Trùng Hợp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nhìn rõ người mới tới là ai tại vì người này rất nổi tiếng trong giới mặc dù chưa ai nhìn thấy khuôn mặt thật của anh ta . Vì trên mặt anh ta luôn đeo 1 chiếc mặt nạ bạc .... tới lão đại của Som cũng phải nhún nhường vài phần. Sao bây giờ anh ta lại xuất hiện ở đây Som vừa nhìn thấy thì đã chột dạ kêu đàn em lùi lại .
Đàn em của Fluke dù bị thương nặng nhưng nhanh chóng tới đỡ Fluke dậy cuốn tạm vết thương để cầm máu lại...
Ohm giờ mới lên tiếng nhìn về phía Som: " còn không mau cút nể mặt lão đại mày tao bỏ qua cho mày lần này ... BIẾNNNN...."
Som dù bực mình nhưng phải lùi bước vì từ trước tới giờ chưa ai dám động vào người này .
Som nghĩ thầm *** lần này do m may mắn thôi Fluke lần sau sẽ không phải như thế này đâu***
Som : " đi lần này xem như t xui. đi thôi chúng m".
Khi Som vừa đi khỏi Ohm chạy lại bế Fluke lên trước sự ngạc nhiên của mọi người .
Ohm: "nhìn cái gì nữa còn không mau dọn dẹp đi."
Ohm bế Fluke để lên xe đàn em của Fluke và dặn chở tới nơi Ohm làm việc [ vì đó cũng là bệnh viện gần nhất rồi]
Ohm quay lại bảo mấy ng đàn em của Fluke mang lô hàng đi và chặn cửa vào của kho đó luôn.
Sau đó Ohm chạy với như bay về bệnh viện cũng vừa lúc Fluke được đưa vào cấp cứu .
Khi nhà Fluke nghe thấy điện báo tình hình thì ba Fluke cũng vội vàng chạy tới .
Mọi người lo lắng nhìn về phía phòng phẫu thuật ... Ohm bước ra khỏi phòng. Đàn e của Fluke chạy tới hỏi: " anh ấy không sao chứ bác sĩ ????"
Ohm: " không sao nữa rồi mọi người yên tâm vì mất máu quá nhiều nên chưa thể tỉnh lại ngay . Giờ bệnh nhân sẽ được đưa ra phòng phục hồi ." Khi quay trở lại phòng làm việc Ohm nhớ lại việc ngày hôm nay thì ra người anh tìm kiếm bao lâu nay vẫn luôn bên cạch anh .... Ohm đã bí mật tìm kiếm nhưng những thứ mà anh tìm được chỉ là 1 chút thông tin xơ xài và vài tấm hình từ phía sau . Hôm nay trước khi về anh đã nhận được 1 tập hồ sơ và vài bức ảnh của người đó...
Tới hôm nay Ohm mới nhận được thông tin là đã tìm thấy vị trí của người đó vội vàng chạy tới thì đúng lúc nhìn thấy người đó ngã xuống . [Thời gian trôi qua cũng đã 20 năm rồi vì còn quá nhỏ nên không thể nhớ nổi nhiều chuyện chỉ còn xót lại vài kí ức mỏng manh để tìm lại ]. {tác giả: Đây không phải trùng hợp ngẫu nhiên mà là định mệnh}
                                                Hoai clover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro