Chương 2: Bắt đầu mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng từ đó cả hai đã bắt đầu đi cùng nhau nhiều hơn trước,hai người cùng đi ra đồng rồi đến khi về cũng về cùng một lượt, lâu lâu thì làng có hội đình gì đi, Khải đều qua xin cha mẹ của Minh để được đi cùng,hai người thân thiết vô cùng, hôm đó cũng là một dịp lễ hội của làng, thế nên Khải như mọi khi sang nhà Minh để xin cho cậu đi chơi cùng, vì anh không có nhiều bạn để và vì anh cũng chỉ muốn đi riêng với cậu thôi.
Nhưng khi qua nhà Minh, Khải chỉ thấy cha mẹ của Minh tay sách nách mang hai giỏ sách thật nặng,a mới hỏi?
    Minh: bác Phát và thím Hương đi đâu mà trễ vậy ạ?
    Ông Phát:à thằng khải đó hả cháu?,hai bác có việc gấp phải về quê ngoại của thằng Minh có chuyện gấp vài ngày nữa mới về, cháu ở đây chơi vs thằng bé họ hai bác với.Thằng Minh ở nhà một mình mặc dù có nhà cháu kế bên nhưng bác lại không an tâm cho lắm thế nên nhờ cháu nhé.
Bà Hương: phải rồi đó cháu, và ngoại của Minh bị cảm hay gì á, lúc chiều ở quê có đánh điện lên cho hai bác hay, là thư của bác hai thằng Minh nói ngoại bị bệnh mà bác với bác gái thì bận đi làm xa nên không có ai ở nhà chăm sóc cho bà cả.Thế cháu ở nhà xem chừng thằng bé giùm bác nhé mai hai đứa không cần ra đồng đâu, để bác qua nhà xin anh Quốc với chị Linh giùm cho.
Khải không ngờ mình lại có cơ hội để ở cùng Minh như vậy, cảm thấy vui trong lòng vô cùng, mới bèn lên tiếng.
     Khải: dạ hai bác cứ để em Minh ở nhà với cháu, để cháu đi nơi với cha mẹ cũng được,hai bác cứ thong thả lên đường kẻo trời đã tối lại khuya ạ.
Hai người thấy Khải nói thế cũng không nói gì thêm cũng đành giao nhà cửa và con trai mình lại cho Khải.
Lúc đi hai ông bà còn căng dặn Minh vài câu.
   Ông Phát: Minh ở nhà với anh Khải anh nói gì nhớ nghe lời biết chưa,cha với mẹ đi về quê với ngoại vài hôm rồi sẽ về ngay, không nghe lời về nhà cha nghe anh nói gì là cha quánh đòn.
   Bà Hương: cha nói đúng đó ở nhà ăn uống đầy đủ bỏ bữa là bị bệnh đó biết chưa.
  Minh: con biết rồi cha với mẹ cứ khéo lo con cũng lớn rồi có còn là con nít nữa đâu mà hai người phải dặn như thế ạ.
Hai ông bà chỉ biết cười trừ, nói: dù con có lớn thì trong mắt cha với mẹ cũng chỉ là thằng con trai nhỏ thôi, thôi cha mẹ đi đây, ở nhà ngoan nghe lời anh ,cha mẹ mua quà về cho
  Khải: vâng ạ cha mẹ đi cẩn thận.
Hai ông bà lên đường,sau khi tiễn cha mẹ mình ra đi,Minh mời Khải vào nhà,anh dù đã được vào nhà cậu nhiều lần nhưng vẫn không ngờ mặt dù nhà không lớn nhưng lại gọn gàng vô cùng.
Hai người nơi chuyện một chút thì trời cũng tối thêm một chút, thấy trời tối nên Khải mới nhớ mình qua là để rủ Minh đi xem hội đình làng mà.
Rồi Khải mới bảo Minh.
   Khải: Minh nè em đi ra đình xem hội với anh không,anh định qua rũ em đi mà lúc nãy nói chuyện với hai bác anh quên béng đi mất.
    Minh: dạ vậy cũng được anh chờ em chút, bắt cơm lên rồi mình đi.
    Khải: ừ em bắt cơm lên đi anh đợi.
Thế là cậu đi bắt cơm còn anh thì ngồi chờ, một lát sau Minh cũng đi ra và hai người mới song hành cùng nhau đi ra đình làng xem hội.
Sau khi xem hội xong cả hai cùng nhau về, lúc này trời đã về khuya nên đường đi hơi vắng vẻ, không một bóng người qua lại, gió bắt đầu xào xạc trên cành cây,Minh cảm thấy lạnh nên hay đi nép sát vào người Khải, lúc này Khải mới để ý đến nhìn Minh như này Khải muốn trêu chọc một chút, Khải liền nảy ra một ý tưởng trong đầu.
Khải: em nè, bộ em sợ ma sao,sao mà con trai gì mà nhát vậy chứ, mạnh mẽ lên đi.
  Minh: em.em.em làm gì sợ chứ, làm.làm.làm gì có ma trên đời này cơ chứ!.
  Khải: không sợ sao lại nép vào sát người anh như vậy chứ, rõ ràng là em sợ ma mà, còn nói không sợ người run cầm cập rồi kìa.
  Minh: em.em.em đã nói là mình không sợ mà, tại trời tối với hơi lạnh nên em mới nép vào anh một chút thôi,anh không cho nép thì thôi,em không nói với anh nữa em đi về trước đây.
Thế là cậu đã bỏ tay ra khỏi người anh sao đó tự đi một mạch về phía trước,anh thấy vậy biết là mình đã chọc cậu giận rồi, nên chạy lên trước đuổi theo cậu, càng đi nhanh cậu càng đi nhanh hơn nữa giống như không cho anh cơ hội để giảng hòa vậy.
Sau một hồi anh cũng đuổi kịp cậu, bắt lấy bắp tay  cậu,anh xoay người cậu lại,anh mới phát hiện trên mặt cậu giờ đây toàn là nước mắt.Hoá ra nãy giờ cậu khóc nên không nghe tiếng anh gọi.
Anh nhìn cậu như vậy thấy sót trong lòng vô cùng và trong tim cũng có gì đó rất đau như bị gai đâm vào, thế nên anh đã lấy cậu vào lòng rối rít xin lỗi.
   Khải: xin lỗi em , là anh anh không tốt, là anh chọc em!.Anh là đồ xấu xa em đừng giận anh nha,em mạnh mẽ lắm,em không sợ ma, anh mới là thằng nhát gan,anh là thằng sợ ma,em mạnh mẽ lắm.
Nghe những lời này của anh cậu cảm thấy vui sướng trong lòng rất nhiều bèn ngước mắt lên nhìn anh mà nức nở nói.
   Minh: hức hức từ nay về sau em không thích anh chọc em như thế nữa đâu,em sợ thật mà, từ nhỏ em đã bị ám ảnh bởi thứ đó rồi,cho nên từ nay về sau em không muốn anh chọc em như vậy nữa đâu.
Khải nghe như vậy đã biết Minh tha lỗi cho mình rồi nên mới cuốn quýt lên mà hứa sẽ không chọc cậu nữa.
Hóa người nắm tay đi về nhà.
Đêm đó sau khí xin cho mình được ở cùng với Minh vài hôm thì Khải đã được ngủ phòng kế bên phòng Minh, hôm ấy anh cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì cứ mãi suy nghĩ về cảm xúc từ lúc gặp Minh cho đến lúc khi thấy hai hàng lệ của cậu lăn trên mi.
Anh vẫn chưa nhậu ra được rằng mình đã bắt đầu biết đến cái gọi là tình yêu.
End chap 2
_______dãi phân cách đây _______________
Xin chào lại là tui cô bé dâu tây, nói là h nào rảnh đăng, và chủ nhật vs thứ 2,h rảnh thì đăng nè 😝,ai đọc thì đọc cho xin ít đánh giá, gạch đá nhận hết,dễ xây nhà 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro