Đừng Giả Vờ Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fluke mới ngồi được một lúc thì có 1 cuộc gọi tới Fluke nghe điện thoại xong nhìn chằm chằm Ohm đang nói chuyện với các bác sĩ ở đằng xa.
Fluke trở lại phòng ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ thì có người bước vào .
Fluke tưởng là anh bác sĩ nhưng không phải là đàn em của mình.
Đàn em: " em mang tài liệu tới rồi đây đại ca. Em không tìm thấy thông gì về người đã cứu đại ca. Nhưng em tìm thấy vài thông tin về người mà đại ca tìm trước đây." "Em thấy lạ là sao lần này tìm lại dễ như vậy lần trước tìm không ra????". Đưa tài liệu cho Fluke xem:
Fluke xem xong thì thấy 1 người quen thuộc trong đó và cái tên mới Ohm Thitiwat hiện lên tới bức ảnh hiện tại .
Đàn em 2: " đại ca đây không phải bác sĩ ở biện viện này sao. Anh ta còn làm phẫu thuật cho đại ca mà."
Đàn em: " đi tao với mày ra ngoài để đại ca nghỉ ngơi nào ." Thế là đàn em2 bị lôi đi chưa biết thế nào.
Fluke đọc hết tập tài liệu .* thì ra lâu nay anh vẫn còn sống và còn sống rất tốt anh có nhớ ra mình không* Fluke nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Một lúc sau có người bước vào phòng bệnh của Fluke bước tới bên cạnh Fluke "chắc giờ em biết anh là ai rồi nhỉ. Anh đã tìm em rất lâu rồi đó." Nhìn Fluke định đưa tay sờ mặt Fluke thì Fluke từ từ mở mắt ra .
Ohm giật mình rút tay lại : " ngày mai cậu có thể xuất viện rồi." Rồi định quay ra ngoài ...
Fluke: " anh còn định không quen em tới bao giờ . Từng câu anh nói em nghe thấy rất rõ . Anh như thế nào ở trước mặt em lại tỏ ra chúng ta không quen vậy chứ."
Ohm: " anh sợ thời gian quá lâu em không còn nhận ra anh nữa."
Fluke nắm tay Ohm lại: " em vẫn luôn nhớ anh mà. Anh vẫn luôn ở trong giấc mơ của em."
Ohm ôm lấy Fluke thật chặt " anh thật sự rất nhớ em ." "Á á đau quá" Fluke kêu. "Anh xin lỗi anh quên mất vết thương của em , em không sao chứ." "Không sao không sao ạ" .
Ngày hôm sau Fluke ra viện :
Fluke đã nói với mọi người rằng mình tự về nhưng thật ra đã có anh trai nào đó được nghỉ và đưa em nó về nhà .(Fluke sống 1 mình tại nhà của Fluke ) .
Fluke muốn hỏi Ohm nhiều điều nhưng Fluke biết tới thời điểm thích hợp anh sẽ nói với mình nên không cố gắng hỏi nữa.
Ohm đưa Fluke về nhà : " em muốn ăn gì không anh nấu cho em ."
Fluke : " anh biết nấu ăn ạ. Em còn nghĩ anh không biết nấu chứ."
Ohm: " đừng có chê anh anh nấu được nhiều lắm đó."
Fluke: " nhưng giờ em chỉ muốn ăn cháo thôi mấy hôm nay em không ăn gì mấy."
Ohm: " đợi anh nhé sẽ xong ngay."
Sau khi nấu xong Ohm múc ra bát mang ra bàn rồi gọi Fluke ra ăn .
Fluke : " ngon thật đấy ."
Ohm: " ngon không . Vậy ngày nào anh cũng nấu cho em ăn."
Fluke: " làm sao mà vậy được không phải anh còn về nhà và tới bệnh viện sao."
Ohm mặt tỉnh bơ : " thì anh dọn tới đây ở là được mà anh muốn chăm sóc cho em."
Fluke mới ăn miếng cháo suýt bị sặc *có phải hơi nhanh không anh mình mới tìm thấy nhau thôi mà* Fluke nghĩ ...
Nhưng rồi không biết như thế nào lại đồng ý cho Ohm dọn tới nhà mình ở......
Như đã nói ngày hôm sau Ohm dọn cả nhà của mình tới nhà Fluke như 1 đi không trở về vậy ....
Fluke: " anh mang hết nhà anh tới nhà em hay sao vậy !!!"
Ohm: " đúng vậy . Anh nghĩ chắc mình sẽ ở đây nên mang hết qua. Toàn đồ cần sử dụng..."
Fluke: " em dọn phòng cho anh rồi đó."
Ohm: " anh tưởng mình ở phòng em chứ.sao lại chia phòng vậy." Cười gian manh
Fluke lườm Ohm 1 cái và không thèm nói gì lấy lý do bệnh nhân ngồi xem Ohm dọn đồ....
Hoài clover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro