Chương 4: Quà đỏ (!?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi ăn thôi, anh đói rồi !"- Hắn kéo tay cậu

"Anh .. chẳng phải đã ăn nhiều lắm rồi sao !?"- Lảnh Du tròn mắt

"Ăn cả em nữa còn được chứ nhiêu đó nhằm nhò gì ?"- Trạc Tử mặt dày nói

"Anh..."- Du Du lại ngại nữa rồi :>

Đúng như lời Du Du nói, hắn đã ăn rất rất nhiều rồi, 3/4 cây ringo ame, 2 con Ikayaki, 2 bánh crepe, 3 cái Taiyaki pho mát, 1 suất Takoyaki(*) đã quy về một mối ( là ruột của hắn !!!!) Vâng ! Hắn bảo hắn đói cơ đấy !!!

Chú thích (*): Ringo ame là kẹo táo sên đường, Ikayaki là mực nướng, crepe là bánh được làm từ bột, trứng, bơ và một số nguyên liệu khác, taiyaki là bánh cá, Takoyaki là bánh bạch tuộc (các nàng có hứng thú thì hỏi bác gồ cách làm nhé !)

Nhà hàng sang trọng bậc nhất Osaka nằm trịnh trọng giữa trung tâm thành phố, hắn dắt Lảnh Du vào trong, hai người cùng lên tầng cao nhất. Lạ một cái là cứ qua mỗi tầng, thực khách lại càng thưa ( Đồ ngốc Lảnh Du !! Đó là vì từng tầng tương ứng với từng mức phí và dịch vụ riêng !!) Lảnh Du để ý điều này vìa thang máy của nhà hàng làm bằng kíng trong suốt. Vừa ra khỏi thang máy, Lảnh Du liền kéo tay hắn hỏi nhỏ:

"Trạc Tử ! Có phải ở đây thức ăn không ngon ?"

"Sao em lại hỏi vậy ?"- Hắn nhíu mày khó hiểu

"Hay tại phục vụ không tốt ?"- Du Du ra chiều đăm chiêu

"Em bị ngốc à !?"

"Không phải ! Tại .. em thấy nhà hàng này thưa khách quá !"

(Tôi: Cái con người ngốc nghếch kia !! Này là nhà hàng năm sao đấy !! Sang trọng nhất đấy !! Tiền kiếm bạc tỷ mới dám vào !!! ><)

"Đồ ngốc nhà em ! Cứ vào đi đã !"- Hắn nói rồi kéo cậu ra trước

Hai người tiến vào sảnh ăn, nhà hàng cúp điện sao ? Sảnh ăn không có chút ánh sáng nào cả ! Lảnh Du quờ quạng tìm lối ra:

"Trạc Tử ! Anh đâu rồi ?"

Từng ánh nến được thắp lên, 1 cây ... 2 cây ...

Lảnh Du quay người vào trong, đến lúc này thì sảnh đã sáng trưng nhờ 25 cây nến hồng, phục vụ dẫn Lảnh Du tới chiếc bàn sáng nhất, trên bàn có một bó hồng to, tổng thảy có 1000 bông, tượng trưng cho khoảng thời gian hai người bên nhau. Lảnh Du vừa ngồi vào bàn, tiếng nhạc bỗng cất lên, đèn sân khấu sáng rực, Trạc Tử ngồi thong dong trên ghế, cầm mic bắt đầu hát, là một bản tình ca. Lảnh Du xúc động, ra là 1 tiếng đó hắn đi chuẩn bị cho sinh nhật cậu, Du Du bật khóc, anh ấy sao lại có thể lãng mạn như thế cơ chứ !?

"Muốn cùng em xây nên gia đình nhỏ
Muốn mệt mỏi rã rời cùng có em
Muốn bên em trọn đời trọn kiếp
Đời này chỉ cần có em
Yêu em là niềm hạnh phúc
Nhớ em là nỗi nhớ ngọt ngào
Yêu em
Yêu em
Anh yêu em
Cao Lảnh Du"

Hắn bước đến bên cậu, lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc

"Em làm sao vậy chứ !? Có biết khi khóc trông xấu lắm không ?"- Hắn vừa lau vừa cười

"Tại anh cả !"- Lảnh Du nói rồi ôm lấy hắn

"Đừng khóc nữa ! Hôm nay là sinh nhật em mà ! Phải vui lên mới đúng chứ !?"- Trạc Tử dỗ dành cậu: "Nào, em ước đi "

Trạc Tử buông Du Du, trên mặt bàn bây giờ là chiếc bánh kem to, vẻn ven hai chữ "Yêu em" cùng 25 cây nến nhỏ. Lảnh Du chắp tay ước rồi thổi phù, quay sang Trạc Tử thì thấy hắn đã tạo sẵn tư thế quỳ trên gót, mở hộp nhung đỏ ra trước mặt, Trạc Tử mỉm cười:

"Em có đông ý sẽ bên cạnh anh Hàn Trạc Tử này mãi mãi không ?"

Lảnh Du sửng sốt, dùng tay bịt miệng, nước mắt lại chực rơi, giọng nghẹn ngào:

"Em đồng ý, ngàn vạn lần đồng ý !"

Bên trong hộp nhung là một chiếc lắc tay bằng bạch kim, mỗi vòng nối nhỏ là một viên kim cương, được thiết kế tỉ mỉ và tinh xảo. Trạc Tử đeo lên tay Lảnh Du, làn da trắng ngần của cậu kết hợp với ánh kim của chiếc lắc, trông mới hoàn hảo làm sao ! Thật không uổng công hắn đặt làm từ nửa năm trước !

Mắt Trạc Tử sáng rực, bên trong chỉ phản chiếu hình ảnh của Du Du. Hắn đỡ gáy cậu, trao cho cậu nụ hôn nồng cháy nhất, ánh nến lung linh mờ ảo hòa vào dáng hình hai người

Năm 25 tuổi, Lảnh Du lần đầu tiên có đầu tiên được nghe bản tình ca hắn sáng tác, lần đầu tiên có được lời cầu hôn từ hắn, lần đầu tiên có được vật làm tin ! Tuổi 25 à, cảm ơn ngươi !

______________

- Hết chương 4 -
Ây ya, cái lưng của tui, aaaaaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro