Chương 6 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị thiếu niên kia nhìn Ôn Dĩnh với ánh mắt ôn hoà,nho nhã.Đôi môi lập tức nở nụ cười dịu dàng nói:

-Công tử,đây là đệ đệ của công tử?

-Phải...phải a..._Ôn Dĩnh miệng lắp bắp vì Thiên Ân đã bình an mà quay về với mình_

Vị thiếu niên thấy Ôn Dĩnh quá vui mừng vì đệ đệ hắn được quay trở về với hắn thì mỉm cười,sau đó đưa Thiên Ân cho Ôn Dĩnh.

-Tiểu Ân...Tiểu Ân..đệ..đệ quay về với ca rồi!_Ôn Dĩnh ôm chầm lấy Thiên Ân giọng khàn khàn cất lên,bàn tay siết chặt lấy thân thể Thiên Ân không rời_

-Ca..đau đệ...

Thiên Ân bị Ôn Dĩnh siết chặt quá liền mở miệng bảo Ôn Dĩnh dừng lại,nghe thấy thế Ôn Dĩnh liền vội vàng buông Thiên Ân ra và hỏi han:

-Tiểu Ân,đệ không sao chứ?

-Đệ không sao a!Ca đừng lo quá!

-Đúng rồi!_Ôn Dĩnh quay qua vị thiếu niên kia hành lễ_Đa tạ công tử đã cứu mạng Tiểu Ân,ân huệ này Ôn Dĩnh suốt đời sẽ không quên!

-Không có gì đâu,công tử._Hắn mỉm cười với Ôn Dĩnh rất hiền hoà_Cứu được một mạng người là điều may,không cần đa lễ.

-Đa tạ công tử,xin hỏi quý danh của công tử là gì?

-Trước khi nói đến cái này thì có một việc rất quan trọng cần giải quyết a.

Nghe nói thế,Ôn Dĩnh sực nhớ.Đúng rồi!Cái chiếc lưỡi ma quái đó,nó chưa được giải quyết!Nói rồi Ôn Dĩnh cầm lấy lá bùa chú,cũng không quên làm một vòng tròn bảo vệ Thiên Ân tránh khỏi mọi nguy hiểm và căn dặn Thiên Ân không được ra khỏi cái vòng này.Với bản tính hiểu chuyện,Thiên Ân liền gật đầu.Nói xong,Ôn Dĩnh giơ lấy tấm bùa chú lên và lẩm bẩm đọc lời chú và lao tới chiếc lưỡi đó dán lên.

Nhưng mà Ôn Dĩnh không biết,chiếc lưỡi này thuộc hàng yêu ma đã rất quen thuộc với việc dán bùa chú này,lần vừa rồi nó chỉ sơ ý để Ôn Dĩnh dán lên được.Còn lần này thì hoàn toàn không,với tốc độ,sức mạnh lướt nhẹ như gió của mình.Chiếc lưỡi đó đã hoàn toàn né được các đòn của Ôn Dĩnh,khiến cho Ôn Dĩnh hoàn toàn mất bình tĩnh mà hoang mang.Nhưng mà,có tiếng kiếm xoẹt qua chiếc lưỡi đó rất nhanh và dứt khoát khiến cho nó vật qua vật lại rất đau đớn.Chính là vị ân nhân cứu mạng Tiểu Ân đây mà,hắn ta đang giúp mình.Hắn nhìn Ôn Dĩnh và nói:"Ta sẽ đánh lạc hướng nó,công tử hãy nhanh chóng dán lá bùa chú đó lên rồi tiêu diệt nó đi!".Không ngần ngại,Ôn Dĩnh liền gật đầu và ném lá bùa lên cao và đọc chú tiếp tục.Không để chiếc lưỡi yêu ma kia nhanh chóng lấy lại sức, vị thiếu niên đó đã múa vài đường kiếm và liên tục nhắm vào chiếc lưỡi đó khiến nó gần như mất cảnh giác và sức lực.

Chính là lúc này!Ôn Dĩnh nhanh chóng dán miếng bùa chú lên nó,vòng tròn ma pháp bắt đầu xuất hiện bao quanh chiếc lưỡi đó.Ôn Dĩnh đứng lơ lửng trên không và đôi mắt nhắm lại...Giữa màn trời đen dày đặc và tiếng thiên lôi đánh ầm ầm...Bỗng phát ra tiếng hát rất trầm ấm và ấm áp...Chiêu thức này chính là một trong những điều quan trọng của chiêu "Ký Ấn Ma" của nhà Vương gia,đó chính là sử sụng lá bùa chú trấn áp những yêu ma làm loạn,sau đó sử dụng tiếng hát của mình làm ổn định nó và để nó hiện nguyên hình của mình.Tiếng hát của Ôn Dĩnh vang lên khắp cả bầu trời,tiếng hát rất trầm ấm và ấm áp,như giọng của người mẹ ru con ấu thơ...vang vọng rất huyền diệu.Tiếng hát đó,đã làm cho chiếc lưỡi đó hiện hình nguyên là một nữ tử nông dân trẻ với khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng chiếc lưỡi thì đã không còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro