Chương 1 : Hoắc Chiêu Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một thân ảnh cao khoảng 1m9 đang bước xuống từ chiếc xe Rolls-Royce Sweptail thời thượng và đang sải bước lên tầng cao nhất của tập đoàn Hoắc Thị. Tuy rằng chiếc xe đã đủ làm những người xung quanh mê mẩn vì vẻ hoàng nhoáng của nó nhưng ngay tức khắc bị lu mờ bởi người vừa bước xuống, mái tóc nâu nhạt vuốt keo gọn gàng, lông mày rậm rộ rõ vẻ cương trực, rắn rỏi của một vị lãnh đạo, đôi mắt xanh nước biển đó là đặc trưng của dòng dõi cao quý bậc nhất thành phố S, sống mũi cao kết hợp thật ăn ý với đôi môi quyến rũ hơi hồng hồng của anh, chưa nói đến khuôn mặt góc cạnh tiêu soái kia thật con mẹ nó muốn rụng trứng mà đó chính là suy nghĩ của mấy cô gái đang đứng ngây ngẩn ở phía xa xa kia. Anh là Hoắc Chiêu Phong là con cả của gia đình cũng là người con trai duy nhất trong nhà vì ba anh mất sớm chỉ còn có mẹ và em gái, nhưng không may do có bệnh tim mẹ anh cũng qua đời 3 nắm trước khi anh chỉ 22 tuổi còn em gá 12 tuổi, nên tình yêu thương anh dành cả cho em gái Hoắc Chiêu Anh. Chiêu Phong có địa vị cao, và quyền hạng khá lớn trong dòng tộc chỉ xếp sau ông nội, vì vậy rất ít người có thể lên tiếng về việc làm của anh ở dòng họ cao quí Hoắc. Vốn là kẻ ít nói lại được tôi luyện như quân nhân từ nhỏ đến lúc lớn có lẽ vì vậy tính tình cực kì khô khan, luôn tuân thủ mấy cái quy củ cứng nhắc và chắc cũng vì vài phần anh là tổng tài của một tập đoàn lớn nên cuộc sống anh ngoài chứng khoáng hôm nay làm sao, tòa nhà bên kia quy hoạch thế nào, chuyện học hành của em gái có tiến triển gì không,... thì chẳng có gì cả nhưng tất cả chỉ vì gặp cậu mà tính tình anh đã ôn hòa hơn rất nhiều, cũng lãng mạn hơn tất nhiên chuyện lãng mạn này cũng chỉ xảy ra đối với cậu. Cuộc sống của anh giờ đây đã có thêm một điều quan trọng – đó là cậu. Ngoài mấy câu hỏi chán ngắc trên kia, từ điển cuộc sống của anh đã quan tâm thêm mấy câu hỏi. À không! Mấy vạn câu hỏi chứ đại loại như là cậu đã ăn chưa, cậu đang làm gì, cậu có nhớ anh không, cậu... Anh không bao gờ tinh vào duyên phận và cái tình yêu sét đánh quái quỷ, sau đây là suy nghĩ của tổng tài chúng ta trước khi gặp em ấy:

- "Duyên phận có thể mua bằng tền không ? Có lẽ có vì mình mua những cuộc gặp gỡ tình cờ mà! Mình còn có thể " vô tình" chạm mặt người mình muốn qua các mối quan hệ hoặc cho người theo dõi rồi thình lình xuất hiện"

- "Cái này lạ nha! Sét đánh là đen thui luôn chứ sao lại xuất hện tình yêu được! Mấy người này hồi nhỏ không học khoa học sao?"

Vâng! Vị tổng tài đáng giá bậc nhất thành phố S lại đi có mấy cái suy nghĩ trẻ con như vậy đấy, không biết người ngoài biết sẽ khinh bỉ thế nào – Tất nhiên chỉ là sau lưng nếu như chưa muốn không có đất chôn thân. Đó là những suy nghĩ méo mó của Chiêu Phong khi trước khi gặp Khải Uy, sau khi gặp mấy cái suy nghĩ đó lại còn có phần méo mó hơn:

- "Duyên phận là cậu"

- "Tình yêu sét đánh là có thật và đó cũng chính là cậu"

Vì vậy, ngay cái lần tiên cậu làm gia sư cho em gái Chiêu Anh thì anh đã tỏ tình, sau đây là mục vùi dập tổng tài cao cao thượng thượng đang ngồi làm việc bên chồng tài liệu kia. Do thành tích học tập không tốt lắm "CHỈ" đứng thứ 7 toàn khối nên anh quyết định mời gia sư cho em gái, và tất nhiên vệc này liền giao cho lão quản gia quản. Trước đây, ông có tuyển qua rất nhiều người nhưng không ai khiến tiểu thư nhà mình có thành tích đi lên mà còn khiến Chiêu Anh chán ngấy việc gia sư do có tính khá nghịch ngợm và rất năng động nên cô bé rất ghét mấy người có cái mắt kính dày cộm kia và luôn tìm cách chọc phá để đuổi khách đi , ông cũng đã thông báo cho thiếu gia Chiêu Phong, anh rất lo lắng và dự định cuối tuần này sẽ đích thân tuyển gia sư cho em gái nhưng nào ngờ ngay buổi trưa hôm ấy, cô bé đã dẫn về 1 cậu bé nói đàn anh khóa trên và muốn cậu bé ấy gia sư cho mình. Quản gia gấp rút gọi cho anh, anh nghe xong hoảng hồn vì cứ nghĩ rằng em mình yêu sớm nên mới cố tình làm vậy. Vừa chạy về đến nhà anh đã thấy một cậu thanh niên nào đó ngồi ngay ngắn trong sofa phòng khách, áo sơ mi trắng hơi cũ nhưng rất sạch sẽ chiếc quần quê mùa kia nhìn không vừa mắt tí nào nhưng trông lại rất đáng yêu. Cảm nhận được phía sau có người đang nhìn chằm chằm mình, Khải Uy quay lại, nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt to tròn với hàng lông mi cong vút kia thật đẹp nga, cái mũi nho nhỏ, đôi môi đỏ mọng cong cong thật muốn hôn hôn nha với cả khuôn mặt nho nhỏ kia nữa, chỉ cao tới vai mình, anh nghĩ thầm chắc em ấy khoảng 1m6 ấy nhỉ nhìn chỉ muốn cất cậu vào túi thôi, cậu thấy anh nhìn chòng chọc vào mình không khỏi ngượng nghùng, kẽ nói:

- Chào anh, em tên Vũ Khải Uy anh có thể gọi em bằng Tiểu Vũ hay Khải Uy đều được ạ, năm nay em 18 tuổi rồi. Em tới xin phép anh làm gia sư cho Chiêu Anh

Tim anh lúc này đang trong trạng thái lơ lửng rồi, vẫn dán mắt vào cái người đang ngước lên nói chuyện với mình kia mà không lên tiếng. Cậu kẽ đưa tay lên quơ quơ trước mắt anh, đưa vài ba lần cái người đứng trước cậu mới có phản ứng:

-Anh là Hoắc Chiêu Phong, con cả trong gia đình, 25 tuổi, cao 1m9, tướng mạo ổn, có 3 biệt thự, 5 xe riêng, 2 phi thuyền và 1 phi cơ, có bằng cử nhân của trường A, là tổng tài của tập đoàn Hoắc Thị  vì vậy em sẽ không thiệt thòi khi yêu anh !

- Anh gì đó ơi! À...., Ừm.... đây là lần đầu mình gặp nhau mà

Cậu cười gượng gạo, khuôn mặt nho nhỏ khẽ đỏ ửng lên

------------------------16/07/2018--------------------------------------------------------------------------------------------

Nay sinh nhật Dế nên Dế quyết định post chương đầu tiên ^^ Nếu được 20 lượt đọc Dế sẽ viết tiếp ạ >< tại vì thời gian của Dế không có nhiều nên tạm thời vậy ạ 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro