Xin chào bang chủ!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Nguyên là bang chủ của băng đảng Hố Đen khét tiếng, chuyên nhận thầu những vụ phá hoại cơ sở vật chất bất kể địa điểm , chỉ cần có tiền trả thì thuê phá cái gì cũng được tuốt, từ internet đến ngoài đời thực , từ Bán cầu bên này đến bán cầu bên kia,...

Hố Đen còn có một có một dịch vụ đặc biệt khác : dịch vụ thuê viết văn giá rẻ , điển hình là viết tiểu thuyết tình cảm sến rện, kịch bản tình yêu cẩu huyết, thúc đẩy hạnh phúc hôn nhân gia đình,vv...

Nghe đâu mỗi tối , Trình Nguyên đều đăng tải vài ba chương tiểu thuyết , mỗi tuần một thể loại truyện , cứ theo trình tự vòng tròn mà hóng.

[Tiểu Kim Cang : Đại thần tuần này là viết về cái gì a? 😋]

[ Bố ♡ Ama : Ngựa đực văn. Hóng a Đại Thần!~😙]

[XxxxxxxxxxY : Cầu lần này Đại Thần thương xót chúng sanh , đừng có mà đào Hố Đen nữa ! Đào hố là sẽ bị trừng phạt đó!!~😇😙😚]

[ Bang chủ : Ok.]

[Tiểu Kim Cang : Oa! Đại thần anh cuối cùng cũng onl rồi !~ Mau mau up chương mới a!~~♡♡♡♡😚😚😚]

Lúc này , đương sự đang ngồi cạnh bàn thưởng thức bữa ăn khuya quen thuộc - Mì ăn liền...

Trình Nguyên tay bấm loạn trên màn hình điện thoại bằng tốc độ bàn thờ , từng dòng chữ hiện ra nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã hoàn thành một chương dài dằng dặc.
  Cậu tức tốc lướt qua lướt lại đọc một lần, đây là ngựa đực văn, chính là cái thể loại mà cậu ghét nhất, nhưng lại hợp khẩu vị với một số đọc giả có khiếu hài hước... thực ra cũng không hẳn như thế. Vì cái thể loại một chân đạp mấy thuyền rồi mỗi đêm ôm vài cô em bên người khiến cậu ẩn ẩn nổi lên một tầng da gà.
Đương sự đồng thời là tác giả như cậu mà nói khi viết thể loại này luôn có chút cảm khái độ nghịch thiên của nam chính cùng độ phi lí của cốt truyện. Cái vô phương cứu chữa ở đây chính là sự thật thà của các em gái . Ôm một người đàn ông lật qua lật lại cùng nhau , ngày nào cũng phải nhìn mặt tình địch rồi tranh sủng trong hậu cung không cảm thấy hoài nghi nhân sinh hả? Không cảm thấy bị cuộc đời lừa cho một vố hả? Thật sự không cảm thấy chính mình bị nhạt đến mức sinh ra ảo giác luôn sao?

Nhưng mà nói qua nói lại vẫn là truyện do mình viết ra, không phải tất cả đều giống như tự chửi mình hay sao!
Trình Nguyên thở dài, chậm rì rì viết ra một cái kết nhạt nhẽo : nam chủ "làm" việc cật lực mấy ngày đêm liên tiếp sinh ra lao lực, thận bị hư, các em gái bị "làm" đến ngất đi. Từ đó họ sống với nhau một cuộc cuộc đời thanh tịnh, ngày ngày đi ngủ chỉ cùng nhau trò chuyện cho tới sáng. The end.

Cậu ngáp một cái , đưa tay bấm nút đăng tải. Khi trang truyện vừa thông báo đã xuất bản , bỗng một ông bụt...à không , một người đàn ông tóc trắng hiện lên.

[ Đã xác định được mục tiêu. Đang quét...quét thành công. Chào Trình kí chủ , hân hạnh gặp mặt!]

"..."

Còn chưa kịp mở miệng nói, cả căn phòng đã tràn ngập khói. Trình Nguyên lập tức bất tỉnh nhân sự...

******************************
Tít-
[ Cậu tỉnh rồi?]

" ...Ừ"

[Cảm thấy thế nào?]

" ...Rất tốt...Đây là đâu?"

Trình Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh...Chỉ có một mảnh ánh sáng chói mắt. Quả nhiên không phải ở nhà.

...Vậy giờ cậu đang ở đâu? Không lẽ là...thiên đường ư...

[Cậu mơ à? Đây là không gian bên trong linh hồn cậu. Chào mừng kí chủ đến với dịch vụ hệ thống hưởng thụ nhân sinh lâu dài , nằm trong chuỗi hệ thống quản lí nhân sinh cấp dải ngân hà! Nhiệm vụ của kí chủ là phải thật an nhàn hưởng thụ nhân sinh , ôm đùi nhân vật lớn trong cốt truyện , rèn luyện ý chí ,không ngừng vươn lên để thay đổi nhân sinh! Nhiệm vụ khó khăn gian khổ như vậy, cậu liệu có hoàn thành được không!]

"..."
Nghe xong hệ thông quân sổ một tràng không đâu vào đâu,trong phút chốc, Trình Nguyên cảm tưởng như thấy hình ảnh thầy hiệu trưởng trong lễ khai giảng đầu năm , dáng đứng hiên ngang , một chân chống lên bàn phát biểu , hô lớn : "Nghĩa vụ của các em là phải không ngừng phấn đấu , vươn lên, noi theo tấm gương đạo đức và tinh thần của Đảng và nhân dân Trung Hoa!!"

Trình Nguyên cười cười , gật đầu coi như đồng ý.

" Vậy...làm cách nào mà...tôi lại ở đây...?"

[ Đơn giản thôi , cậu chết rồi , được tôi vác tới đây.]

"...Làm sao chết? Chết thế quái nào được?? Tôi vừa đi khám tổng thể định kì, từ trên xuống dưới đều cmn thực là khỏe a!"

[ Là do cậu bị nghiệp quật mà chết , không thể đổ lỗi cho ai được.]

"...Thật là cmn hack não , nghiệp quật cái con khỉ!"

[ Khi còn sống, cậu đã đóng góp vào nền văn chương nước nhà hàng chục tác phẩm nổi tiếng. Cuộc sống của các nhân vật cũng vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà...cứ mỗi cái kết, cậu lại cho họ chết thảm. Người thì trèo cây mà ngã chết , người bị chó dại cào mà phát bệnh rồi chết , có người còn bị cả muỗi đốt mà chết,... Tóm lại , đó là nghiệp của cậu. Cậu phải tới đây thay đổi nhân sinh của nhân vật để đền tội.]

"...Biết rồi..."

Hệ thống quân theo concept lạnh lùng nghiêm túc cười cười đến thật khó coi , bắt đầu chuyển hóa dữ liệu.

Hệ thống phụ trách : Nonameelis1303

Tên: Trình Nguyên

Tuổi: 20

Giá trị vũ lực : 50 ( 100 mãn cấp)

Giá trị may mắn: 0 ( 50 mãn cấp)

Tích phân : 0 ( 800000 mãn cấp)

Khả năng mặc định: Ăn thùng uống vại -.-

Khả năng thu thập : Chưa có

Tỉ lệ ôm đùi thành công :0% x_x

Độ ăn bám : 0

Skill : Chưa có.

[Đó là thông tin hiện tại , cậu thấy thế nào?]

Hệ thống quân đóng giao diện, phủi phủi hai vai áo không dính chút bụi nào, nghiêm túc dò hỏi.

" Trừ độ ăn bám với khả năng mặc định ra thì tất cả đều ổn. Có thể nào sửa đi không?"

[ Ồ... không thể sửa được nha!~]

"..."

Thế còn hỏi cậu làm cái khỉ gì? Rửng mỡ à?

Trình Nguyên nhìn hệ thống trước mắt , tự nhiên lại có cảm giác mình gặp phải hệ thống giả rồi , tại sao nhìn tên này cứ ngu ngu...

" Tôi không thể cứ gọi anh là hệ thống quân được , tên anh là gì?"

[Tôi không có tên.]

Trình Nguyên trầm tư giây lát rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

" Côn."

[ Hả?]

" Từ nay tôi sẽ gọi anh là Côn."

Hệ thống quân tỏ vẻ vô cùng gian nan tiêu hóa.

Đừng đùa chứ. Kí chủ nhà hắn vốn đã không được thông minh lắm , ngay cả khiếu đặt tên cũng không có luôn là sao. Nhìn hắn nhỏ gọn chỉn chu như vậy lại đi gọi là Côn được sao? Không thể được có được không!

Hệ thống quân thật muốn đàm phán lại với Trình Nguyên về cái tên mới, nhưng mà khi lời tới miệng rồi thì lại không tài nào thốt ra được.

Thôi được, cũng chỉ là một cái tên thôi mà.
Côn hất hất mặt, trang bức tỏ vẻ mình là hệ thống thanh lịch cao quý , không chấp nhất những điều nhỏ nhặt. Nhất là với những kí chủ trẻ trâu không hiểu sự đời.

"..." Quả nhiên cái tên Côn rất hợp với anh ta. Đồ ngốc.

[ Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Nhờ quyền lợi của tân thủ, cậu được quyền chọn thế giới và tình trạng cơ thể của nguyên chủ sắp tới. 4 chữ thôi, ok?]

Trình Nguyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu được. Cậu bắt đầu chống cằm , cau mày , nhắm mắt. Một bộ thiếu niên nghiêm túc chọc người yêu thích. Nhưng mà...

[ Trình Nguyên, đã hơn 1 canh giờ rồi, cậu có thật là đang suy nghĩ không thế?]

" Ừm , không thấy tôi đang rất nghiêm túc sao...!"

[...]

Thật sự, không hề.

[ Kí chủ , cậu có thể nhanh lên được không?]

Cậu khẽ nhíu mày một chút rồi dãn ra, lấy tay chỉ chỉ vào mình.

" Ừm...Tài mạo xuất chúng là được...!]

[ Đã hiểu được. Bắt đầu truyền tống.]

Trình Nguyên nhắm mắt, chỉ cảm thấy trong bóng tối quay cuồng, cảm giác đau đầu buồn nôn lẫn lộn khiến cậu thực khó chịu...

Giữa không gian mênh mông trắng xóa, thân ảnh thiếu niên biến mất không dấu vết.

Côn buông đôi tay đang dừng giữa không trung , quay lại nhìn vào giao diện trên bài tay trái. Chỉ một lúc sau, khuôn mặt đang có vẻ lạnh lùng điềm tĩnh không nói không rằng liền biến thành cái đít nồi đen thui,một vẻ mặt thực sự không đành lòng diễn tả:

[ CMN! Quên đưa cho cậu ta giấy phép thông hành rồi!!!!]

*********************************

Chào các bạn đọc giả! Đây là truyện đam mỹ đầu tiên của mình trên wattpad.

Nếu các bạn cảm thấy hay hay ko thì nhớ bình luận và góp ý cho mình nhá! Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro