Hạnh phúc cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh 
. tiêu chiến ngồi thẫn thờ đoi mắt nhìn vào một không không gõ đang nghĩ gì . từ cửa có tiếng bước chân vào lúc này tiêu chiến mới hoàn hồn như tỉn lại thì thấy chị gái tiêu  như tuyết . khẽ bước đến bên cạnh tiêu chiến nhìn vào gương mặt phản chiếu trong gương của tiêu chiến như tuyết cười dịu dàng nhìn em trai tay sờ lên vai tiêu chiến như tuyết lên tiếng em sao vậy sao lại ngồi thẫn thờ như vậy không vui à đoi mắt tiêu chiến hoi nhìn xuống đầu cũng cuối nhẹ chợt ngước mắt lên nhìn như tuyết khẽ cười nhẹ nhìn cô tại sao chị hỏi vậy em vui mà gì đây là quyết định của em thì cớ gì em lại không vui cho được chị đừng nghĩ nhiều  tuy tiêu chiến nói thế nhưng như tuyết nhìn ra trong nụ cười đó thoáng chút buồn không biết nói như thế nào .im lặng hồi lâu chợt cô nhè nhẹ lên tiếng em thật sự muốn kết hôn sao em thực sự yêu cậu ấy em đã nghĩ kĩ chưa kết hôn là chuyện đại sự sống chung cả đời không phải thít là kết hôn không thít lại chia tay đâu em đừng gì một món nợ ân tình hay là gì đi chăng nữa chị cũng không muốn em dùng cách này để cảm ơn cậu ấy cô vừa nói vừa quan sát nét mặt của tiêu chiến trong gương cô biết hôn nhân này tiêu chiến không mấy gì vui vẻ nhưng tiêu chiến lại làm ra như không ai thấy được việc này mà người ngoài có lẽ không nhận ra thật còn cô đã sống cạnh tiêu chiến từ nhỏ lẻ nào lại không nhìn ra nhưng cậu lại nói muốn kết hôn vậy thì đành chiều lòng cậu vậy tiêu chiến khẽ cười rồi lại nói chị yên tâm đi em có suy nghĩ của em cũng có một phần gì mang ơn nhưng không hẳn là thế không chị cứ yên tâm em sẽ hạnh phúc và vui vẻ nên chị đừng lo lắng cho em tiêu chiến nhìn như tuyết cười tươi như muốn cô tin mình như tuyết thở dài đành vậy cô hi vọng em mình sẽ hạnh phúc bên hết sức yêu thương cậu . bên ngoài vươn nhất bác đã đứng từ lâu nghe cuộc nói chuyện của hai người mắt hơi rũ xuống không rõ trong lòng tư vị như thế nào chỉ thấy nhất bác thở dài một tiếng ngẩng mặt lên như lấy lại nét mặt thường ngày bước đến đẳy Cửa nhẹ lên tiếng tiêu chiến em xông chưa
Tiêu chiến nhìn thấy nhất bác có hơi bối rối không biết nhất bác có nghe gì cuộc nói chuyện kia không nhìn nhất bác thử dò xét một chút à anh đến lâu chưa à không đợi em lâu rồi à đúng là người làm chuyện không rõ ràng thấy người lại bất an nói năng cũng trở nên lộn xộn . nhất bác gương mặt hơi mang nét cười trả lời tiêu chiến anh mới đến thôi không quá lâu tại anh sợ em ngồi một mình sinh chán nên tìm em moi người đến đầy đủ cả rồi chỉ chờ em thôi tiêu chiến thả xuống lo lắng sợ cậu nghe thấy cuộc nói chuyện kia mà cuộc nói chuyện cũng không có gì phải để tâm mà hai suy nghĩ trong đầu cứ đoi lập làm tiêu chiến hơi mơ hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien