Hàng đã nhận, miễn trả lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, tên tôi là Lăng Dương, đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn ở nhà ăn bám bố mẹ, tạm thời chưa tìm được công ăn việc làm. Và tôi có một bí mật vô cùng to lớn. Bạn muốn biết bí mật đó là gì không? Đó là—tôi là một hủ nam!

Phải, một hủ nam thuần chủng, không cong nhé. Tôi cũng thích ngắm con gái, thích hẹn hò với gái, tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi thẳng! Cực kỳ thẳng là đằng khác!

Mà đó cũng chẳng phải là vấn đề tôi muốn đề cập đến. Đây mới là chuyện mà tôi muốn gào thét thấu tận trời xanh mà ông trời vẫn lơ tôi này!

"Cái áo này thấy hợp với con đó, Lăng Dương!!" Mẹ tôi cười cười, săm soi chiếc áo mới.

"A~ tùy mẹ thôi!" Tôi chống cằm, thở dài. Nhìn mọi người chạy đi chạy lại tất bật công việc làm tôi càng chán chường hơn...

Bởi...

Tôi sắp thành cô dâu!

Bạn không nghe lầm đâu, là thành cô dâu đấy! Là cô dâu đấy! Không phải là chú rể gì đâu. Tôi chuẩn bị vác mặt mo của mình về làm dâu nhà người khác. Tôi đã nói, tôi thẳng không hề cong, chuyện mà tôi sắp lên xe hoa về nhà mới là do chị tôi ra cả.

Tôi có một người chị sinh đôi. Cả hai người giống hệt nhau như hai giọt nước, tuy rằng tôi là con trai nhưng lại hưởng gen da trắng, môi hồng, vóc dáng nhỏ, nhìn xa trông tôi chẳng khác gì con gái vậy! Chị tôi đã đi làm và đang hẹn hò với giám đốc hay tổng tài trong công ty chị ấy gì đó. Cả hai sắp kết hôn, nhưng—đến ngày kết hôn, chị tôi đã xách vali bỏ trốn khỏi nhà và chỉ để lại vỏn vẹn một câu trên giờ giấy note "Con đi chơi xa, ba má không cần tìm!" Bố mẹ tôi tá hỏa tam tinh, nhưng lại không nỡ bỏ cục vàng từ trên trời rơi xuống—vậy là—tôi phải thay chị tôi giả gái, lên xe bông kết hôn với gã lạ mặt kia.

Ông trời ơi, giết chết tôi đi. Tại sao tôi lại sinh ra cùng một bào thai với bà chị vô trách nhiệm đó chứ? Tại sao tôi lại phải thay chị tôi làm dâu nhà người chứ? Tôi đã từng nổi loạn, không đồng ý kế hoạch này nhưng cũng vô ích, mẹ tôi có tiếng là Medusa thời đại mà, cãi lời bà ấy là bước đến nghĩa trang sớm thôi!

Tôi thở dài, chống tay nhìn trời đất nhìn mây, mặc kệ hai cô gái đang thi nhau vò cái đầu tôi đến đáng thương. Họ săm soi, vuốt cằm chỉnh tới chỉnh lui phần tóc giả trên đầu tôi, rồi màn sa đủ kiểu. Còn mẹ tôi thì loay hoay chọn váy cưới cho tôi trong đống váy mà nhà trai đưa đến. Bố tôi tất bật ở ngoài đón khách, làm ơn đi, hai người biết cô dâu là thằng đực rựa 100% còn hăng hái như thế nữa! Tôi thầm nguyền rủa trong đầu, tất cả đều tại chị hai tôi mà ra cả! Cả bố mẹ nữa, người ta giàu thì kệ người ta, tại sao hai người lại bán tôi cho một kẻ tôi không yêu, không biết mặt kia chứ!

"Con trai ngoan, nhìn con giống hệt chi con luôn vậy!"

Mẹ tôi vỗ tay bộp bộp, tôi bèn liếc mắt nhìn bản thân mình qua tấm gương lớn. Ai đây? Không phải là Lăng Dương đường hoàng nam nhân đầu đội nón chân đạp dép thường ngày! Không phải, không phải! Cậu không muốn tin vào mắt mình, không muốn!

Tiếng cạch mở cửa vang lên làm tôi và mẹ tôi xoay người lại. Bố tôi thích lắm, cứ cười miết, thiếu điều hai khóe miệng rộng đến mang tai rồi. Tôi thấy sợ, khóe môi không hẹn giật mấy cái.

"Đàn trai đến rồi, chúng ta cũng ra thôi."

Tôi thở dài, nắm hai bên váy kéo lên một chút rồi thiểu não bước đi, trông chẳng khác gì xác chết mặc váy cưới vậy.

Tôi bước ra phía ngoài, trong lòng nghĩ thầm, trước mắt cứ hoàn thành cái hôn lễ này đã, sau đó tôi sẽ nói thật với gã kia thực ra tôi là đực rựa, thế nào hắn cũng tức giận đuổi tôi ra khỏi nhà mà coi. Lúc đó, tôi không phải làm dâu nhà người ta nữa rồi!

Tôi cười thích thú, vừa rẽ hướng liền đụng phải người. Tôi ối lên vì bất ngờ, bất ngờ có cánh tay đưa ra chụp lấy eo tôi. Tôi giật mình, định bụng vả một bạt tai kẻ nào dám cả gan động chạm vào thân thể vàng ngọc này.

"Không sao đấy chứ? Hôm nay là ngày của chúng ta, anh cũng—nôn nao như em vậy!"

Thanh âm trầm ấm bất ngờ vang lên làm tôi mở to mắt nhìn. Trước mặt tôi, không phải là thằng cha biến thái bệnh hoạn nào cả, đổi lại là một "soái ca" bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Mái tóc đen tuyền vuốt keo gọn, đôi mắt đen kết hợp với hàng mi cong như muốn thu hút cả tâm hồn của người nhìn vào. Vóc dáng cao, khuôn mặt điển trai tựa như người mẫu. Khụ khụ, hình như nói hơi quá. Nhưng đó không phải là thứ mà tôi chú ý, cái mà để tôi muốn nói đến chính là bộ vest trắng trên người hắn. Một bên ngực còn cài hoa hồng nữa. Này! Đó chẳng phải là trang phục của chú rể sao? Không lẽ người mà tôi sắp lấy là hắn ta sao. Tôi há hốc, đứng chết trân vì quá sốc, quá bất ngờ. Hắn ta đỡ tôi đứng thẳng lưng, chớp mắt vài cái rồi mỉm cười. Ngay lập tức, hai má tôi ửng đỏ lên. Phi! Phi! Phi! Ửng cái gì chứ, căn bản tôi chỉ là hủ nam, không hề cong.

"Sao vậy? Hôm nay thấy chồng em đẹp trai quá nên nói không nên lời hả?" Hắn ta cười cười.

Tôi chớp mắt, đôi môi mấp máy một cách máy móc. "Anh... tên là gì nhỉ?"

Hắn ta sững người, đứng bất động ba giây rồi cười lớn. "Đúng là em lo lắng đến nỗi quên mất tên anh luôn rồi à. Nhớ tên chồng em cho kĩ vào. Anh tên là Trần Hồng Phong!"

Hồng Phong... Hồng...

Tôi đang ngẫm nghĩ ghi nhớ tên hắn, thình lình hắn kéo người tôi dán vào người hắn, nâng cằm tôi rồi đặt một nụ hôn bất ngờ ngay môi. Tôi sững sờ, mở to hai mắt nhìn hắn như muốn nhai nát hắn tại chỗ vậy. Đây—là nụ hôn đầu đời của tôi. Ông trời thiên địa thánh thần ơi, tôi đã bị cướp nụ hôn đầu đời bởi một thằng đực rựa khác rồi. Hồn tôi như đã chết, tim tôi như có vật nặng đè tan nát. Tôi đứng chết trân, mãi đến khi hắn ta đưa lưỡi vào khoang miệng thì tôi mới hoàn hồn, vội vàng xô hắn ra. Hắn ta mở to mắt nhìn, rồi thích thú che miệng cười.

"Đã là vợ chồng rồi mà vẫn chưa bỏ cái tật ngại ngùng, hèn gì anh yêu em đến vậy."

"Anh... anh... anh... anh đi chết đi!" Tôi nghiến răng nghiến lợi, tức điên lên, nếu bình thường tôi đã cho một đấm vào bản mặt kia rồi, nhưng nghĩ lại, tôi đang đóng vai chị tôi, ít ra thì tương lai hắn sẽ là anh rể tôi, lại còn danh dự gia đình tôi nữa. Tôi chỉ còn biết ậm ờ nói không nên lời.

Tôi trừng mắt, cắn mạnh môi dưới. Hắn ta lại cười.

"Anh chết rồi em sẽ cô đơn đó!"

"Hồng Phong!"

Tôi định trả lời, nhưng có tiếng gọi tên hắn làm cả hai người quay mặt lại nhìn. Từ xa đi đến là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, cạnh bên là cô gái trong độ tuổi đôi mươi, vóc dáng khá đẹp, mái tóc nâu uốn xoăn bồng bềnh kết hợp với váy viền ren màu hồng nhạt tôn lên nét nữ tính vốn có của một thiếu nữ. Cả hai người tiến lại, đối diện với Hồng Phong.

"Anh, nãy giờ anh đi đâu mà để dì tìm nãy giờ, em cùng dì đi tìm anh mà không thấy đâu."

Hồng Phong chỉ cười, tôi biết người phụ nữ đó là mẹ của hắn ta. Nhìn cả hai có nét hao hao giống nhau, không nhận ra mới là chuyện lạ. Bà ấy quay mặt nhìn tôi, mỉm cười rồi chỉnh lại màn sa đã lệch sang một bên.

"Cô dâu không nên ra ngoài khi chưa đến giờ làm lễ. Nào, vào với mẹ, con dâu."

Bà ấy nắm tay tôi lôi đi, xong quay lại nói với hắn ta vài câu. Hồng Phong chỉ cười, rồi gật đầu, đoạn quay lại nhìn tôi nháy mắt. Tôi hơi rùng mình, cảm giác như một con thỏ sắp bị thợ săn bắn chết, trước đó còn "khuyến mãi" cho con mồi một nụ cười gian trá vậy.

Trông thấy Hồng Phong cười cười với tôi, cô gái lạ mặt kia liền tỏ ra khó chịu, vội vàng nói.

"Anh Phong, chú cũng gọi anh ra ngoài đón tiếp khách đấy. Đi, anh còn đứng đây chi nữa, cô ấy là vợ anh có chạy mất đi đâu mà sợ!"

"Khoan..." Hồng Phong chưa kịp nói xong liền đã bị kéo đi thật xa. Hắn ta không quên quay lại nhìn tôi.

Theo như kinh nghiệm làm hủ nam mười mấy năm nay, thì cô gái kia chính là bánh – bèo – trong – truyền – thuyết. Thành phần hay gây chia rẽ các cặp đôi đam mỹ. Tôi phì cười, mặc dù không phải là đam mỹ, nhưng hạng nữ phụ muốn bon chen lên nữ chính thì tôi sẽ tìm cách chà đạp con mẹ nữ phụ kia xuống thành vai quần chúng. Tôi nhếch mép, muốn đấu hả, ứ có dễ đâu!

...oOo...

Hôn lễ nhanh chóng diễn ra sau đó. Tôi vẫn cố gắng đóng vai chị tôi, trao nhẫn, rót rượu, cắt bánh, mời rượu hai bên họ hàng trai – gái. Tôi muốn chết! Mặc cái váy cưới vừa nặng vừa nực, vừa ngứa ngáy đủ kiểu lại phải cười cười, e thẹn như thiếu nữ thật khó chịu làm sao. Nhưng đó không phải là vấn đề tôi muốn tâm sự với các bạn. Các bạn có biết, một hôn lễ kết thúc và sự việc mới bắt đầu, nhưng sự việc đó lại xảy ra vào ban đêm! Bạn không nghe lầm đâu, ban đêm chính là khoảng thời gian tốt nhất của cô dâu và chú rể!

Nhưng cái tình huống oái oăm này là sao? Tôi nhíu đôi mày, nhìn chằm chằm cái gã đè trên người tôi, lại còn nồng nặc mùi rượu.

"Vợ yêu ~ hức, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chúng ta phải tranh thủ thôi nào."

Hồng Phong giữ chặt hai cánh tay tôi rồi ghị mạnh xuống nệm, tôi nghiến răng. Sức mạnh khủng khiếp của hắn ở đâu ra vậy. Không lẽ đây là điểm phi thường của mấy kẻ say rượu? Tôi hoảng hốt, cuống cuồng nói lớn.

"Khoan... khoan khoan, anh nhầm người rồi!"

"Không lẽ ngay cả vợ anh mà anh nhầm!" Hắn cười, cúi đầu hôn tôi. Tôi không muốn hôn hắn,vội quay đầu đi chỗ khác.

"Tỉnh lại đi ba, tôi không phải vợ anh."

"Câu này nó xưa lắm rồi cưng!"

Tôi vùng dậy, nhưng liền bị hai chân hắn choàng qua ghìm chặt lại. Trông tôi chẳng khác gì một con mèo bị căng hai tay, hai chân ra vậy. Hắn ta nhìn tôi rồi cúi xuống hôn ngay cổ tôi. Tôi từ nhỏ đến lớn chưa nói ai biết, rằng cổ chính là điểm yếu của tôi. Chỉ cần chạm vào đấy, tôi lập tức quéo lại như con tôm luộc. Hắn hôn thật mạnh ngay vùng cổ làm tôi giật nảy người. Hai má liền ửng lên, cả người nóng bức đến khó chịu, tựa như tôi đang trong một lò lửa nào đó vậy. Nhưng lí trí vội kéo tôi trở về thực tại, tôi nghiến răng thật chặt, cố đẩy cái đầu ma quái kia ra khỏi vai tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng có chút sức lực nào để làm chuyện đó. Hắn bắt đầu đưa tay sờ soạng bên ngực tôi, như có cảm giác khác bình thường, hắn lên tiếng.

"Vợ à, hình như ngực em lép hơn mọi ngày."

Lép hơn là phải, căn bản bố là con trai mà!

Thâm tâm tôi gào thét. Tôi ú ớ vài cái, cố chặn bàn tay kia lần mò xuống bên dưới nhưng thất bại. Ngay lập tức, hắn ta liền có cảm giác khá lạ trên người tôi. Hắn bật người dậy, hai mắt mở to nhìn tôi chằm chằm rồi quay người, một lực mạnh hất tung váy cưới tôi lên.

"Con... con trai... ?" Hắn trừng mắt, nhìn chằm chằm nơi đó.

"Biến thái!" Hắn chửi tôi.

Chát!

Đáp lại cho câu nói của hắn là một bạt tay rõ to vang lên. Một lúc lâu sau, hắn ngồi trên ghế sofa, còn tôi thì bó gối trên chiếc giường trắng tinh tươm ấy. Tôi mím chặt môi, chẳng dám ngẩng đầu nhìn hắn một chút nào, dù gì thì gia đình tôi cũng có lỗi trước, ai đời cô dâu bỏ trốn trước ngày cưới mà đứa em trai lại thế chỗ vào. Nhưng mà hồi nãy tôi tát hắn hơi mạnh thì phải, không biết khuôn mặt đẹp trai kia có bị làm sao không! Mà cũng tại hắn, dám nói tôi biến thái, hắn mới biến thái, cả nhà hắn mới biến thái!

"Ui da—"

Tôi nghe tiếng rên phát ra từ bên kia, vội vàng ngẩng đầu nhìn, tôi thấy hắn đang xoa xoa bên má phải – nơi mà tôi vừa tát. Cả năm dấu tay đỏ au in trên mặt hắn luôn rồi! Tự nhiên trong lòng tôi có chút áy náy.

"Nhìn gì? Nói, mục đích cậu giả dạng vợ tôi là có ý gì?" Hắn ta bực tức, gào lên.

Tự nhiên cảm giác hối lỗi lúc nãy nó bay theo gió kể từ lúc hắn cất tiếng. Tôi nhíu mày, khó chịu ra mặt. "Giả dạng gì, người anh làm lễ từ đầu đến cuối là tôi đấy. Đồ biến thái, tự nhiên đi sờ soạng người ta."

"Ơ hay, vợ chồng đám cưới không thân mật thì làm gì? Mà khoan, cậu mới bảo người tôi làm lễ cưới lúc sáng là cậu?" Hắn ta nhíu mày, nhìn tôi.

"Đúng đó, chiếc nhẫn cưới còn đây nhá!" Tôi giơ bàn tay có chiếc nhẫn cưới lên cho hắn xem. Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn tôi lóe sáng một vòng nhấn mạnh cho câu nói vừa rồi. Hắn ta sững sờ, trông mặt tối sầm thế kia hẳn sốc lắm. Mà đúng là phải sốc thôi, vợ hắn tự nhiên biến mất mà.

Bất ngờ hắn lao về phía tôi, chụp lấy hai bả vai tôi rồi siết mạnh. Lực đạo hắn tạo ra làm tôi nhăn mặt vì đau. Hắn nói lớn.

"Nói, cậu là ai? Vợ tôi đâu? Tại sao tôi phải đám cưới với cậu chứ hả?"

Tôi bực mình, gạt tay hắn ra khỏi người tôi. "Hỏi gì lắm vậy ai mà trả lời được! Anh không thấy tôi với vợ anh giống nhau lắm à?"

Tôi ngừng lại, quan sát sắc mặt của hắn. Hình như lúc này hắn mới để ý là tôi có nét cực giống chị tôi thì phải. Tôi nhếch môi, nói tiếp.

"Tên tôi là Lăng Dương, em sinh đôi của chị hai tôi – Lăng Mẫn Nhi—"

Tôi bắt đầu kể lại sự việc, từ lúc chị tôi bỏ đi để lại vỏn vẹn một câu nhắn, rồi chuyện bố mẹ bắt tôi giả gái, toàn bộ, tôi kể từ đầu đến cuối. Xong lại bó gối ngồi đó quan sát sắc mặt kẻ kia. Hắn ta dường như sốc nặng, mặt tái mét như tàu lá chuối, tôi muốn cười nhưng phải cố gắng kìm lại hết cỡ.

Hắn ta thở dài, thả người ngã xuống sofa. Hắn ta che mặt.

"Không phải chứ! Tại sao mọi chuyện thành ra như thế này?"

"Giờ anh cũng đã biết rồi đó, ngày mai tôi ra khỏi đây, coi như là không có chuyện gì, chừng nào chị hai tôi trở về thì hai người tổ chức đám cưới lại. "Tôi đáp.

"Hay quá ha? Cậu nghĩ đám cưới là đồ chơi chắc, muốn đám cưới lại thì đám à?"

"Ơ, tôi thấy nhiều người đám cưới đi đám cưới lại đó, có gì to tát đâu!" Tôi trả lời.

Hắn ta cắn chặt môi dưới, nhìn tôi chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Tự nhiên tôi bắt đầu sợ!

"Đó là người ta, còn gia đình tôi, danh dự tôi, cậu nghĩ là chuyện chơi chắc? Cậu và gia đình cậu, dám cả gan qua mặt cả tôi và ba mẹ tôi! Tôi sẽ kiện các người vì tội lừa đảo!"

Hắn đứng phắt dậy định bỏ đi, tôi há hốc, mở to mắt nhìn. Hai chân tôi tự động bật dậy, tôi lao vào chụp tay hắn lại ngăn cản.

"Khoan đã! Đừng mà!"

Hắn ta hửm lên một tiếng, tôi mới phát hiện ra mình đã ôm người hắn từ lúc nào không hay biết. Nếu có ai đó thình lình mở cửa bước vào, trông tôi chẳng khác gì đang vuốt ve âu yếm hắn vậy. Tôi đỏ mặt, vội vàng buông hắn ra. "Anh nghe tôi nói đã... đừng kiện bố mẹ tôi, hai người họ sẽ sốc mà chết mất."

"Vậy còn danh sự gia đình tôi thì sao? Bố mẹ tôi không sốc chết chắc?" Hắn tức giận, quát lớn.

Đôi vai nhỏ tôi rút lại trông chẳng khác gì một chú chuột bạch bị thứ gì đó ghê gớm hù dọa. Tôi phồng hai má, tay vo muốn nhàu nát gấu áo váy cưới. Hắn mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm, tôi ngập ngừng.

"Thì—ít ra cũng để tôi giải thích chứ..."

Hắn ta thở dài, lướt qua mặt tôi rồi ngồi phịch xuống giường, tháo bỏ cavat rồi hất đại một bên góc giường. Tôi nhìn theo cavat, giật mình khi hắn cất tiếng.

"Được, cậu có ba phút để giải thích chuyện này!"

Tôi mừng rỡ, hí hửng chạy lại, hai tay theo thói quen vung qua vung lại. "Thì như anh đã thấy đó. Nếu không có đám cưới này thì họ hàng anh cũng mất mặt đó thôi."

Hắn nghi hoặc nhíu mày. Tôi phì cười. "Thứ nhất, nếu không có cô dâu, gia đình anh cũng sẽ mang tiếng, đến ngày đám cưới mà cô dâu lại chạy trốn, chắc chắn chú rể cũng là loại đá cá lăn dưa nên con gái người ta không muốn lấy."

"Tôi không phải là loại đá cá lăn dưa!" Hắn khẳng định.

"Thì tôi biết anh không phải là loại đó, cho nên, tôi mới thay chị tôi đóng vai trò làm cô dâu, đám cưới cũng đã hoàn thành xong, không ai nói anh là loại người đó. Thứ hai, tôi đã hi sinh đời tôi để cho cuộc tình anh không bị đổ vỡ, đáng lẽ ra anh phải cảm ơn tôi mới đúng. Thứ ba—ơ—dù gì anh cũng biết chuyện này rồi, tôi không làm vợ anh nữa, coi như là không có chuyện gì xảy ra, khi nào chị tôi về là mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.'

Tôi phồng má, giọng ngập ngừng nói với hắn. Nghe xong, hắn chỉ cười khẩy rồi đứng dậy.

"Não cậu ngắn hay thực chất cậu không có não vậy?"

"Nè, đừng có mà sỉ nhục người khác như thế, dù gì tôi cũng đã tốt nghiệp đại học rồi nha." Tôi bực tức, hét lớn.

"Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế ư? Rồi khi bạn bè hay người quen tôi đến hỏi vợ tôi, thì tôi biết ăn nói thế nào hả? Vợ chồng cưới chưa được bao lâu mà con vợ mất tích, người ta sẽ nói gì hả?"

"Thì..." Hắn nói cũng đúng, nếu tôi bỏ đi, lỡ đâu có người hỏi thăm, vợ hắn mất tích thì hắn khó ăn nói được.

Thình lình hắn đẩy mạnh tôi ngã lên giường, tôi hoảng hốt ứ lên một tiếng. Vội vàng ngồi dậy, lập tức bóng hắn đổ ập lên người tôi.

"Cho nên, cậu, phải ở lại đây tiếp tục làm vợ tôi cho đến khi chị cậu về."

"Hả? Rồi tôi phải ăn mặc như con gái thế này sao?"

"Cậu ăn mặc ra sao tôi không quan tâm, nhưng cậu phải ở lại đây tiếp tục đóng vai trò vợ cho tôi. Hay là—cậu muốn tôi kiện cả gia đình cậu vì tội lừa đảo?"

"Đừng! Bất quá... thì tôi ở lại... được rồi, coi như tôi hi sinh vì hạnh phúc chị hai tôi vậy!"

Tôi chán nả, đáp lời. Không phải tôi không suy nghĩ mà nói liền. Thực ra, nếu hắn đi kiện gia đình tôi thật thì còn đâu là danh dự nhà họ Lăng, bố mẹ tôi sẽ sốc mất, sự nghiệp gia đình tôi sẽ tan nát mất. Thôi thì hi sinh vì họ vậy, coi như là nhà báo cha mẹ này cũng có chút gì đó gọi là đền đáp công nuôi dưỡng họ.

Tôi mãi suy nghĩ, Hồng Phong dường như đắc ý, hắn liếm mép rồi cởi vài cúc áo. "Được lắm! Coi như cậu biết thức thời!"

Hắn thình lình đè tôi nằm xuống giường. Với kinh nghiệm của một hủ nam, tôi biết tình huống này là gì.

"Anh định làm gì?"

"Tôi đã nhịn làm với chị cậu lâu quá rồi, định bụng ngày đám cưới này ân ái cho đã, nhưng không ngờ lại có chuyện này. Cậu phải đóng thế luôn vai trò của chị cậu, thỏa mãn tôi đêm nay."

Hắn chụp lấy áo tôi rồi xé một đường. Tôi hét lên, giơ chân định đạp hắn. Nhưng không ngờ hắn nhanh hơn tôi một bước, nhảy lên dùng hai chân kẹp chặn chân tôi. Hắn ưỡn ngực, chụp lấy tay tôi ấn mạnh xuống giường rồi dùng cavat trói lại. Tôi nghiến răng, vùng người dậy nhưng bị hắn đè xuống một lần nữa. Tôi liếc mắt, một chân hất lên đụng trúng mông hắn, nhân cơ hội giữa hai chân hắn có một kẻ hở, tôi gạt mạnh chân còn lại, quẫy đạp mọi cách để thoát khỏi thế gọng kìm. Hắn bực mình, cúi người hôn mạnh vào cổ tôi. Như có nguồn điện chạy qua, tôi hoàn toàn cứng đờ, hai chân nhất thời không quẫy đạp nữa, lập tức hắn dùng một tay khép hai chân tôi lại rồi ngồi lên chân tôi hoàn toàn. Tôi cố gượng dậy, nhưng thất bại, toàn bộ khối lượng trên người hắn đè xuống thân tôi. Hắn nhếch mép.

"Điểm yếu cậu là ngay cổ, tôi thừa biết mà."

"Anh..."

"Ngoan ngoãn thỏa mãn tôi đêm nay đi!"

Bạn có biết không, đường đường là một hủ nam, tôi đã luyện qua nhiều bộ đam mỹ, yaoi khác nhau. Tôi thích đọc điều giáo, công dạy dỗ thụ rồi phút cuối thụ cũng ngoan ngoãn nghe lời. Tình huống hiện tại—trông chẳng khác gì tình tiết đam mỹ vậy. Tôi không muốn cúc hoa nở! Tôi không muốn, trinh tiết tôi đang bị đe dọa!

"Buông ra, tên biến thái!" Tôi thở dốc, cố gắng nói trọn câu.

Hắn vỗ một cái thật mạnh vào mông tôi rồi cười. Tôi nói lớn.

"Đau! Mông bố không phải là nơi để anh đánh!

...oOo...

Sáng hôm sau, nắng chiếu vào chiếc giường cưới tinh tươm, gió nhẹ thổi lùa vào làm lay động rèm cửa. Tôi nhíu mày, ứ lên vài tiếng rồi trở người. Đúng lúc nắng chói hắt vào làm tôi khó chịu, tôi đưa tay dụi mắt vài cái rồi ngồi dậy. Hai mắt lim dim nhìn xung quanh. Đoạn, tôi đưa tay sờ soạng thân mình, toi rồi, đêm qua không phải nằm mơ, là sự thật đấy! Không một mảnh vải che thân, là sự thật đó! Tôi kéo tấm chăn che thân mình, lười biếng nằm sấp xuống giường. Mông tôi đau quá, lưng cũng đau nữa, nhất là ngay chỗ đó, nó vừa đau, vừa rát lại vừa thốn. Tuy tôi đọc nhiều đam mỹ, có xem gà vàng, nhưng không nghĩ chỗ đó nó lại đau khủng khiếp tới như vậy. Tựa như bị trĩ lâu năm mà giấu vậy! Khi trĩ phát triển to thì chỗ đó nó càng đau, còn thốn á! Thốn giống như bạn ngồi xuống ghế, mà không biết ai chơi ác dựng cây bút thẳng đứng, bạn ngồi xuống một phát trúng ngay chỗ không nên trúng! Nó còn rát nữa, toi rồi, tình trạng này nếu như tôi đi "nặng" thì cảm giác nó như thế nào vậy trời. Đáng ghét! Tại sao các tiểu thụ trong đam mỹ, yaoi tôi đọc lại không đau bằng tôi hiện tại vậy. Đúng là sách toàn nói những lời hoa mĩ, ngoài đời nó chẳng sướng như thế đâu. Có sướng cũng chỉ có thằng cha "đút vào" mới sướng thôi. Tôi siết chặt cái gối, thầm chửi vài câu rồi cố gắng lết thân người nhích lên một chút. Lưng tôi đau chẳng khác gì ông già bảy mươi vậy. Tôi hít hà, nghiến răng ken két, mồ hôi mồ kê không hẹn mà tuôn mặc dù trong phòng có điều hòa. Tôi với tay lấy điện thoại đặt trên tủ. Đã gần tám giờ rồi, thật sự tôi không muốn dậy, mà có dậy cũng chẳng đi nổi! Đêm qua thằng cha này cố tình mà. Trong sách có ghi, đau hay không còn tùy thuộc vào bạn công có kinh nghiệm nhiều hay ít, thằng chả muốn chơi xỏ tôi đây mà.

Tôi cắn môi dưới, nằm lướt web tỉnh bơ. Tôi chợt nhớ ra ở một trang web đam mỹ tôi theo dõi đã ra chương mới, tôi cười hí hửng, nhanh nhảu mở phần tìm kiếm, gõ tên trang web vào.

Một lúc sau, tiếng cạch mở cửa vang lên. Tôi chẳng buồn ngoái đầu nhìn xem ai đang đi vào. Ở cái chỗ này ngoài tôi và hắn thì còn ai nữa chứ. Đây là nhà riêng hắn bỏ tiền ra mua, nghe bố mẹ tôi nói, hắn không thích vợ mình tức chị hai tôi ở chung với bố mẹ chồng, nên hắn bỏ ra số tiền xây tổ ấm riêng. Chà, cũng biết quan tâm chị tôi phết.

Cạch!

Tiếng của mâm nhôm đặt xuống bàn vang lên, tôi vẫn chăm chú đọc chương mới của truyện đam mỹ mà tôi thích. Hồng Phong nhíu mày khó chịu vì tôi không chú ý đến hắn. Hắnđi đền ngồi xuống cạnh chỗ tôi.

"Mới sáng đã bấm điện thoại? Kê sát mắt vậy không sợ cận à?"

"Tôi bị cận rồi mà!" Tôi đáp.

"Hư? Cận mà không đeo kính?" Hắn mở to mắt nhìn, đoạn liếc mắt nhìn mông tôi.

"Tôi ghét đeo kính lắm, rất là khó chịu."

Hắn bực mình, đưa tay lấy điện thoại tôi. Tôi ớ lên, với tay định chụp lại nhưng cơn đau từ chỗ đó lẫn lưng truyền lên đại não, tôi liền khựng lại, hai mắt ngấn lệ. Hắn thấy tôi sắp khóc, cũng nhíu mày rồi nhìn vào điện thoại xem tôi đang làm gì. Đúng tôi tôi đang đọc đến cảnh H, hắn khó chịu chỉ.

"Rốt cuộc cậu đang xem quái gì vậy? Đây là điện thoại của tôi, cậu tự tiện đến vậy sao?"

"Tôi xem đam mỹ thôi chứ có làm gì điện thoại anh đâu mà làm ghê vậy?"

"Đam mỹ?" Hắn ngạc nhiên.

Tôi thích thú cười. "Tôi là hủ nam mà!"

"Hủ nam? Chậc, không quan tâm cậu là hủ tiếu hay bánh bèo gì, ăn sáng đi."

"Hả?" Tôi ngạc nhiên, theo thói quen sẽ hả lại, quay sang nhìn mâm thức ăn hắn vừa mới đem vào. Trứng ốp cà chua với bánh mì sandwich, đó là món tôi thích nhất ăn vào buổi sáng đấy! Hai mắt tôi sáng rực lên, vội chồm tới nhưng cái mông nó đã phản bội tôi.

Hắn thấy thế bèn đem mâm thức ăn đến, rồi chồm người đến kéo cái bàn nhỏ phía bên kia, gạc cần, hắn nắm lấy mép bàn kéo ra rồi đặt mâm thức ăn lên đấy, thuận tiện cho việc tôi ăn sáng. Tôi hí hửng.

"Sao anh biết tôi thích trứng ốp cà chua vậy?"

Hắn cười khẩy. "Vô tình thôi, đừng ham hố. Ăn đi! Ơ—mông vẫn còn đau?"

Hắn nhìn phần dưới của tôi, mặc dù đã có tấm chăn che lại nhưng bị người khác nhìn soi mói trong khi bạn chẳng có mảnh vải che thân thì cực kỳ khó chịu. Tôi liền nói lớn.

"Thử anh làm chỗ đó của anh coi có đau không. Tôi thà bị trĩ còn hơn phải đưa cho anh làm, huống hồ hàng anh cũng đâu nhỏ bé gì, thốn vãi ra."

Tôi phồng má, trông hắn sững người như thể đứa trẻ ngây thơ vừa mới biết tin động trời vậy. Hắn không nói gì, đứng lên đi ra khỏi phòng. Tôi nghi hoặc nhìn theo hắn, rốt cuộc thằng cha biến thái này đang định giở trò gì vậy? Nhưng tôi không quan tâm, ăn trước cái đã, thà chết no còn hơn chết đói, tôi nghĩ vậy, liền ngấu nghiến bánh mì cùng trứng ốp.

Tiếng mở cửa lần nữa vang lên, lần này hắn cầm theo lọ thuốc mỡ đi vào. Hắn ngồi xuống, định kéo chăn thì liền bị tôi chặn lại.

"Anh định làm gì?"

"Bôi thuốc. Nơi đó của cậu chắc sưng rồi, không bôi thuốc là không được. Tôi bôi cho cậu."

Tôi nuốt trọn phần trứng mà quên cả nhai. Tôi hoảng hốt nắm chặt cái chăn không cho hắn kéo ra được.

"Tự tôi bôi, không cần anh bôi!"

Hắn khựng lại vài giây nhìn tôi. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng.

"Bôi liền cho tôi xem."

Có cho tôi vàng tôi cũng không bao giờ bôi thuốc vào nơi đó trước mặt thằng cha này, thật đấy. Xét theo một khía cạnh nào đó, hắn cũng là anh rể của tôi. Hắn dám tự tiện cướp đi cúc hoa trong trắng của tôi là không thể chấp nhận rồi, chỉ tại hắn đem chuyện sẽ kiện bố mẹ tôi cho nên tôi mới nhượng bộ thôi. Nay lại còn bảo tôi bôi thuốc trước mặt hắn nữa, không có chuyện đó đâu.

"Không thấy tôi ăn sao? Ăn xong tôi tự sẽ bôi."

Hắn nhìn nhìn, trông có vẻ tin một chút. Bất giác hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ đi làm rồi. Hắn đứng dậy, tiến đến chỗ tấm gương chỉnh lại cavat.

"Tôi đi làm, cậu ở nhà làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối cấm cậu chạy trốn, cho dù cậu chạy đến cùng trời cũng không thoát được tôi đâu."

"Tôi không trốn đâu,cứ yên tâm."

"Nhớ bôi thuốc đấy."

"Biết rồi. Ủa mà, thường thì vợ chồng mới cưới người ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật mà, sao lại là đi làm? Tôi cũng muốn đi chơi." Tôi bĩu môi.

"Cậu là vợ tôi hay chị cậu là vợ tôi? Còn mơ mộng đi hưởng tuần trăng mật nữa à?"

Tôi bĩu môi, không đi thì thôi, làm ghê quá.

Hắn bước đến cửa, nhưng chợt nhớ chuyện gì đấy, hắn quay đầu lại.

"Đam mỹ mà cậu nói có bán sách không?"

"Có chứ! Ở nhà tôi có rất nhiều, chẳng qua mẹ tôi không cho mang theo."

Tôi xụ mặt, hai má phồng phồng lên. Hắn nhếch môi rồi đóng cửa lại. Tôi ngạc nhiên vài giây, hắn vừa hỏi đam mỹ, không lẽ hắn định trở thành hủ nam luôn sao. Mà cóc quan tâm chuyện đó, ăn cái đã.

...oOo...


Lại nói đến chuyện xảy ra tại công ty. Hồng Phong từ hôm qua đến nay khá bực mình, đầu tiên là anh không thể chấp nhận được sự thật rằng chị hai Lăng Dương lại bỏ trốn trước ngày hôn lễ. Điều thứ hai chính là Lăng Dương, rốt cuộc thì anh cũng chẳng kìm được thú tính trong người, cưỡng ép con người ta một cách như thế. Thâm tâm anh có chút hối lỗi, tự hỏi tại sao mình lại có thể làm như thế được.

Đóng cửa xe lại, Hồng Phong thở dài một cái rồi xách cặp bước đi. Bất giác khóe miệng anh nhếch lên, tạo thành nụ cười thỏa mãn.

"Chào giám đốc."

"Chào. Làm việc tốt nhé." Hồng Phong cười.

Anh đi vào, đúng lúc đi ngang bàn tiếp tân, anh cười. "Mọi người làm việc tốt."

"Giám đốc? Chẳng phải anh mới vừa cưới vợ sao? Hai người không đi hưởng tuần trăng mật sao?"

"Ha ha, vợ anh bảo chưa muốn hưởng tuần trăng mật bây giờ." Hồng Phong cười cười.

Nữ nhân viên hai mắt sáng rỡ. "Giám đốc thật tuyệt, có một người vợ chu đáo như thế."

Đúng lúc cô gái đi cùng mẹ anh vào ngày hôn lễ bước ra từ thang máy. Cô ta là Lâm Khả Uyên, có thể nói, cô gái này được bố mẹ anh chấm làm con dâu tương lai. Nhưng không ngờ Hồng Phong lại cưới một cô gái lạ hoắc khiến cô ta và bố mẹ anh sốc nặng lắm. Nhưng dù gì đó cũng là hạnh phúc một đời của con mình, hai người họ cũng chấp nhận cô gái kia. Nghĩ lại, Khà Uyên tức tối không chịu được, cứ tưởng cục vàng sắp rơi vào tay mình rồi, nhưng đùng một cái cô gái lạ hoắc lạ huơ kia phải cướp tay trên. Khả yên nghiến răng, thầm nghĩ, có cưới nhau hay không cũng không còn quan trọng, chỉ cần cô dùng mọi cách quyến rũ được Hồng Phong là coi như mọi chuyện trở lại như cũ. Hừm, dù gì Khả Uyên trong công ty nổi tiếng là một mỹ nhân tài sắc vạn toàn, không lẽ không thể thắng được con nhỏ xấu xí kia sao. Cô gật đầu, bèn mỉm cười bình tĩnh tiến lại phía Hồng Phong.

"Anh Phong!"

Hồng Phong xoay mặt lại, trông thấy Khả Uyên đi từ đằng xa, anh mỉm cười.

"Buổi sáng hảo!"

"Anh, trưa nay chúng ta đi ăn cơm với nhau không? Em vừa mới phát hiện ra có một quán cơm gần đây ngon lắm." Khả Uyên vừa nói vừa nhích người tới, ôm cánh tay Hồng Phong, thì thầm chẳng khác gì một đôi tình nhân vậy.

Khóe miệng Hồng Phong giật vài cái, anh bèn gỡ bỏ bàn tay ma quái của đối phương ra khỏi người, đáp. "Không được rồi, lát trưa anh sẽ về nấu ăn cho vợ."

"Oa, giám đốc thật chu đáo, còn nấu ăn cho vợ nữa kìa." Một cô gái gần đấy reo lên.

"Phải đó, phải đó, thật ngưỡng mộ." Nhiều người xung quanh nghe thấy, cũng hí hửng bỏ công việc chạy lại tán thưởng.

Hồng Phong cười ôn nhu. "Thì không thích cho vợ làm việc mà."

Nhiều người hú lên vì ngưỡng mộ, giám đốc đúng là soái ca bước ra từ trong tiểu thuyết đó nha. Hồng Phong mỉm cười, xoay người vỗ nhẹ vai Khả Uyên.

"Em làm việc tốt nha."

Nói rồi, Hồng Phong bỏ đi mất. Khả Uyên nhìn theo đầy ấm ức, lại là vì con nhỏ đó mà anh lại từ chối đi ăn trưa cùng với cô. Khả Uyên siết chặt bộ hồ sơ, hận không thể xé đôi nó ngay lập tức. Đợi giám đốc đi khỏi, vài cô gần đó bĩu môi.

"Thôi, bớt mơ mộng đi, xa lắm không với tới nỗi đâu." Cô thứ nhất bĩu môi.

"Thì phải rồi, nữ phụ đam mỹ mà cứ tưởng nữ chính ngôn tình. Mà ta nói cho dù có là ngôn tình đi chăng nữa cũng chẳng đến phiên ai kia đóng vai nữ chính đâu, có khi là nữ phụ của nữ phụ của nữ phụ của nữ phụ à, thiệt đúng là không biết tự lượng sức mình." Cô thứ hai đáp lời.

Nghe mọi người nói, anh chàng tiếp tân gần đó cũng nói theo. "Ê ê ê, chẳng phải đó là vai quần chúng luôn sao?"

"Thì đúng đó, quần chúng lướt qua ba giây, đĩa mà đòi đeo chân hạc, hạc người ta có bến rồi, bớt bánh bèo lại may ra có người miễn cưỡng rước về."

Mọi người trong văn phòng bàn tán xôn xao, Khả Uyên tức điên, đập tay xuống bàn. "Nè, mấy người đang nói gì đó hả?"

"Ủa, tụi tui nói phong long thôi mà, ai có thì nhột ráng chịu." Mọi người đồng thanh.

"Mà á, đập tay xuống bàn vậy không sợ tay bị đau, bị sưng lên sao? Ý da, giám đốc người ta là trai có vợ rồi đó, người ta không thể vuốt ve xoa xoa tay cô đâu, vợ người ta ghen lên đó."

"Mấy người!! Được lắm, cứ chờ đó."

Biết nói không lại với mấy người trong văn phòng, Khả Uyên trừng mắt, không quên đe dọa rồi quay lưng giậm châm bỏ đi. Đợi Khả Uyên đi khỏi, tất cả mọi người đều cười lớn thích thú. Thật ra họ cũng chẳng ưa gì cô Khả Uyên này, chảnh chọe, kênh kiệu lại hay ỷ vào mình có quan hệ thân thiết với giám đốc, muốn leo lên đầu lên cổ người khác. Miệng còn đi ba hoa khắp nơi là mình sắp làm vợ của giám đốc. Nay giám đốc cưới vợ, mà người vợ đó không phải là cô ta, đương nhiên mọi người mừng còn không kịp. Nếu giám đốc đẹp trai, ôn nhu kia cưới phải bà chằn này thì không biết cuộc sống của anh ấy ra sao nữa.

Còn Khả Uyên, hiển nhiên cô không thể chấp nhận được chuyện này rồi!

...oOo...

Ngồi trong phòng, Hồng Phong suy nghĩ mông lung, theo thói quen anh xoay cây bút máy trên tay liên tục. Đoạn, anh ngẩng đầu, trông ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi!" Hồng Phong xoay ghế lại, chống hai tay lên bàn chờ đợi người đi vào. Tiếng cạch mở cửa vang lên, bước vào là một chàng trai có vóc dáng tầm trung, khuôn mặt ưa nhìn cùng bộ vest đen bước đến. Đặt lên bàn là một bộ hồ sơ có bìa màu xanh.

"Giám đốc kí giùm em cái này. À mà trưa nay có một cuộc hẹn dùng cơm với đối tác, không biết giám đốc có thể sắp xếp lịch được không?"

Hồng Phong với tay lấy hồ sơ rồi lật ra xem. Có vẻ không phát sinh vấn đề gì, anh liền đặt bút xuống ký. Xong xuôi, đóng tập hồ sơ đưa cho đối phương. "Cậu hẹn với đối tác là tôi sẽ mời họ đi ăn vào một ngày khác, hôm nay tôi về với vợ. Giờ này chắc em ấy đói meo ở nhà rồi."

Đối phương mỉm cười. "Giám đốc có vẻ chăm vợ tốt nhỉ?"

"Haha, tôi chỉ xem em ấy là mèo con cần nuôi thôi. À mà, tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Hồng Phong cười.

"Giám đốc cần em giúp chuyện chi?"

"Ơ—cậu có biết sách đam mỹ bán ở đâu không?" Hồng Phong ngại ngùng. "Tôi hỏi những người khác cũng được thôi, nhưng mà mấy cô đó thế nào cũng bàn tán nên hỏi cậu là chắc ăn nhất."

Cậu thư kí phì cười. "Em biết một nơi, hàng mới luôn cập nhật nên cũng thuận tiện cho việc chọn lựa. Lát nữa em sẽ chở giám đốc đến đó."

Hồng Phong gật đầu cười. Đối phương cúi chào rồi ra ngoài. Thật ra cậu thư kí này là hủ nam, đương nhiên khá rành rẽ về đam mỹ chẳng khác gì hủ nữ vậy. Có thể nói, công ty Hồng Phong là một động hủ nam – hủ nữ trá hình. Còn có gay hay không thì không biết nữa.

Mà lạ cái là, tự nhiên giám đốc lại hỏi về đam mỹ vậy? Không lẽ giám đốc đã trở thành hủ nam? Cậu thư ký cả thấy trong lòng khó chịu vì vấn đề này, lập tức hối hả xuống văn phòng bàn tán với mọi người.

...oOo...


Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, gần một giờ rồi, hư ~~ tôi cảm thấy đói meo. Nhưng mà tôi không biết nấu ăn nha, cho nên tự thân vận động đi nấu là điều không thể xảy ra. Do từ sáng đến giờ tôi toàn nằm trên giường, nên cái lưng nó cũng bớt đau một chút, mặc dù là không cử động mạnh được. Tôi bĩu môi, ước gì có ai đó nấu ăn thì hay biết mấy, hi vọng gã biến thái trở về nấu là điều không thể! Tự nhiên tôi thấy nhớ mẹ quá, bình thường giờ này ở nhà tôi là tôi đã lẻn xuống bếp, ăn vụng một chút thức ăn rồi. Tự nhiên nhớ món mẹ nấu quá, giờ ở đây lại không thể ăn món mẹ nấu được. Đúng là không ở đâu bằng ở gia đình mà.

Tôi uể oải ngồi dậy, cái bụng cứ réo thế này thì tôi chẳng thể nằm được tí nào. Không biết nhà hắn có mì gói không nữa. Tôi nghĩ thầm rồi cố gắng lê từng bước nặng nề xuống bếp lục lọi.

Không phải chứ? Không có một gói mì nào! Tôi chán nản thở dài khi thấy tủ đựng trống trơn không có một thứ gì cả. Làm sao đây, thực sự tôi rất là đói.

"Đang làm cái trò mèo gì ở nhà tôi vậy?"

Tôi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Là cái bản mặt của thằng cha đó. Hắn nhìn tôi chằm chằm từ trên cao xuống trông chẳng khác gì một con quái vật đang lườm con mồi của mình vậy. Tôi bĩu môi, bèn dụi mắt vài cái, chắc là nãy giờ chưa tỉnh ngủ nên mới thấy hắn ta về. Dường như có ai đó không tin mình đã về, hắn khó chịu ra mặt, liền đưa chân đá tôi vài cái.

"Dụi cái gì? Tránh ra coi, không lẽ cậu muốn nhịn đói đến chết?"

"Hả? Sao anh lại về, a, anh về nấu ăn cho tôi đúng không? Thật tốt quá, tôi cứ nghĩ mình sắp bị chết đói." Tôi mừng rỡ, reo lên giống một đứa con nít vậy.

Hắn nhìn tôi, cười nhếch mép rồi đặt túi thức ăn lên bàn, cởi bỏ áo vest ngoài rồi phủ lên đầu tôi. Tôi chửi vài câu, lôi cái áo nặng kia xuống đầu mình rồi nhìn hắn. Hắn sớm đã nới lỏng cavat, cởi vài cúc tay áo rồi mở từng túi thức ăn mua về.

"Tôi không về để hốt xác rồi làm đám tang cậu à? Tôi không thích nhà tôi có một xác chết."

Tôi bĩu môi rồi đi ra ngoài. Hắn trông theo, nhìn bộ dạng tôi chẳng khác gì ông già tám mươi tuổi vậy, hắn nói lớn. "Này, có bôi thuốc chưa đấy."

Tôi cảm thấy bực mình, mông tôi đương nhiên tôi phải biết lo cho nó rồi chứ. Tôi cắn nhẹ môi dưới, hét lớn.

"Tự tôi biết lo, không cần anh quan tâm."

Tôi giậm chân ra phòng khách, hắn im lặng nhìn theo rồi lẳng lặng nấu ăn cho tôi.

Ừm, nói sao nhỉ, quả thật tôi công nhận hắn nấu ăn ngon thật, tôi thật hâm mộ. Mà hâm mộ cái gì chứ, đây là trách nhiệm của hắn mà, tại hắn mà mông và lưng tôi lại đau đến như thế.

...oOo...


Vài ngày trước, hắn ta đã đứng trước mặt tôi và trịnh trọng nói lớn. "Cậu tốt nghiệp ngành du lịch đúng không? Ngày mai đến công ty mà làm."

"Hả? Tại sao tôi phải đến công ty anh làm?"

"Tôi không thích nuôi cơm một kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi, hay cậu muốn tôi kiện gia đình cậu vì tội lừa đảo?"

Vậy đó, hắn lại mang lý do đi kiện gia đình tôi để bắt tôi nai lưng ra làm trâu làm chó cho công ty hắn. Bởi thế cho nên, tình trạng hôm nay của tôi càng mệt mỏi hơn.

Tôi thở dài thườn thượt rồi nằm trên bàn, hai mắt nhắm nghiền vì buồn ngủ. Tôi xoay cây bút trong tay vài cái, ngẫm nghĩ lại, thằng cha biến thái này cứ mỗi buổi trưa hắn đều về nấu ăn cho tôi, trông hắn cũng ôn nhu ra phết, nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện đêm hôn lễ đó, hắn đã cưỡng bức tôi. Đáng ghét! Còn đâu là cúc hoa trong trắng của tôi chứ.

"Này, Lăng Dương! Lăng Dương!"

Bất ngờ có tiếng gọi tên tôi. Tôi liền bật dậy theo quán tính, thì ra người gọi tôi là cô bạn đồng nghiệp.

"Lăng Dương, hôm nay là ngày kỉ niệm mười năm thành lập công ty, tối nay cậu tham gia bữa tiệc không?"

"Sao tôi không nghe nói gì hết vậy?" Tôi ngạc nhiên, gãi đầu.

"Kì vậy? Không phải cậu là em rể giám đốc sao, cậu được đưa vào đây làm việc luôn rồi mà, hổng lẽ có chuyện làm tiệc anh ấy không nói với cậu?" Cô ấy ngạc nhiên, mở to mắt nhìn tôi.

Khóe môi tôi hơi giật, thật ra thì ban đầu hắn ta giới thiệu với mọi người rằng tôi là em rể của hắn. Mà cũng đúng thôi, tôi vốn là em rể của hắn mà. Nhưng ai đời có thằng anh rể nào đi cướp sự trong trắng cúc hoa của em rể không cơ chứ. Nhưng tôi cũng ngậm ngùi nuốt đắng vào lòng, bởi vì làm căng ra thì người chịu khổ không ai khác chính gia đình tôi. Căn bản người lừa gạt hắn ta cũng là gia đình tôi mà thôi.

Tôi gãi đầu, đảo mắt tìm một lý do. "À thì..."

"Em ấy không đi được đâu, vì tối nay em ấy còn phải đi học thêm." Một tiếng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, tôi bắt đầu khó chịu. Hắn bước vào, mọi người đều đứng lên chào hắn. Hắn mỉm cười, ra hiệu.

"Đi học sao, tiếc vậy, vậy là không tham dự bữa tiệc rồi." Cô đồng nghiệp thở dài.

"Hắc, nhưng đêm nay vợ anh sẽ đến mà." Hắn che miệng cười.

"Hả? Thật không giám đốc, lâu rồi không thấy chị ấy, tụi em cũng nhớ chị ấy lắm." Vài người nghe thấy, vui mừng ra mặt.

Tôi suýt nữa té ghế vì câu phát ngôn của ai kia, này này, không phải người vợ hiện tại của hắn ta là tôi sao? Lúc nãy hắn tự nhiên cho tôi một lý do vô cùng cẩu huyết là đi học, bây giờ quay ngoắt lại nói vợ anh ta sẽ tham gia, chẳng phải người đó cũng là tôi sao? Tôi mím môi thật chặt, nhìn hắn với ánh mắt ủy khuất. Hắn cũng nhìn lại, đuôi mắt hơi khép lại biểu thị hắn đang cố nhịn cười. Tôi tức điên, thật muốn lao vào cắn hắn vài phát cho hả giận. Nhưng rồi hắn cũng quay mặt đi giả lơ không thấy.

"Tất nhiên thật rồi, mọi người làm việc thật tốt để tối nay tha hồ vui chơi nhá."

"Cảm ơn giám đốc!"

Mọi người đồng thanh, còn tôi bực bội chẳng biết làm gì, bèn vò gấu áo cho nó nhàu nát thì thôi.

Nhưng có một chuyện mà ngay cả tôi, mọi người lẫn Hồng Phong cũng không thể biết được. Trong lúc anh ta trò chuyện với mọi người, có kẻ đứng nghe lén ở mép cửa. Giày cao gót màu xanh lam có đính nơ quen thuộc đó ngoại trừ chỉ có Khả Uyên thì không có người thứ hai. Cô ta nghe cuộc trò chuyện, bèn đảo mắt như mưu tính một cái gì đó. Thoáng chốc khóe miệng khóe cong lên như thể đắc ý lắm.

Cô ta đi lên thang máy vào văn phòng, tìm gặp một chàng trai có vóc dáng cao to, khuôn mặt ưa nhìn đang tập trung cao độ trong phòng. Cô ta mỉm cười, tiền vào.

"Trương Hoàng!"

"Em vào sao không gõ cửa?" Trương Hoàng hỏi.

Khả Uyên dẩu môi rồi ngồi xuống sofa. Trong công ty, lớn nhất chính Trần Hồng Phong, sau đó là Trương Hoàng – phó giám đốc công ty. Mặc dù người giám đốc – người phó cũng chẳng ưa gì nhau, bất quá vì công việc mà cả hai miễn cưỡng bắt tay làm hòa và chung chí hướng. Hơn nữa, Trương Hoàng giờ đây càng ghét cay ghét đắng Hồng Phong hơn với lý do: gã ta cướp người yêu của hắn.

Phải, bạn không nghe lầm đâu. Trương Hoàng trước kia đem lòng yêu thầm Lăng Mẫn Nhi tức chị hai Lăng Dương, Nhưng không ngờ đùng một cái, vào ngày đẹp trời Hồng Phong tuyên bố với cả công ty là cô ấy cùng Hồng Phong sắp kết hôn. Ngày đó, như cả thế giới sụp đổ trong mắt Trương Hoàng. Ngày đám cưới, hắn nhìn hai người tay trong tay cùng nhau trao nhẫn cưới mà lòng thấy tan nát. Thật muốn hát vang bài "vợ người ta" cho hả dạ.

Khả Uyên biết chuyện này, cô đảo mắt suy nghĩ rồi lên tiếng.

"Em vào có việc nên mới không gõ cửa chứ bộ. Này, anh vẫn còn yêu Lăng Mẫn Nhi không đấy?"

Trương Hoàng khựng lại, chợt nhớ về hình ảnh Hồng Phong cướp đi người con gái mà hắn thầm yêu. Hắn nghiến răng, một lực đập xuống bàn. "Em không được nhắc lại chuyện đó!"

"Oke, oke, không nhắc lại thì thôi. Em đến đây với mục đích khác mà, anh—có muốn giành lại Mẫn Nhi từ tay Hồng Phong không?" Không vòng vo nhiều lời, Khả Uyên lập tức vào vấn đề chính.

Trương Hoàng thấy lạ, nhíu mày nhìn chằm chằm Khả Uyên. Đối phương bèn nhếch môi cười lại. Trương Hoàng lên tiếng.

"Em đang có toan tính gì?"

"Có gì đâu, giúp anh giành lại người yêu thôi mà. Này nhé, nếu anh hợp tác với em, chẳng phải đôi bên đều cùng có lợi sao? Anh có Mẫn Nhi, còn Hồng Phong thuộc về em, coi như mọi chuyện không có gì xảy ra."

Trương Hoàng nghi hoặc bán tín bán nghi nhìn Khả Uyên. Nói cũng phải, hắn thừa biết Khả Uyên mê mệt Hồng Phong, à, không đúng, là mê mệt gia sản khổng lồ của nhà họ Trần thì đúng hơn. Nhưng nếu hợp tác với cô ta, hắn chẳng mất gì cả, không những thế còn có được Mẫn Nhi nữa kìa. Trương Hoàng đứng dậy, xoa cằm rồi đi đi lại lại tính toán. Đoạn, hắn quay đầu lại.

"Thế bây giờ em muốn anh làm cái gì?"

Khả Uyên cười nhếch mép.

...oOo...


Cuối cùng buổi tiệc cũng bắt đầu, tôi chán nản ngồi chống cằm nhìn mọi người. Tôi hay xem mất truyện yaoi, đam mỹ có tình tiết thụ giả gái. Trong sách viết hoa mĩ lắm, nhưng tôi đâu có ngờ--giả gái nó chẳng có vui sướng hay thoải mái gì gì đó như trong sách đâu. Tất cả đều là hư cấu, vô cùng hư cấu! Để giả được gái tôi phải độn ngực, độn mông, mang quần tất, mặc đầm, đội tóc giả, còn phải có khăn cổ che đi cái chỗ nổi cộm ngay cuống họng. Rồi trang điểm này nọ, cảm giác nó dính dính, ngứa ngứa trên mặt cực kỳ khó chịu, chưa kẻ váy nó cứ dính sát vào người, đặc biệt là chỗ đó, nếu không khéo chỉ cần một cơn gió thổi ngang khiến tà váy dính sát vào người cũng đủ để lộ chuyện gái giả trai rồi. Tôi mím môi thật chặt, liếc mắt rồi chụp lấy ly nước trái cây nốc cạn.

Tên biến thái đáng ghét, hắn nỡ lòng nào mang tôi đến đây rồi bỏ bơ vơ vậy đấy, ra ngoài kia thỏa sức nhảy đầm cùng nhiều cô ngực to, ngực nhỏ khác nhau. Tôi liếc mắt nhìn hắn đang cười cùng các đồng nghiệp khác, tự nhiên tôi cảm thấy mình thật lạc lõng. Bình thường trên công ty, hắn không bao giờ cười với tôi, lại còn thường xuyên đì tôi dưới mọi hình thức nữa. Vậy mà với người khác, hay đơn giản hơn là gặp Khả Uyên hắn ta lại có thể cười thoải mái như thế. Tôi nghĩ, hắn ghét tôi cũng phải thôi, là ban đầu tôi gạt hắn mà, chắc hẳn hắn sẽ kì thị đồng tính lắm đây, nhưng tôi cũng nghi hoặc, không lý nào hắn lại mua đam mỹ cho tôi đọc. Càng nghĩ, tôi càng thấy rối. Tôi bèn tia mắt qua chỗ khác, cố gắng thả tâm hồn mình hòa cùng tiếng nhạc.

"Mẫn Nhi, bà không ra nhảy với chồng bà sao, bình thường bà thích nhảy lắm mà."

Tôi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, tôi biết cô này, là nữ đồng nghiệp với tôi. Tôi hơi giật khóe miệng, phải rồi, hiện tại tôi đang đóng vai chị tôi mà.

"A ~ cứ để anh ấy như thế đi, lát nữa về mình sẽ dạy dỗ anh ấy sau vì tội dám bỏ mình cô đơn." Tôi nháy mắt, đánh trống lãng.

"Bà ghê nha, còn biết dạy dỗ chồng luôn đấy."

Tôi che miệng cười. Tôi bèn liếc mắt nhìn sang hướng khác. Trương Hoàng, tôi biết người này. Hắn ta ngồi phía bên kia, thấy tôi nhìn hắn thì hắn liền giơ tay chào. Tôi nhíu mày, giả bộ quay sang chỗ khác ngó lơ.

Thời khắc tôi quay mặt đi, vô tình nhìn phải một cặp đôi nam nam bàn phía bên kia. Tôi biết hai người họ, là Tiểu Luân và Ngụy Lang. Trong công ty, hai người này gian tình ngập trời, có thể nói tôi như thể lội trong bể đường phèn mỗi khi hai người họ thả thính cùng nhau. Tôi cười mỉm, đừng có giấu tôi, khả năng cảm nhận ai là gay cao lắm nhé. Tôi liếm mép thích thú.

Một lúc sau, nhân viên quán mang đến cho tôi một ly cocktail khá hấp dẫn. Nhưng tôi nhớ là tôi đâu có gọi cái này đâu nhỉ.

"Ơ—tôi không gọi cái này mà?"

"Là có người gọi cho chị ạ!" Anh ta cười.

Tôi gật đầu, không lẽ thằng cha biến thái Hồng Phong gọi? Sao tự nhiên hắn tốt quá vậy? Tôi tặc lưỡi, ai gọi cũng được, miễn phí là uống. Nghĩ thế, tôi liền nâng ly cocktail uống ngon lành, mắt thì quan sát cặp đôi bên kia.

Đúng lúc cặp đôi ấy đứng lên và bỏ đi. Tôi vội vàng ngoe nguẩy mông đi theo. Gì chứ, sở thích soi hint không chỉ có ở hủ nữ thôi đâu nhé! Trông xa xa, tôi thấy hai người họ rẽ vào nhà vệ sinh nam, thôi bỏ cha rồi, tôi ăn mặc thế này không thể vào nhà vệ sinh nam được. Ức quá, tôi muốn vào đấy ngóng chuyện mà.

"Mẫn Nhi!"

Có tiếng gọi sau lưng tôi, tôi ngạc nhiên quay đầu lại, đang định chửi thằng nào mất nết dám gọi sai tên tôi. Thì ra là Trương Hoàng, hắn đang đi lại phía tôi.

"Mẫn Nhi!"

"Ơ—có chuyện gì không anh?" Tôi nở nụ cười giả tạo cực kỳ, tôi nghĩ vậy.

"Dạo này em sống có tốt không? Lâu rồi không thấy em nên anh cũng thấy hơi lo. Mà anh thấy em dạo này ốm đi nhiều đó, không lẽ hắn ta không lo cho em sao?"

Tôi không quan tâm hắn đang hỏi, đang nói gì, mắt cứ nhìn chằm chằm phòng vệ sinh nam. Ô kia rồi, họ đã bước ra, tôi lật đật đuổi theo.

"Hơ—hơ ngại quá, em có việc nên đi trước, xin lỗi anh!"

"Khoan!"

Trương Hoàng gọi lớn, nhưng tôi sớm đã bỏ đi mất.

Đi được vài bước, tôi cảm thấy đầu mình choáng váng một cách lạ thường. Nếu người thường nghĩ là mình bị trúng gió hay đại loại gì rồi, nhưng tôi lại biết, tôi đang bị gì!

Mả cha nó, tôi nguyền rủa cả tông ti họ hàng thằng nào dám bỏ thuốc ngủ vào nước. Tôi biết, chắc chắn trong ly cocktail hồi nãy có thuốc ngủ! Tôi nghiến răng, cố đánh vào đầu mình mấy cái để tỉnh táo. Nhưng tôi lại phát hiện cặp đôi kia đã đi mất, tôi vội vàng chạy theo quên mất việc mình đang bị khống chế bởi thuốc ngủ.

Đi đến cửa, đầu tôi ngày càng choáng váng hơn. Mọi thứ xung quanh cứ như đang tự chuyển động vậy, hai mi mắt bắt đầu nặng trịch và muốn khép chặt. Nguy toi rồi, rốt cuộc kẻ bỏ thuốc muốn gì ở tôi? Tôi cố gắng tiến lại chỗ Hồng Phong vẫn còn đang nhảy.

"Hồng... Phong..."

Tôi kịp chụp áo hắn và ngã xuống. Mọi người xung quanh hoảng hốt, hắn cũng ngớ người ra nhìn. Nhưng sau đó hắn vội vàng đỡ tôi dậy. "Này!!"

Hắn nghiến răng, một lực bế tôi lên theo kiểu công chúa. "Thật ngại quá, em ấy hình như bệnh rồi, tôi mang em ấy đi trước."

Trước sự ngỡ ngàng của hết thảy mọi người, hắn đã bế tôi ra khỏi cửa.

...oOo...


Bị chuốc thuốc ngủ, tôi đã ngủ li bì chẳng hay biết chuyện gì. Lúc Hồng Phong mang tôi về nhà, hắn đã đặt tôi trên giường rồi ngồi cạnh nhìn chằm chằm. Đoạn, hắn liếm mép rồi cúi người xuống.

Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là, mông tôi cực kỳ đau vào sáng hôm sau.

Từ chuyện đó đến nay đã là hai tháng, Khả Uyên bày kế cho Trương Hoàng chuốc thuốc tôi rồi sau đó kéo dài thời gian nói chuyện cho thuốc ngấm. Nhưng không ngờ tôi đã bỏ đi thật nhanh làm hắn ta không trở tay kịp. Khả Uyên xoay nhẹ ly rượu vang trong tay, tiếng nhạc xập xình xung quanh cùng các chàng trai, cô gái ăn mặc đủ kiểu nhảy nhót hòa mình theo tiếng nhạc. Cô ta suy nghĩ, không chấp nhận tình trạng này được.

Khả Uyên cắn mạnh môi dưới, cô ta phải ra tay thôi, Hồng Phong không thể nào là của con nhỏ xấu xí kia được.

Nói rồi Khả Uyên lấy trong ví ra một gói thuốc. Mở vỏ, cô cho bột trắng trắng trong đấy vào trong ly rượu, xong lại lắc nhẹ cho nó tan ra. Có vẻ xong xuôi, cô ta liền lấy điện thoại quay số Hồng Phong. Tiếng nhạc đổ một lúc, bên kia mới có người nhấc máy.

"Alo!"

"Hồng Phong... hức... hức—em oan ức quá, em không muốn sống nữa!!" Nghe tiếng đối phương, Khả Uyên liền khóc um lên.

"Có chuyện gì vậy? Khả Uyên, đừng làm gì dại dột đấy." Tiếng bên kia có vẻ lo lắng.

"Hức—oan quá mà, em không muốn sống nữa, em không muốn sống. Em chán cuộc sống này rồi!"

"Chậc, em đang ở đâu? Không được làm bậy đấy. Alo, alo!!"

Khả Uyên vội vàng tắt máy, cô che miệng cười thầm, cô thừa biết Hồng Phong thế nào cũng đến, thậm chí không cần nói địa chỉ anh ta cũng sẽ đến, đây là nơi quen thuộc mà Khả Uyên hay đến mà.

Quả nhiên, một lúc lâu sau cô thấy bóng dáng Hồng Phong thấp thoáng ngay cửa. Cô ta thích thú cười nhếch mép, đợi Hồng Phong đi lại gần, cô ta khóc lớn.

Trông thấy đối phương khóc như mưa, Hồng Phong chùn lòng liền an ủi. "Khả Uyên."

"Hồng Phong, hức hức!!" Cô ta giả bộ ủy khuất.

Hồng Phong nhìn ly rượu trên bàn. "Có chuyện gì? Con gái không nên được uống rượu!"

"Hức, không, em không uống thì sẽ không quên được. Em muốn quên tất cả! Phục vụ, lấy thêm một chai! Uống, em muốn uống."

Khả Uyên giả bộ mình đã say, ngã người qua lại làm Hồng Phong chật vật đỡ lấy. Anh vội cầm ly rượu sang nơi khác trước khi Khả Uyên chụp lấy. Khả Uyên liền kéo áo Hồng Phong giả vờ giành lại. "Sao anh lại lấy rượu của em, trả đây, để em uống."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh không thể cho em uống được."

"Đưa đây! Anh không cho em uống chứ gì, được, anh cùng uống với em, anh uống với em em mới nói đó nha ~" Cô ta giả bộ ủy khuất.

Hồng Phong lưỡng lự, thôi bỏ mịa rồi, hồi nãy anh đi mà quên "báo cáo" với người kia, giờ còn... chậc, cứ lo cho người này trước đã. Hồng Phong gật đầu.

"Được thôi, anh uống thay em."

Thấy ly rượu trong tay Hồng Phong cạn dần, cô ta thầm mừng rõ vì mình sắp đạt được mục đích. Quả nhiên, một lúc sau Hồng Phong gục trên bàn.

...oOo...


Khả Uyên vất vả lắm mới mang Hồng Phong đến khách sạn gần đấy. Ngắm nhìn người đàn ông thành đạt nằm trên giường, cô ta liếm mép thích thú rồi cởi bỏ chiếc váy bên ngoài, xong lại leo lên giường, lần mò từng cúc áo đối phương rồi mở toang, xong lại chầm chậm đưa tay chạm đến phía dưới. Tiếng dây nịt cởi ra vang lên lách cách trong không gian yên ắng của căn phòng, rồi lại tiếng dây kéo, cuối cùng là chiếc quần tây đen cũng rơi tự do từ trên giường xuống dưới đất.

Cô ta nghĩ ngợi một lúc lâu, nhân định thời cơ này ăn nằm với Hồng Phong, sau đó cô ta bảo là mình có thai với anh ấy, bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm, vậy chẳng phải Hồng Phong trở lại với cô ta rồi sao? Khả Uyên nghĩ vậy.

Nhưng cái vấn đề đáng nói ở đây là—đã qua mười lăm phút rồi, Khả Uyên làm đủ mọi cách, vuốt đủ mọi kiểu nhưng nơi đàn ông nhất của anh ta lại không "hoạt động". Nếu không có thứ này thì làm bằng cách nào bây giờ. Khả Uyên bế tắc, nghiến răng nghiến lợi tức điên. Chốc ý tưởng khác liền nảy ra trên đầu cô ta, nếu vậy...

Nghĩ rồi Khả Uyên tìm điện thoại, sau đó cởi bỏ áo ngực rồi nằm cạnh Hồng Phong, liên tục chụp các kiểu tình tứ khác nhau.

Một tuần sau.

"Cô tìm tôi có chuyện gì?" Từ xa tôi đã lên tiếng hỏi, sau đó tiến lại đặt túi xách trên ghế rồi ngồi xuống.

Đối diện với cậu không ai khác chính Khả Uyên. Cô ta bất ngờ gọi điện bảo muốn gặp tôi, cho nên mới có tình trạng tôi phải giả gái lần thứ hai như thế này.

Khả Uyên không nói gì, chí nhếch mép rồi lấy trong túi xách một xấp ảnh đưa cho tôi. Tôi thấy lạ, cũng cầm lấy rồi hỏi. "Đây là gì?"

"Dành cho cô. Tôi nghĩ cô nên nhường Hồng Phong lại cho tôi, tự biết thân thì rút đi hay hơn!"

Tôi bình tĩnh mở túi rồi lấy ra từng tấm ảnh. Tất cả đều là ảnh chụp mát mẻ của cô ta và Hồng Phong. Vấn đề đáng chú ý ở đây chính là cả hai không mặc quần áo! À, nói sao nhỉ, tình tiết này tôi thấy nhiều trong đam mỹ rồi. Tôi bật cười, đáp.

"Sau đó là cô định nói là cô có mang thai với anh ấy phải không nhỉ?"

Bị bắt bài, Khả Uyên trố mắt đứng hình vài giây, nhưng lập tức khôi phục dáng vẻ đanh đá thường ngày. "Biết thế thì tốt, ai có con với anh ấy trước, người đó sẽ là vợ anh ấy. Cho nên, cô từ bỏ đi."

Tôi phì cười. "Sao nhỉ? Tôi quên nói điều này với cô, thực ra—anh ấy chỉ có thể "lên" với mỗi mình tôi mà thôi. Tôi đã thử kiểm chứng rồi, không một ai có thể làm anh ấy "lên" ngoại trừ tôi!"

Tôi tiến lên, thì thầm vào tai cô ta vừa đủ nghe, không quên thổi một luồng hơi nóng vào đấy. Cô ta giật mình đập bàn đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của bao người trong quán café. Tôi cười, không quên mang túi xách và cầm theo xấp ảnh nọ, ung dung bước đi trong tinh thần thật sảng khoái.

Cái mà cô ta không ngờ chính là... tôi biết chuyện Hồng Phong không thể "lên" với cô ta.

...oOo...


Tôi trở về nhà, Hồng Phong sớm đang lục đục trong bếp nấu ăn, thấy tôi về anh ta nói vọng ra. "Về rồi à? Vừa nãy đi đâu đấy?"

Tôi nhíu mày, đi thẳng vào trong bếp, một lực ném xấp ảnh vào người anh ta. Từng tấm ảnh tung bay lên trời rồi rơi khắp sàn nhà. Anh ta mở to mắt nhìn khi thấy ảnh mình không mặc quần áo nằm cạnh Khả Uyên.

"Cái này..." Anh ta ngập ngừng.

"Được lắm, tôi thậm chí phải giả gái lần thứ hai đi gặp cô ta chỉ để nhận những thứ này. Nếu anh muốn phản bội chị tôi thì cứ tự nhiên, đợi chị ấy về tôi sẽ nói lại. Anh cứ về với cô ta đi!"

Tôi mím môi quay lưng đi, thật ra—tôi đang nói dối đấy, tôi đã yêu anh ta rồi, dù tôi biết tình tiết cẩu huyết lúc nãy tôi đã biết tỏng trước, nhưng cái cảm giác người mình yêu lại đi ngủ cùng người khác, nó khó chịu làm sao. Là tôi có lỗi với chị tôi, vì đã lỡ yêu người mà chị tôi lấy làm chồng.

Tôi cắn môi, hai khóe mắt cay xè, tôi sắp khóc. Tôi vội vàng chạy ra khỏi cửa liền bị cánh tay đằng sau níu lại. "Khoan đã, em định đi đâu?"

"Tôi nói rồi, anh thích thì cứ việc ở bên cô ta, tôi rời khỏi nơi này, nếu anh muốn kiện thì kiện một mình tôi vì đã lừa đảo anh, đừng lôi bố mẹ tôi vào trong cuộc."

Tôi nói lớn, Hồng Phong nhíu mày, một lực kéo tôi về, giang rộng vòng tay lớn ôm chầm lấy tôi.

"Đừng đi, anh yêu em..." Hồng Phong nói lớn. "Người anh yêu là em không phải chị em, đừng đi mà."

Đôi môi tôi mím lại, chốc chốc nó mở ra, tôi không thể lên tiếng, có thứ gì đó chặn lại đó, thì phải rồi, tôi đã rất sốc mà. Sốc lần thứ hai, thật đấy. Tôi ngập ngừng quay mặt ra phía bên kia.

"Cái tình tiết cẩu huyết này... tôi cắt bỏ!"

Cắt!!

Đạo diễn hét lớn làm tôi và người kia giật mình. Đạo diễn tiến lại, dùng cuốn kịch bản vo lại gõ mạnh vào đầu tôi. "Thằng quỷ, sai kịch bản hết rồi!"

"Chứ làm sao em đóng được cái vai cẩu huyết kia khóc một tràng vì người kia ngoại tình chứ, đạo diễn ~ anh tha cho em nha ~" Tôi bĩu môi, mè nheo.

Hồng Phong phì cười. Đạo diễn chỉ biết thở dài, bèn ngẩng đầu nhìn trời, mây đen đã kéo đến rồi, chắc chắn lát nữa sẽ mưa, có quay tiếp cũng chẳng quay được gì, thôi đành về phim trường xem lại clip rồi chỉnh sửa những cảnh nào tốt, sau đó sẽ lên kế hoặc quay lại cảnh chưa tốt, nghĩ rồi đạo diễn vung tay ra hiệu cho mọi người dọn đạo cụ. Còn Khả Uyên đã sớm được tẩy trang, mờ hôi mồ kê tuôn như tắm vì thời tiết khô hạn này.

"Đáng ghét! Đường đường tôi là hủ nữ mà tại sao lại phải đóng vai bánh bèo đó!"

"Haha, nhìn mặt cô hợp với vai đó mà, đáng tiếc là cái khúc đó cô phải làm mặt biểu cảm hơn nữa!" Hồng Phong cười.

Tôi dẩu môi bỏ đi. À, thực ra từ nãy đến giờ chúng tôi chỉ đang đóng phim mà thôi. Nhưng do khúc cuối nó quá cẩu huyết nên bị đạo diễn cắt bỏ.

Tôi nhìn mọi người sửa soạn chuẩn bị ra về, tôi bèn rẽ vào một góc tường rồi đứng ở đấy. Hồng Phong cũng vội vàng đi theo tôi.

"Cục cưng, vẫn còn giận anh hả?"

Tôi quay lưng đi chỗ khác. Hồng Phong vội vàng ôm lấy tôi, ôn nhu dịu dàng đáp. "Đừng vậy mà, anh biết lỗi rồi, lần sau hứa sẽ không làm suốt đêm như thế nữa!"

"Anh biết hôm nay là ngày quay rồi còn... giờ vẫn còn đau nè! Còn để lại dấu hôn nữa, Khả Uyên, đạo diễn và mọi người trông thấy em chẳng biết trốn ở đâu nữa."

"Anh biết rồi mà, bà xã ~~ mà hồi nãy anh nói thật lòng đấy, anh yêu em, không phải là đang diễn đâu." Anh hôn hôn lên cổ tôi, mà thực ra câu nói của tôi anh cũng chẳng quan tâm, căn bản tất cả mọi người đều biết chúng tôi là người yêu của nhau rồi.

"Hối hận khi yêu anh!" Tôi quay lại, vặn mũi anh, hai má tôi sớm đã ửng hồng, tôi biết mà, vì tôi cũng yêu anh, là tình yêu thật không phải là diễn. Mà nghĩ lại thì cha công nào cũng thế, bình thường thì ôn nhu lắm, thực chất lên giường chẳng khác gì dã thú.

"Hắc hắc, hàng đã nhận, miễn trả lại nhé cưng!"

[Ngoại truyện 1]

Hôm nay là sinh nhật của anh, tôi chán nản chống cằm nhìn trang web trên laptop, không biết nên mua cái gì cho anh ấy nhỉ. Tôi lại không biết nấu ăn, chỉ biết ăn là giỏi thôi, nên hầu như việc bếp núc anh ấy đều ra tay. Nhớ có lần tôi cũng lăng xăng xuống bếp xung phong làm, rốt cuộc anh ấy và tôi bị tiêu chảy mấy ngày liền. Từ đó, Hồng Phong không cho tôi đến gần bếp.

Tôi đảo mắt, thường thì các cặp vợ chồng lâu lâu sẽ hay chơi mấy trò như cosplay hay đại loại thế để tăng tình thú. Ngẫm nghĩ lại tôi và anh ấy chưa lần nào làm như thế. Chi bằng...

Đến tối anh ấy cũng trở về.

"Vợ ~ anh về rồi!"

"Meo ~ chúc mừng sinh nhật, chủ nhân."

Anh buông bỏ túi thức ăn nhìn chằm chằm tôi trong bộ hóa trang mèo màu trắng tinh tươm.

Sói đến mùa động dục, xin đừng động vào a ~

[Ngoại truyện 2]

Trước khi tôi và anh ấy sống chung, chúng tôi cũng trải qua một thời gian tìm hiểu, hẹn hò như các cặp đôi khác. Chính vì điều này, tôi mới biết thật ra Hồng Phong cực kỳ ngốc. Rất ngốc, tên đại ngốc còn sót lại trên Trái Đất này.

Vào một buổi hẹn hò, tôi lon ton mua bánh mì cóc để thỏa mãn cơn đói của mình. Anh nhìn ổ bánh mì trong tay tôi, gãi đầu.

"Tại sao người ta gọi cái này là bánh mì cóc? Bộ bên trong có thịt cóc hả?"

Tôi im lặng, bất lực nhìn anh vài giây. "Anh ăn thử đi xem có thịt cóc ở trỏng không là biết liền à."

Tôi tưởng anh ấy sẽ bỏ qua, ai dè thằng cha ngốc nghếch đó lại lon ton ngoe nguẩy mông đi mua bánh mì cóc thật. Anh ăn ngon lành một lúc sau mới lên tiếng. "Sao không có thịt cóc?"

Tôi vỗ trán. "Đồ ngốc, nó giống hình dạng con cóc nên người ta mới nói là bánh mì cóc, đồ ngốc, ngốc, ngốc, tại sao kẻ ngốc như anh lại tồn tại trên đời này vậy?"

"Anh phải tồn tại mới đè được em chứ." Anh vô tư đáp.

Tôi xin thề, cái gì anh ấy cũng ngốc, ngoại trừ việc kia thì gian manh vô cùng.

[Ngoại truyện 3]

Nhớ hồi anh ấy tỏ tình tôi, anh chẳng giống như bao người khác tìm đủ cách tỏ tình này nọ đâu. Tôi từng mơ ước sẽ có hoàng tử bước đến, quỳ xuống đưa nhẫn cầu hôn, chắc chắn tôi sẽ đồng ý không suy nghĩ. Còn anh ta, đặc biệt không có vụ đó đâu. Đó là một ngày đẹp trời, tôi đi ăn cùng với mọi người trong phim trường, anh ta đã đứng lên và tuyên bố một câu.

"Người suốt đời này giặt quần lót Lăng Dương chỉ có mỗi Trần Hồng Phong này!"

Và từ đó, tôi đã bị "bắt ép" về nhà anh ta.

Hình như là vậy!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro