52/ Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Va chạm

Muốn luyện chế ngọc thạch, đầu tiên phải loại bỏ tạp chất bên trong nó trước. Nhân mấy ngày nay rảnh rỗi, Khưu Thành liền tranh thủ lấy một ít ngọc vỡ, vận khởi linh lực, làm cho chúng chậm rãi chảy xuôi trong lòng bàn tay, ấn theo phương pháp được chú giải trong "Mộc Tu bút kí", tiến hành luyện chế từng chút từng chút một.

Thời điểm vừa mới bắt đầu, Khưu Thành dù hao hết khí lực cũng chỉ có thể biến ngọc vỡ trở nên sáng bóng hơn một tí. Trải qua gần một tuần cố gắng, cậu đã dần có thể đem một ít vụn ngọc thạch ngưng tụ thành một khối nhỏ, đương nhiên, số lượng vẫn là phi thường hữu hạn. Hơn nữa, mỗi một lần làm được như vậy, cậu đều phải hao hết linh lực toàn thân.

Nhờ công sức luyện tập hằng ngày, linh lực trên người cậu lần lượt bị phóng thích hết, rồi lại lần lượt được lấp đầy một lần nữa. Trên phương diện tu hành, Khưu Thành đã có được rất nhiều tiến bộ, việc ứng dụng linh lực cũng thuần thục hơn nhiều.

Mấy hôm trước, bọn Khưu Thành đã đem mấy lồng chuột đồng trong phòng khách chuyển qua phòng 1509. Trước mắt, căn phòng này chỉ dùng để chứa một ít đồ lặt vặt. Nếu có xếp thêm vào hai lồng chuột đồng, cũng không hề chật chội. Lũ chuột nguyên bản được phân trong hai chuồng gỗ nuôi dưỡng, lúc này cũng được bọn họ cẩn thận tiến hành việc phân chia lại lần nữa.

Đối với chuột mẹ, bọn họ sẽ đem chúng nuôi chung với con non của nó, chuột cái đang mang thai thì sẽ được nuôi riêng, số chuột còn lại chưa xác định có mang thai hay không đều có một cái ổ riêng cho mình. Khưu Thành về sau sẽ thay phiên nhốt chuột đực vào, thẳng đến khi xác định chuột cái mang thai mới thôi.

Trong tuần này, Khưu Thành trừ việc tu hành cùng luyện tập, cậu cũng không hề chậm trễ việc nhà. Vốn trên nóc chung cư còn nhiều đất trống, này cũng đều bị hai người họ bày đầy khuông gỗ, dùng để trồng bắp ngô cùng đậu nành.

Vì ban công nhỏ ở phòng 1512 nằm hướng bắc, cho nên không thể dùng để gieo trồng. Ngược lại bên ban công lớn lại hướng về phía đông, đằng trước lại không bị thứ gì che chắn, nên có thể đón được ánh nắng khoảng nửa ngày. Thấy thế, Khưu Thành liền tận dụng nơi này để trông cả một sân ớt. Từ khi xác định chuyện cùng nhà họ Vương góp vốn làm chao, về sau việc cần dùng đến ớt sẽ càng nhiều. Nếu chỉ trồng ớt ở phòng 1501, Khưu Thành lo lắng sẽ không đủ dùng.

Đối với phòng 1501, sau khi thu hoạch xong lô bắp cải đợt trước, Khưu Thành lại lập tức trồng đợt bắp cải tiếp theo. Hiện tại, dáng dấp của chúng cũng đã khá cao to, đợi đến khi kết thành quả tròn là có thể thu hoạch được. Phòng 1502 cùng 1503, hiện tại cũng đều được dùng để trồng hoa màu, phòng 1502 thì trồng đậu nành, phòng 1503 thì trồng khoai tây.

Cả buổi chiều hôm nay, hai người Khưu Thành đã làm việc suốt từ trên lầu xuống dưới lầu, còn thuận tiện đem cái mẹt đã phơi nắng trên nóc nhà nguyên ngày đem về phòng, bên trong nó đang đựng đậu nành mà bọn họ vừa thu hoạch được mấy ngày trước. Tiết trời tháng sáu ở thành phố Tân Nam cũng khá nắng nóng, độ ẩm lại tương đối cao, cho nên số đậu nành này phải phơi nhiều hôm mới có thể hoàn toàn khô hết.

Hồi trước, lúc Khưu Thành mua máy ép dầu có nghe ông chủ cửa hàng nói, muốn làm ra dầu có nồng độ cao thì đậu phộng và đậu nành dùng để vắt đầu nhất định phải phơi thật khô. Bằng không mười cân đậu nành cũng chưa chắc ép ra được ba cân dầu.

Trở lại phòng 1406, hai người đem máy vắt dầu chuyển ra khỏi góc nhà, cắm vào nguồn điện trước để làm nóng. Đợi đến khi độ ấm đã vừa đủ, Khưu Thành mới dùng một cái bát gốm, múc từng bát đậu nành từ cái mẹt đổ vào trong miệng máy ép.

Cậu cũng không đổ hết đậu nành vào. Một cân đậu còn dư lại, Khưu Thành còn dự định sẽ dùng nó để làm một mẻ đậu hũ. Đợi đợt đậu nành kế tiếp phơi khô xong, về sau bọn họ còn có thể bảo quản được rất nhiều ngày.

Mấy ngày nay, cậu đã khiêng mấy khuông nhân sâm lên trên lầu, làm cho vài Tụ Linh trận trên lầu cũng lần lượt xuất hiện tình huống không đủ linh lực. Biểu hiện trực tiếp nhất là đậu phộng phòng 1504 cùng đậu nành phòng 1506, cho đến bây giờ chúng nó còn chưa có thể thành thục được.

Khi trục xoắn của máy ép dầu chuyển động từng vòng một, rất nhanh đã có một ít dầu đậu nành màu vàng vẩn đục chảy dọc theo sườn dốc của rãnh hứng dầu, chậm rãi trượt xuống, đổ vào một cái hộp nhỏ đặt phía dưới. Ở phần đầu còn lại của chiếc máy, bã đậu bị nghiền ép thành từng vòng xoắn mỏng, lúc mới trượt ra ngoài bả đầu có hơi nóng và mềm nhuyễn, để nguội trong chốc lát, nó liền trở nên dòn rụm.

Mấy cân đậu nành rất nhanh đã bị ép xong hết, Khưu Thành để cho chiếc máy chạy không trong chốc lát mới đóng nguồn điện. Dầu dậu nành được ép ra còn rất hữu hạn, trong chiếc hộp nhỏ cũng chỉ có một tầng dầu nhợt nhạt. Một phần cũng vì chưa được lọc bỏ cặn, nên màu sắc của nó thoạt nhìn có chút vẩn đục, nếu muốn đem bán thì chất lượng không được tốt lắm.

Nhưng cho dù chỉ là một chút ít dầu đậu nành không hề có sức hút như vậy, đã làm cho bọn họ có được một bữa ăn mỹ vị tối nay. Khưu Thành làm sạch ba con chuột đồng, đem thịt chuột xào cùng hành ớt và gừng đến thơm ngào ngạt. Sau đó, cậu lại chọn lựa từ trong giàn mướp già ra hai quả mướp ngon nhất, sau khi gọt vỏ thì cắt thành từng khúc nhỏ vừa ăn, đem xào cùng với tỏi băm nhỏ cho tới khi ra nước.

Xào rau luôn sinh ra nhiều khói dầu, nên đợt này, Khưu Thành rốt cuộc không làm đồ ăn trong phòng khách nữa mà chuyển nơi tác chiến xuống bếp. A Thường mới đầu còn ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách xem TV, đợi đến khi mùi thơm bay từ phòng bếp ra, anh chàng kiểu gì cũng ngồi không yên, vọt đến bên cửa phòng bếp, nghiêng đầu hít hít ngửi ngửi.

Cuối cùng, Khưu Thành lại nấu thêm một nồi bột ngô, chưng một nồi khoai tây nhỏ. Thế là vào chiều hôm nay, hai người họ liền uống bột ngô, ăn khoai tây chưng muối, trên bàn trà còn đặt hai đĩa rau xào. Mà hai cái đĩa rau xào này cũng chẳng để được bao lâu, mới vài phút là đã bị hai người bọn họ càn quét sạch sẽ, ngày cả nước xào trong đĩa cũng chẳng còn, tất cả đều bị họ lấy khoai tây chấm ăn hết.

Nếm qua cơm chiều, Khưu Thành dọn dẹp chén đũa, lại cẩn thận thu hồi lượng dầu đậu nành còn lại sau khi dùng, rồi đem máy ép dầu rửa sạch. Thu dọn thêm chốc lát, cậu liền cùng A Thường chạy ra chợ đêm bày sạp.

Nhà họ hiện tại không bán rau tươi, chỉ bán đồ chua có thể bảo quản thời gian dài. Bất quá, hai người Khưu Thành mỗi ngày đều bận việc ở nhà, vốn cũng đã rất hướng nội. Nếu cả hai mà còn không ra chợ đêm buôn bán, chỉ sợ sẽ bị tách khỏi xã hội. Rất nhiều tin tức nếu không ra ngoài thì khó mà biết đến được, chỉ dựa vào xem TV khẳng định là không ổn. Bởi vì trên TV luôn chỉ nói những chuyện tốt, còn những tin tức tệ hại đều đã bị giấu nhẹm.

Do bữa cơm chiều hôm nay ăn khá ngon miệng, thời điểm Khưu Thành cùng A Thường đi ra ngoài, tâm tình đều có vẻ đặc biệt tốt, nhất là anh chàng A Thường nhà ta. Như lúc này hắn đang ngồi xổm ở phía sau xe ba bánh, miệng còn hừ hừ ca khúc chủ đề mà mỗi tối gần đây bọn họ hay nghe được trên TV.

"Đừng cứ hừ hừ mãi thế, anh không hát ra hai ba câu để tôi nghe à?" Khưu Thành cười cười cổ vũ hắn, A Thường có vẻ không thích nói chuyện cho lắm, trừ lúc ở cùng Khưu Thành, cậu chưa thấy hắn nói chuyện với người khác bao giờ.

"Không hát đâu!" Chàng mèo nhếch môi, lấy tay nâng cằm, ngón tay còn ở trên mặt chọt qua chọt lại, hiển nhiên tâm tình của anh chàng lúc này đang rất tốt.

"Có phải anh không biết hát không?" Khưu Thành kích hắn.

"Biết chớ bộ." Chàng mèo hơi hơi nâng cằm, đầy mặt đắc chí.

"Vậy anh hát cho tôi nghe đi!"

"..." Chàng mèo nhà ta vẫn hông chịu hát, tại hắn cứ cảm thấy đây là một chuyện chẳng có ý nghĩa gì.

"Hát đi mà!" Khưu Thành thúc giục.

"Hông hát." Chàng mèo nghiêng mình ngồi xuống, đem mặt dán lên lưng của Khưu Thành. Khưu Thành cảm giác được động tác của đối phương, nhịn không được cũng cười to, người này đã lớn thành tướng tá thế này, vậy mà còn biết thẹn thùng nữa cơ đấy!

"Bim bim..." Lúc này, phía sau lại truyền đến tiếng còi, Khưu Thành quay đầu nhìn lại thì thấy một chiếc xe tải đang xông tới. Thế là cậu liền dịch chiếc xe đến sát khu vực vành đai xanh. Ngay sau đó, chiếc xe tải kia trực tiếp thay đổi lằn xe, vượt qua mặt từ đường cái bên trái.

"Rầm rập!!!" Không may, ở giao lộ phía trước lại có một chiếc xe việt dã quẹo vào hướng bên này.

Chiếc xe việt dã này đại khái vì có tính năng khá tốt, lúc quẹo cua cũng không thấy bị giảm tốc. Sau khi quẹo qua bên này vừa thấy có một chiếc xe tải đang chạy ngược hướng đường cái về phía mình, tài xế liền đánh vô lăng xông về hướng bọn Khưu Thành, một bên quẹo một bên còn mãnh liệt bấm còi.

"Bim bim!!!" Trong một chuỗi tiếng còi to đến chói tai, Khưu Thành thật nhanh áp chế chiếc xe ba bánh cho nó phanh lại, cùng A Thường ở phía sau nhảy đến vành đai xanh.

"Ầm ầm!" Chiếc xe việt dã xe cứ như vậy xông thẳng về hướng xe ba bánh của bọn họ, không có một chút giảm tốc.

Khưu Thành lôi kéo A Thường đứng ở bên cạnh vườn hoa thờ ơ lạnh nhạt quan sát, nhìn chiếc xe việt dã cách chỗ dừng xe ba bánh của mình không xa, bay nhanh xuyên qua kẽ hở của xe tải cùng xe ba bánh, chạy dài một đường.

Nhãn lực của Khưu Thành hiện tại vốn rất tốt, ngay vào lúc chiếc xe việt dã chạy như bay qua trước mặt, cậu đã nhìn thấy phân nửa cảnh tượng qua chiếc cửa sổ mở rộng. Bên ghế điều khiển cùng trên ghế phó lái có một đôi nam nữ trẻ tuổi, trên mặt còn mang theo biểu tình khinh thường đắc ý, đương nhiên cậu cũng thấy rõ ràng biển số xe của họ.

"Đi thôi!" Khưu Thành vỗ vỗ lưng của A Thường.

"Ô..." A Thường hơi hơi uốn phần lưng, bày ra tư thế đề phòng, chút tâm tình thoải mái khoái trá vừa nãy cũng đã không cánh mà bay.

"Đi!" Khưu Thành lại vỗ hắn một cái, thanh âm mềm nhẹ hết mức.

"Ô." A Thường lúc này mới có chút nản lòng rũ bả vai xuống, rồi bò lên xe ba bánh ngồi ở mặt sau.

Khưu Thành cưỡi lên xe ba bánh, nguyên bản tâm tình vui vẻ cũng đều bị phá hỏng hầu như không còn.[Việt A***76], cậu đã nhớ kỹ biển số xe này. (Việt粤, từ viết tắt của tỉnh Quảng Đông)

Nhìn bộ dáng ngu ngốc của hai kẻ trên xe lúc nãy, Khưu Thành không tin bọn họ can đảm đến nỗi dám một mình rêu rao chạy xe trên xa lộ, bất quá chỉ là dám quanh quẩn trong thành phố khoe vẻ ta đây mà thôi. Ở thành phố Tân Nam hiện giờ, người trẻ tuổi ăn không rảnh rỗi không có việc gì làm, còn có thể lái xe nơi nơi vui chơi, tổng cộng cũng chẳng có được mấy tên. Khưu Thành tin tưởng bản thân sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt với bọn chúng.

Cậu không biết rằng kỳ thật giữa bọn họ đã sớm dính dáng từ trước rồi.

Đến tối, lúc ở trong chợ đêm bán hàng, Khưu Thành liền nghe nói tới một vài tin đồn.

"Nghe nói Thẩm Định Quân trở lại, cậu biết không?" Vương Thành Lương đều thủ ở nơi này từ sáng cho đến tối, tin tức cũng tương đối linh thông.

"Đã trở lại?" Khưu Thành nghĩ nghĩ, trách không được, Thẩm Tinh đến giờ còn chưa đưa ngọc qua cho mình, cũng không thấy để lại lời nhắn. Nếu như là vào thời gian trước, chỉ cần có thể được lợi, sự nhiệt tình trong công tác của người này luôn luôn rất cao. Xem ra cô hiện tại đang bị chuyện nhà giữ chân đây.

"Trở về vài ngày rồi, con của lão chỉ biết xách cái xe việt dã chạy tán loạn trong thành phố. Lúc ban ngày, tớ cũng trông thấy hắn vài lần." Vương Thành Lương nói.

"Màu xanh quân đội phải không?" Khưu Thành lại hỏi.

"Đúng đúng, cậu cũng thấy rồi hả?" Vương Thành Lương nghi vấn.

"Hồi nãy lúc đi trên đường, thiếu chút nữa đã đụng phải." Khưu Thành nhíu mày nói.

"Eo ui, quá xui xẻo." Vương Thành Lương đầy mặt căm giận.

"Coi như đi ra ngoài đạp phải cứt chó thôi." Biểu tình trên mặt Khưu Thành cũng không có lấy bao nhiêu ôn hòa.

"Nghe ba của tớ nói, cậu muốn góp vốn làm chao hả?" Vương Thành Lương nói.

"Đúng vậy, đậu còn phải đợi thêm vài hôm nữa mới có." Mấy cây đậu trồng ở phòng 1506, đại khái chỉ cần đợi tiếp qua hai ngày nữa liền có thể thu hoạch. Sau khi thu về chỉ cần đem phơi khô, là có thể bảo anh cả của Vương Thành Lương qua nhà lấy.

"Đa tạ người anh em." Vương Thành Lương vươn tay, trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Khưu Thành.

"Khỏi cảm ơn, cậu cảm ơn cũng phải chia hoa hồng à." Khưu Thành vui đùa nói.

Đổi đề tài, không khí mới rốt cuộc thoải mái hơn một chút. Thời điểm không có khách tới sạp, Khưu Thành liền cùng Vương Thành Lương nói chuyện phiếm, nói một chút về sự tình phát sinh gần đây ở thành phố Tân Nam, còn có mấy lời đồn đãi này nọ. A Thường ở một bên lẳng lặng nghe, có đôi khi nghe được chỗ nào vui vui, anh chàng cũng sẽ nhếch miệng cười cười.

Nghe Vương Thành Lương nói, Thẩm Định Quân mấy năm nay phát triển ở phía Nam cũng không tệ. Lúc này trở về đây, lão có lẽ đang tính toán sẽ phát triển nghề trồng trọt tại quê nhà. Hiện tại, lão đang quan sát tình hình thành phố Tân Nam, nghe nói đã mua không ít đất.

Đương nhiên, lão cũng phải lo tới chuyện làm thủ tục ly hôn với bà vợ lớn của mình. Lại nói tiếp, nhị phu nhân của Thẩm Định Quân cùng con trai của lão mấy năm nay đều sống ở phía Nam, cuộc sống khẳng định so với cả nhà Thẩm Tinh dễ chịu hơn rất nhiều.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cuộc hôn nhân kéo dài trước kia vẫn chưa được cơ quan địa phương thông qua thủ tục để chính thức chấm dứt. Nếu thế, Thẩm Định Quân không thể cưới thêm vợ mới, người đàn bà đã theo lão nhiều năm kia không có được một danh phận chính thức. Mà con trai của lão, nghe nói mấy năm nay sống ở phía Nam cũng bị không ít người cười nhạo là đồ con ngoài giá thú.

Đối với việc Thẩm Định Quân trở về, Khưu Thành cực kì bài xích, đặc biệt hôm nay bọn chúng còn xém chút tông vào họ. Cho dù không có lập tức đi tìm người tính sổ, cậu cũng sẽ nhớ kỹ món nợ này trong lòng.

Nhưng chuyện đời lại không thể phát triển theo hướng mà cậu mong muốn, mặc kệ cậu có thích hay không, lấy tài lực cùng nhân mạch của Thẩm Định Quân, bọn họ về sau không thể nghi ngờ sẽ trở thành thế lực chính dẫn đầu ở thành phố Tân Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro