày đi thì sâu lười Du Du lại quên mất ! Thật là ... nhưng không sao, bước đánh thức cũng đã thành công rồi, giờ chỉ cần ra sân bay nữa thôi.

07 : 15' a.m
Tại sân bay
Ngày lễ có khác ! Hành khác đông không khác kiến, sân bay chật chội hẳn, chỉ sợ không cẩn thận lại lạc mất nhau. Trạc Tử cùng Lảnh Du len vào đám người trước mặt

"Nắm chắc tay anh !" - Hắn quay đầu nói với cậu, đồng thời siết chặt tay

"Vâng"

Chuẩn bị thủ tục xong, hai người lê máy bay, trước khi lên, Trạc Tử ân cần hỏi han Du Du:

"Em không bị đau ở đâu chứ !?"

"Không có" - Lảnh Du lắc đầu

"Vậy thì tốt !" - Hắn cười, vuốt má cậu

Trạc Tử che chắn cho cậu giữa dòng người xô bồ, từng lời nói, hành động của hắn đều làm cậu cảm động, tâm khảm Du Du như được rải mật ngọt, ấm áp đến từng huyết mạch.

Hai người đáp máy bay xuống Osaka tầm giữa trưa, hắn ăn trưa cùng cậu, dặn cậu tắm rửa rồi đi mất, một tiếng sau hắn về, mồ hôi nhễ nhại lao vào nhà tắm.

"Anh đi đâu vậy ?"

"Bí mật" - Tiếng hắn vọng ra từ phòng tắm

Một lúc sau, hắn từ nhà tắm bước ra, đầu rối bù, ướt rượt, Lảnh Du giúp hắn lau khô đầu. Cơ thể hắn còn vương hơi nước, đặc biệt là bộ ngực trần và yết hầu đang lên xuống ẩn dưới áo choàng tắm, đẹp đến mê người. Du Du nuốt nước bọt, mặt đỏ như gấc chín, chăm chú lau tóc cho hắn, không dám nhìn xuống dưới. Hắn bỗng  ôm lấy Lảnh Du hít hà:

"Người em thơm quá !"

"Anh ... đừng như vậy mà ..." - Lảnh Du đẩy nhẹ vai hắn

"Mau chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài" - Hắn ôm Du Du chặt hơn

-------
- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro