21+22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Hai quả trứng gà

Hơn mười cân bột ngô, nhiêu đây cũng làm được mấy chục cái bánh ngô rồi. Dựa theo cái giá này, người có thể mua được gà ở thành phố Tân Nam cũng có, nhưng tuyệt đối không nhiều, Khưu Thành cũng không có ý định mua.Cậu ở bên này bày quán, cũng có không ít người đến sạp hàng kia xem xong náo nhiệt đi ngang qua. Mặc dù có rất nhiều người, nhưng chân chính mua lại một người cũng không thấy. Bất quá xe bán gà sống kia dừng ngay ở giao lộ gần trung tâm thành phố, cho dù có người mua được, đại khái cũng sẽ không ngu mà mang theo một con gà đi dạo chợ đêm, khẳng định là phải cầm về nhà trước rồi.

"A Thường, ăn chim sẻ nướng à?" Lão Phùng xem xong náo nhiệt quay trở về, bắt gặp A Thường đang ngồi xổm sau sạp hàng ăn chim sẻ nướng, liền chọc hắn vài câu.

A Thường này thoạt nhìn rõ ràng là đầu óc có vấn đề. Tên này mỗi đêm đều phải ăn một con chim sẻ nướng, con của hắn mỗi khi nhìn thấy đều chỉ có thể trông đến phát thèm. Lão Phùng có đôi khi nhìn thấy, trong lòng sẽ không quá thoải mái, một mặt cảm khái ngốc tửnày vận khí thật tốt, một mặt lại ghét bỏ bản thân thật vô dụng.

"..." A Thường nhấc mí mắt lên, hướng hắn nhìn nhìn, không lên tiếng, tiếp tục ăn phần của hắn. A Thường hiện tại đã biết, cho dù hắn ăn mau cỡ nào, cũng không bằng tốc độ bán chim sẻ nướng của Khưu Thành. Vì thế hắn dứt khoát chẳng thèm sốt ruột, mỗi ngày đều tự lấy một con cho mình, rồi ngồi ở bên cạnh từ từ thưởng thức.

"Chậc, chim sẻ nướng thì có bao nhiêu thịt chứ, đã nếm qua gà nướng chưa? Lớn như vậy này, cắn một ngụm đều là thịt không. Da gà nướng bóng loáng như được bôi mỡ....Ực! Đây mới chính là mỹ vị!" Lão Phùng một bên khoa tay múa chân một bên nói khoác.

"?" A Thường lúc này đã ăn sạch con chim se sẻ trong tay, phân lượng quá ít, thật sự không đủ cho hắn đã nghiền. Gặp lão Phùng vươn tay mô tả một con gà nướng bự như vậy, hắn không khỏi có chút mê mẩn, vì thế hắn lại quay đầu nhìn về phía Khưu Thành.

"Hiện tại không được, về sau sẽ mua cho anh ăn." Khưu Thành đau lòng bột ngô, không nỡ vô duyên vô cớ mua một con gà lớn như vậy để ăn. Trong khoảng thời gian này, cậu vẫn muốn tận lực mua nhiều phòng ở một chút.

"He he." A Thường rất dễ dỗ, gặp Khưu Thành nói về sau sẽ mua cho mình, hắn nhất thời liền cao hứng nhếch miệng nở nụ cười.

"Về sau là lúc nào? Thành phố của chúng ta hiếm khi có người đến đây bán gà sống, lần tới còn chưa biết phải chờ tới ngày tháng năm nào nữa. Đến lúc đó nói không chừng dù có nhiều bột ngô hơn cũng chưa chắc mua được, A Thường à, bọn họ đang ở giao lộ phía trước kia, không tin cháu tới nhìn xem." Lão Phùng tiếp tục trêu chọc.

"?" A Thường nghe vậy lại nhìn về phía Khưu Thành, trên mặt mang theo chờ mong vô cùng rõ ràng.

"Đợi một lát dẹp quán, chúng ta cùng nhau đi xem." Khưu Thành định dẫn hắn đi qua xem cho đỡ ghiền.

"Nhân tiện mua một con về ăn đi, việc buôn bán nhà mấy đứa tốt như vậy, mua một con gà sống có gì mà không nỡ?" Lão Phùng còn nói.

"Vẫn còn có phí tổn này nọ nữa." Mỗi khi có người nói cậu kiếm được nhiều, Khưu Thành đều ứng đối như vậy.

Lão Phùng lại hàn huyên trong chốc lát, thấy có khách hàng đi đến sạp của mình, hắn liền nhanh chóng đi về tiếp đón.

A Thường bị hắn chọc cho tâm tư ngứa ngáy khó nhịn, thế là cả đêm hôm nay hắn đều ngóng trông về phương hướng "Gà nướng". Bởi vì Khưu Thành đã đáp ứng hắn sau khi thu quán về sẽ đi qua đó xem, hắn liền bức thiết hi vọng mấy thứ trên sạp hàng có thể bán xong sớm chút. Hắn chốc lát lại đi đến bên trái Khưu Thành, chốc lát lại đi đến bên phải Khưu Thành dòm dòm, không ngừng vây quanh cậu đảo quanh.

Thật vất vả đợi đến hơn chín giờ tối, Khưu Thành rốt cuộc mới đem một trái cà chua cuối cùng bán xong. Hai người bọn họ đẩy xe ba bánh, đi về phía giao lộ mà lão Phùng bọn họ đã nói. A Thường kề sát Khưu Thành, mở to hai mắt dựng thẳng lỗ tai, rất nhanh, hắn liền đi tới chỗ kia.

Tại một ngã tư đường cách chợ đêm không xa, có đỗ một chiếc xe tải lớn. Phía trên xe tải có vài người đàn ông cường tráng đang đứng. Những tráng hán này đem cả hai mặt của xe tải lớn vây thành một vòng, cho dù trong đám người có kẻ muốn ăn trộm cũng không thể nào xuống tay được. Phía dưới xe tải, trong ngoài ba tầng, hầu như đã đem toàn bộ giao lộ chắn kín.

Ven đường còn có mấy chiếc xe cảnh dụng, vài cảnh viên mặc cảnh phục đang thủ ở đó duy trì trật tự. Nhiều người tụ lại một chỗ như vậy, chỉ cần một cá nhân có ý định không tốt thì rất dễ dẫn đến rắc rối.

A Thường phóng mắt nhìn, rất nhanh dính chặt lên mình mấy con gà trống gà mái đang bị nhốt trong lồng sắt trên xe tải, rốt cuộc dời không ra được nữa. Chúng nó nhìn rất giống mấy con chim bình thường hắn hay bắt, nhưng so với chim còn bự hơn rất nhiều, nhất định là có nhiều thịt lắm đây!

"Gà sống! Gà sống đây! Gà trống ba cân bột ngô một cân thịt! Gà mái đẻ trứng bốn cân bột ngô một cân!" Trên xe có trang hán kéo cổ họng thét to, thế nhưng vài người xem náo nhiệt chung quanh, căn bản đều bất vi sở động, chỉ thản nhiên rướn cổ nhìn, tựa hồ căn bản không có ý định mua.

"!" Nhìn từng con gà trống rồi gà mái vừa to vừa béo trong lồng sắt, A Thường nhịn không được liếm liếm miệng, hai con mắt tựa hồ đều toát ra ánh sáng lóe lóe chói mắt nhìn.

"Đi thôi, trở về nhà." Xem cũng xem rồi, nếu còn đi vào bên trong thật sự quá chen chúc, bọn họ lại đẩy xe ba bánh nên rất bất tiện, Khưu Thành không định đi về phía bên kia nữa.

A Thường cũng không nhiều lời, Khưu Thành nói muốn trở về, hắn liền ngoan ngoãn đi theo bên cạnh cậu về nhà, vừa đi còn một bên quay đầu lại xem, có vẻ hết sức không muốn rời xa.

"Gà sống đây! Trứng gà đây! Hai cái bánh ngô đổi một trứng gà!" Bên kia lại có người thét to.

Khưu Thành dừng lại cước bộ, cậu quay đầu nhìn về phía A Thường, A Thường cũng đang nhìn chằm chằm cậu.

"Anh trông xe đi, tôi vào xem chút." Khưu Thành đem xe ba bánh giao cho A Thường, còn mình thì xoay người đi vào trong, ba hai cái chen vào trong đám người, rất nhanh liền đi đến tận cùng.

Trên bãi đất trống bên cạnh xe tải, có không ít lồng sắt chất đống. Nằm gần về phía đầu xe, còn có một vài sọt trứng gà, hai bên trái phải đều có hai người đàn ông cao to coi chừng.

"Trứng gà này có thể ấp ra gà con không?" Khưu Thành chen qua hỏi một người đàn ông cao lớn trong đó.

"Có cái có thể, có cái không, nếu anh muốn tôi sẽ giúp anh tìm xem." Tráng hán kia nhìn hung hãn, nhưng khi mở miệng nói lại thập phần cởi mở hòa khí, cười đến lộ cả hàm răng trắng.

"Phiền anh giúp tôi lựa hai quả." Thấy thái độ của đối phương hữu hảo, Khưu Thành cũng hướng hắn tươi cười.

"Kỳ thật nếu không có gà mái, mà anh lại không có kinh nghiệm, cũng không có nhiều khả năng ấp thành gà con." Tráng hán vừa nói, một bên ngồi xổm xuống giúp Khưu Thành chọn lựa, chỉ thấy hắn cầm lấy một quả trứng gà nương theo ánh đèn đường tinh tế xem xét.

"Vậy sao mấy anh không bán gà con?" Khưu Thành thuận miệng hỏi.

"Gà con quá non, chịu không nổi giày vò, lại nói chúng tôi hiện tại đều phải chạy đến các thành phố lớn, cũng không có vài người chịu mua gà con." Đối phương nói rồi lắc đầu buông quả trứng gà trong tay, lại từ trong cái sọt khác cầm lấy một quả soi dưới đèn đường......

Theo thời gian trôi qua, A Thường bên này nguyên bản còn cao hứng chờ mong, rất nhanh liền bị gió đêm trong thành phố thổi mất vô tung vô ảnh. Hắn một mình một người độc thủ bên cạnh chiếc xe ba bánh, chung quanh người đến người đi, chỉ là không thấy thân ảnh Khưu Thành.

A Thường gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng Khưu Thành biến mất, chỗ đó chật ních cả nam nữ già trẻ, có người cao có người thấp, tóc dài tóc ngắn, áo vàng áo đỏ đủ màu sắc. Nhiều người như vậy, A Thường nhìn bọn họ, đột nhiên lại có chút không biết phải làm thế nào. Nhiều người như vậy, hắn nếu làm mất Khưu Thành thì phải biết làm sao để tìm cậu ấy về đây?

"Đứng ngốc đó làm gì vậy?" Lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên cạnh hắn.

"Khưu Thành!" Đây là lần đầu tiên A Thường kêu danh tự của Khưu Thành.

"Sao vậy?" Khưu Thành hỏi hắn. Vừa nãy sau khi mua trứng gà, cậu bởi vì lo lắng bên này quá nhiều người chen lấn sẽ làm vỡ hai quả trứng, nên mới chui ra từ một phía khác có ít người hơn.

"!" A Thường lắc đầu, tươi cười vui vẻ. Hắn vừa nãy không biết tại sao lại quên mất, người này tên gọi Khưu Thành à, nếu biết tên của cậu là Khưu Thành, thì sao có thể làm mất được?

"Cho anh." Khưu Thành lấy ra hai quả trứng gà từ trong túi áo đưa cho hắn. "Trước đem ấp thành gà con đã, đợi đến khi gà con trưởng thành, anh sẽ có gà nướng để ăn."

A Thường vô cùng cao hứng tiếp nhận hai quả trứng gà, cẩn thận đem chúng nó phủng ở trong lòng bàn tay.

"Lên xe ngồi cho vững đi!" Khưu Thành nói xong liền cưỡi lên xe ba bánh.

Xe ba bánh cũ kỹ chậm rãi rời khỏi giao lộ, trên xe có một bếp lò, có mấy tấm ván gỗ, còn có anh bạn A Thường. Phía sau bọn họ là một xe tải bán gà sống cùng đám đông dân chúng vây xem. Từ sau lưng những người này nhìn không thấy được gì, nhưng nếu đứng ở bên trong nhìn ra bên ngoài, liền có thể nhìn thấy tất cả bọn họ đều đang dùng ánh mắt như thế nào để nhìn chiếc xe tải chở gà sống kia.

Trên đường trở về, tâm tình Khưu Thành cũng không tốt cho lắm. Ban nãy, cậu đứng ở chính giữa đám người, nhìn từng đôi mắt lóe ra sự khát vọng, thậm chí, có nhiều đôi mắt biểu lộ rõ sự tham lam, tâm tình của cậu dù thế nào đều không thể thống khoái được.

A Thường ngược lại đang vô cùng cao hứng. Hắn ngồi xổm bên sườn thùng xe, thật cẩn thận phủng hai quả trứng gà, phảng phất như đang ôm cả thế giới.

Chương 22: Hàng xóm

Mặc dù có Tụ Linh trận giúp đỡ, về phương diện nuôi dưỡng Khưu Thành lại không có ưu thế gì. Cho nên ngay từ đầu, cậu cũng không hề trông cậy vào hai quả trứng gà thật sự có thể ấp ra được gà con, càng không trông cậy vào chúng nó có thể sinh trứng ấp ra hậu đại đời tiếp theo trong tương lai.

Cậu sở dĩ mua hai quả trứng gà này, đơn giản vì muốn dỗ cho A Thường vui vẻ mà thôi. Nếu không có A Thường giúp, Khưu Thành cũng không có khả năng mua được căn phòng 1501 trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Trở lại tiểu khu Gia Viên, Khưu Thành đem xe ba bánh đỗ trong gara rồi xách ba lô, cùng A Thường trèo lên tầng 14. Đợi đến khi về đến nhà, vài thứ đã ăn lúc chạng vạng trước khi ra khỏi cửa trên cơ bản đã tiêu hóa hầu như không còn gì.

"Ọt ọt..." Bụng A Thường kêu một tiếng thật to.

"Chúng ta làm chút gì ăn đi!" Khưu Thành nói rồi liền đem bếp lò nổi lửa, đổ nước vào phân nửa nồi, đưa cho A Thường đem đun sôi. Còn cậu thì đi lên tầng 15, trước tưới nước dinh dưỡng cho mấy cây khoai tây, rồi lại đi xem mấy con dê, lấy cho chúng thêm ít cỏ khô.

Chờ tới khi cậu xuống lầu, nước trong nồi cũng đã sôi. Đầu tiên Khưu Thành đổ đầy một ấm nước, sau đó lại ngắt vài lá cải thảo từ ban công, bẻ thành khối nhỏ ném vào trong nồi. Tiếp đến cậu lại đem một cái bánh ngô bẻ nát bỏ vào nồi nấu, rắc thêm ít thịt chim sẻ nướng ướp cùng hương liệu, đến khi chín thì lại bỏ thêm chút hành lá cắt vụn.

Canh bánh ngô nấu lên ngửi cũng thơm, nhưng ăn lại chẳng có mùi vị. Cũng phải thôi ngay cả chút dầu mỡ còn không có, làm sao có thể ăn ngon cho được.

Sau khi ăn no nê, Khưu Thành cọ rửa nồi bát, rồi lại ra ban công tưới nước phù sa cho hoa màu, lúc này cậu mới đi rửa tay rửa mặt của mình, bắt đầu vào thời gian ngồi tĩnh tọa trong ngày.

Thời gian tu luyện của Khưu Thành cũng không dài, sự biến hóa của thân thể cũng không lớn, nếu nói có gì so sánh với trước đây, điều rõ rệt nhất chính là thân thể cậu càng lúc càng có tinh thần, thể lực cũng tốt hơn trước nhiều, phản ứng cũng linh mẫn hơn không ít.

Căn cứ theo những lời trong "Mộc Tu bút kí", cậu trước mắt đang ở giai đoạn Luyện khí, vẫn là thân thể phàm tục. Nếu muốn kéo dài thọ mệnh, cậu ít nhất cũng phải đợi đến khi tiến vào giai đoạn Trúc cơ mới được.

Từ Luyện Khí đến Trúc cơ, ngắn thì mấy tháng còn dài thì phải đợi vài năm. Nếu tư chất quá kém hoặc phương pháp tu luyện không đúng, thậm chí lúc còn sống có khi đều không thể tìm được lối vào kì môn. Đợi cho tới lúc dương thọ đã tận thì hết thảy những cố gắng trước đây đều sẽ hóa thành hư ảo.

Khưu Thành khoanh chân đả tọa, ngũ tâm hướng trời, A Thường thì oa ở bên cạnh lim dim ngáy ngủ. Hắn híp mắt giống chú mèo nhỏ, đem cằm dán ở trên chăn, bộ dáng ngủ vô cùng say sưa. (Ngũ tâm gồm hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân và trước ngực.)

Đợi đến khi Khưu Thành nhập định, A Thường cũng chậm chậm mở mắt ra. Hắn hiện tại đã tìm được một quy luật, mỗi lần chỉ cần Khưu Thành vừa nhập định, khí tức của cậu liền phát sinh một ít biến hóa. Loại biến hóa này người thường rất khó phát giác được, nhưng A Thường lại có thể.

A Thường đầu tiên là xê dịch vị trí của mình, sau đó lại di chuyển cả hai quả trứng gà, vẫn như trước đặt ở dưới bụng của mình. Hắn sít sao kề sát Khưu Thành, ngửi hương vị trên người cậu, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng, mệt mỏi cũng chậm rãi ập đến...

"!" Không biết qua bao lâu, A Thường đột ngột mở mắt. Hắn dùng đôi mắt còn chưa rút đi cơn buồn ngủ của mình nhìn nhìn Khưu Thành, thấy cậu còn đang đả tọa, mới yên lòng mà ngáp một cái, đem hai quả trứng gà dưới bụng lật lật vài lần xem xét, tiếp tục ngáy ngủ.

Khi Khưu Thành kết thúc thời gian đả tọa, liền nhìn thấy A Thường đang nằm kề bên cậu ngủ say sưa. Cậu cũng không đẩy hắn ra, cứ như vậy nằm xuống ngủ.

Đợi đến sáng hôm sau tỉnh lại, lồng chuột ở phòng khách lại nhiều thêm một ổ chuột con. A Thường còn để ở trên sàn một bộ quần áo dính chút bùn đất, xem ra hắn lần này đã đào động của chuột đồng ra.

Trời vừa tờ mờ sáng, Khưu Thành lại như trước đến bờ sông lấy nước. Chờ cậu gánh xong bốn gánh nước, bên ngoài tiểu khu bọn họ cũng vang lên thanh âm của xe chở nước.

Bởi vì hệ thống cấp nước của tiểu khu bọn họ vẫn còn chưa được nối thông, nên cách một ngày sẽ có xe nước chạy đến đây một chuyến, cấp đủ số nước dùng hằng ngày cho bọn họ. Xe nước vừa đến, nhóm cư dân liền lấy thùng nước, chậu rửa mặt đi ra ngoài. Khưu Thành nghe được thanh âm, cũng gánh lên thùng không, đi xuống lầu xếp hàng lấy nước. Thời gian xe nước dừng lại ở tiểu khu bọn họ cũng không cố định, khi nào không còn ai lấy nước, bọn họ liền rời đi vào lúc đó.

Thời điểm Khưu Thành đến nơi, phía trước đã có bảy tám người xếp hàng, cậu mang theo hai thùng nước, cầm đòn gánh xếp hàng ở mặt sau.

Đằng trước hàng ngũ truyền đến tiếng nước ào ào, mọi người đứng trong hàng lại vô cùng im ắng. Tuy rằng đều sống cùng tiểu khu, thế nhưng giữa bọn họ lại chẳng nói với nhau câu nào.

"Anh chính là người sống ở tầng 14 phải không?" Lúc này, đằng sau Khưu Thành lại có một ông lão đi tới. Bộ dáng ônh hơn sáu mươi tuổi, có điểm gầy. Thoạt nhìn khí sắc của ông cũng không tệ lắm, ăn mặc cũng chỉnh tề, ông vừa đến, liền vươn tay vỗ vỗ vai Khưu Thành.

"Đúng là cháu." Khưu Thành gật đầu một cái.

"Vài hôm trước ông ở trong thang máy đụng phải một cô gái, ánh mắt rất to, mặt nhọn nhọn, khoảng 27-28 tuổi, là đi tìm cháu sao?" Ông lão lại hỏi.

"Là sao ạ?" Khưu Thành hơi hơi nhíu mày.

"Cũng không có gì, trong một tháng này, ông đã chạm mặt cô ta tới mấy lần." Ông lão thập phần bất mãn nói: "Mới hơn nửa tháng, mà thang máy ở chung cư chúng ta đã ngừng chạy, hiện tại nơi nơi đều giới hạn số lượng điện sử dụng, tầng cháu sống vốn đã cao, không chỉ có bản thân ra vào, cả ngày còn có người này người kia tìm..."

"Tháng sau cháu sẽ chú ý nhiều hơn." Thấy ông lão càng nói càng có xu thế hưng phấn, Khưu Thành liền đánh tiếng ngắt lời. Nghĩ đến xương cốt của ông lão đã già cỗi lên lầu xuống lầu quả thật không dễ dàng, Khưu Thành quyết định tháng sau phải dùng thang máy ít một chút.

"Chẹp, còn hơn nửa tháng nữa, hiện tại mọi người đều không thể dùng. Mấy thứ đồ vật công cộng này nọ, liền phải dựa vào tự giác của mỗi người thôi, không phải nói ai dùng ít ai chiếm tiện nghi nhiều, có tố chất hay không tố chất cũng được thể hiện rõ ràng vào thời điểm này. Nghe nói cháu còn muốn mua phòng, nếu có tiền rồi, làm chi phải khăng khăng ở tại tầng 14 chứ, sao không chuyển đi..." Ông lão này thật đúng là càng nói càng hưng phấn.

"Ông sống ở lầu mấy?" Khưu Thành lại một lần nữa ngắt lời ông. Cậu có đôi khi thật sự rất chán ghét mấy người già như thế này. Họ cứ tự cho rằng mình đúng, còn người khác đều sai hết, có chút việc nhỏ là đã cường điệu lên, chỉ lo nói cho đã miệng cho lòng thống khoái, chẳng bận tâm đến cảm thụ của người khác.

"Lầu ba." Ông lão kia vừa nhấc cằm, giống như đang nói bản thân mình ở tại lầu ba, đến đến đi đi cũng không cần dùng bao nhiêu thang máy.

"Vậy ông có biết ở khu Bích Dã Tân bên kia có một chung cư, tổng cộng khoảng hơn mười tầng, từ tầng sáu trở lên liền không có người ở, kết quả hiện tại bọn họ không thể sử dụng thang máy." Khưu Thành kéo kéo khóe miệng, nói.

"Không sử dụng?" Ông lão phản ứng chậm, giống như còn chưa hiểu rõ chuyện.

"Chính là không được phân chia hạng ngạch, mỗi tháng từ đầu tới đuôi đều không thể dùng thang máy, ông hiểu chứ?" Khưu Thành lại giải thích cho ông thêm một lần.

Ông lão này ngại Khưu Thành dùng thang máy nhiều, khiến mình bây giờ mỗi ngày muốn leo cầu thang đều vô cùng phiền toái. Ông ta cũng không ngẫm lại mình chỉ sống ở lầu ba, còn bọn Khưu Thành sống ở tận tầng 14. Cậu mỗi ngày trèo lên trèo xuống, lại chưa từng nghĩ tới việc muốn tìm hộ gia đình ở tầng dưới oán giận, kể lể tầng của bọn họ thấp như vậy thì dứt khoát khỏi dùng thang máy luôn đi, vốn thành phố khai thông thang máy cho bọn họ cũng là vì muốn tiện lợi cho các gia đình ở tầng cao.

Đương nhiên yêu cầu như vậy hơi có chút không có đạo lý, bọn Khưu Thành mỗi ngày trèo lên trèo xuống kỳ thật cũng không thể oán giận người khác, muốn oán chỉ có thể oán thế đạo không tốt, trong thành phố mỗi tháng cấp hạn ngạch xuống quá ít.

Nghe Khưu Thành nói như vậy, ông lão liền yên tĩnh trở lại. Kỳ thật trong lòng ông vẫn không phục, nếu nói như vậy, chẳng lẽ những hộ gia đình ở tầng dưới bọn họ đều không thể đi thang máy? Thang máy này chính là công trình công cộng của chung cư bọn họ, bọn họ muốn dùng liền dùng, ai có thể ngăn cản được?

Bất quá gặp khuôn mặt của người thanh niên này rõ ràng đã lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, ông lão liền có điểm hoảng sợ. Thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là một kẻ thiển cận, ông mới nói có hai ba câu mà cậu ta đã mất hứng, tới lúc hăng máu lại nhào tới ông muốn đánh muốn giết, chẹp, vừa nhìn là biết kẻ không có tố chất, vẫn nên tránh xa một chút.

Khưu Thành cũng lười quan tâm lão nhân này đang thầm nghĩ những gì trong lòng. Nói đến quá trình lấy nước, cũng đã sắp đến phiên cậu, đợi người ở phía trước chứa đầy bình nước, Khưu Thành liền đem hai cái thùng nước của mình đẩy qua.

Gánh một gánh nước trèo lên tầng 15, Khưu Thành từ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy xe nước phía dưới còn chưa đi, cậu liền tính toán đi xuống gánh thêm một gánh nước nữa. Có đôi khi xe nước của thành phố vì phải xem xét đến việc một số hộ gia đình phải đi làm vào ban ngày, nên tới chạng vạng bọn họ sẽ quay trở lại nơi này một lần, khi đó bọn Khưu Thành cũng đã đi bày sạp hàng, đành phải bỏ lỡ.

Thời điểm xuống lầu, Khưu Thành cũng gặp phải một vài người láng giềng xách thùng hay bình nước leo lên cầu thang, chung cư của bọn họ có bao nhiêu hộ gia đình, đều được nắm rõ vào những lúc như thế này.

Hiện giờ là ban ngày, người trẻ tuổi phần lớn đều ra ngoài làm việc, lúc này xuất hiện ở trên cầu thang, phần lớn đều là các ông cụ bà cụ, cũng có vài đứa nhỏ chừng mươi mấy tuổi. Thể lực của những người này nguyên bản cũng không tốt, xách thùng nước leo lên cầu thang thế này lại có vẻ càng lao lực. Khưu Thành vừa đi vừa quan sát, nhịn không được thở dài một hơi trong lòng. Thể lực của cậu vốn tốt, tháng sau vẫn nên đi ít vài chuyến thang máy mới được.

Lúc đi đến chỗ rẽ giữ lầu ba và lầu hai, Khưu Thành nhìn thấy một bé trai khoảng chừng sáu bảy tuổi đang xách một thùng nhựa hình vuông cực bự có màu trắng, đang cố hết sức bò lên cầu thang. Cậu nhóc đi được một bước lại phải dừng một bước, rồi tiếp tục kéo chiếc thùng nước siêu bự lên từng bậc từng bậc thang.

"Em sống ở lầu mấy?" Khưu Thành dừng cước bộ.

"Tầng 5." Bé trai mím môi nhìn cậu một cái, lại cúi đầu tiếp tục kéo thùng nước.

"Sao hôm nay ba mẹ em không khóa cửa phòng lại?" Khưu Thành cười hỏi, cậu nhớ tới lần trước lão Lý có nói qua, chung cư này của bọn họ có người đem mấy đứa nhỏ nhốt ở trong phòng. Cửa mở không được, hắn cũng không có cách nào đi vào kiểm tra mạch điện.

"Trong nhà không có nước." Cậu bé nói xong, đột nhiên liền phản ứng lại, hai ánh mắt trừng to nhìn lên trên: "Anh làm sao biết em bị nhốt trong nhà?"

"Trước kia anh làm thợ điện, còn phụ trách tiểu khu của chúng ta nữa đó!" Khưu Thành cũng không định dọa cậu bé.

"Dạ." Cậu bé gật gật đầu, xem như đã tiếp nhận lời giải thích.

"Anh xách giúp em lên lầu nha?" Đứa bé này chung quy còn quá nhỏ, thân thể be bé kia chỉ khoảng ba bốn mươi kg là cùng, mà cả một thùng nước ít nhất cũng phải hơn mười hơn hai mươi kg, nặng như thế làm sao có thể kéo đi nổi?

"Không cần." Cậu bé cúi đầu, cũng không nhìn lại Khưu Thành.

"Vậy em kéo từ từ lên đi!" Khưu Thành cũng không muốn trì hoãn thêm nhiều thời gian vào lúc này, xe nước dưới lầu cũng không biết sẽ rời đi vào lúc nào.

Khưu Thành lộc cộc xuống lầu, hối hả chạy tới xe nước để đổ đầy gánh nước tiếp theo trước khi bọn họ rời đi. Khi cậu gánh thùng nước bò đến lầu ba, lại đụng phải cậu bé vừa nãy đang ngồi xổm coi chừng thùng của mình ở nơi đó. Cậu nhóc thấy cậu gánh nước đi tới, hai mắt liền sáng rực lên, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, cứ thế trơ mắt nhìn cậu đi từng bước lên cầu thang, đến cửa cầu thang lầu ba, lập tức sẽ hướng đến lầu bốn.

"Muốn anh giúp em kéo thùng lên không?" Khưu Thành ngừng chân trước bậc thang đầu tiên, quay đầu lại hỏi nhóc thêm một lần.

"Muốn!" Lúc này đây cậu nhóc liền vội vàng gật đầu đáp ứng.

"Ừm, vậy anh giúp em đem nó đến cửa cầu thang." Khưu Thành nhịn không được cũng cười lên, đi qua đem chiếc thùng nhựa siêu bự của cậu bé nhấc lên, nhẹ nhàng hướng lên lầu trên.

"Nhấc tới cửa cầu thang là đến nơi rồi!" Cậu nhỏ cao hứng theo ở phía sau.

"Lần tới nếu đụng phải người lạ, em cũng đừng nhờ người ta giúp." Khưu Thành lo lắng cậu nhóc lúc này vì muốn tiết kiệm chút hơi sức, về sau sẽ dần dần mất đi cảnh giác.

"Em biết ạ." Cậu nhóc lập tức đáp ứng.

"Anh ở phòng 1406, về sau nếu có chuyện gì, em có thể đi tìm anh." Khưu Thành nghĩ nghĩ còn nói thêm: "Không có việc gì thì đừng đến."

"Xì, ai mà thèm đến chứ?" Ánh mắt của cậu nhóc trước tiên là tỏa sáng lấp lánh, sau khi nghe thấy câu thứ hai, cái mặt của nhóc nhất thời liền biến thành khó chịu.

Hai người cùng nhau đi đến cửa cầu thang tầng 5, Khưu Thành đem thùng nước thả xuống, cậu nhóc liền không được tự nhiên nói một tiếng cảm ơn chú, sau đó liền kéo thùng nước đi.

Khưu Thành cười cười, gánh thùng nước về đến nhà, đem nước chế đầy bồn xong, cậu lại đi lên tầng 15 quét tước gian phòng đang nuôi mấy con dê. Hiện tại ba con dê đang được nuôi ở căn phòng nhỏ trong phòng 1501. Phòng số 1501 chưa được trang hoàng, vẫn còn là một căn phòng thô, ngoại trừ một cánh cửa ra vào, trong phòng chẳng có cánh cửa sổ nào khác. Vì không để cho mấy con dê chạy loạn trong phòng, Khưu Thành đã đặt một chiếc sofa ở ngay cửa phòng, lưng sofa thì hướng vào trong.

Khưu Thành đạp lên sofa bò vào phòng, cầm lấy cây chổi quét phân dê cùng vụn cỏ thành một đống to, rồi dùng cái mẹt hốt lại, để lát nữa cậu sẽ đem đi ủ phân lên men. Hiện tại ba con dê này chính là thành phần chủ lực tạo ra phân bón, còn về bọn chuột đồng, chung quy sức chiến đấu của chúng cũng có giới hạn.

Căn phòng nhỏ này hướng về phía nam, ánh sáng rất tốt, mỗi buổi chiều còn có ánh mặt trời chiếu vào, mấy con dê ở trong này cũng coi như thoải mái. Thêm vào bọn chúng lại còn được nuôi trong Tụ Linh trận, với điệu kiện có linh khí đầy đủ chúng nó càng cảm thấy thoải mái, tâm tình tốt tinh thần dễ chịu, có thể ăn lại có thể ngủ, làm cho thân thể chúng ngày cáng béo khỏe như vâm.

A Thường tỉnh ngủ rồi nếm qua cơm trưa, sau đó liền đem nhiệm vụ ấp trứng giao cho Khưu Thành, còn bản thân thì mang theo công cụ đi ra ngoài bắt chim sẻ.

Cả chiều hôm nay, Khưu Thành phí không ít thời gian bắt côn trùng. Khí trời hiện giờ đang lúc ấm áp, côn trùng sâu bọ cũng ngày càng nhiều hơn. May mà hoa màu nhà bọn họ số lượng cũng không lớn, bọn sâu hại cũng không đến nỗi quá nhiều, thỉnh thoảng bắt một lần là được.

"Đính đong! Đính đong!" Ngay lúc này chuông cửa nhà bọn họ lại vang lên.

Khưu Thành trở vào từ ban công, thuận tay đem màng kéo qua. Cậu cho rằng người có thể đến nhà tìm mình, trừ Thẩm Tinh thì chỉ có thể là người chủ của mấy căn phòng trên lầu mà thôi. Không nghĩ tới, khi cậu đến gần mắt mèo quan sát, mới phát hiện người đang đứng bên ngoài lại là một phụ nữ xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro