55/ Chuyển phát nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Chuyển phát nhanh

Kết quả cuộc giằng co của hai người chính là... Khưu Thành dắt A Thường đến chợ đêm cắt tóc. Người thợ cắt tóc trung niên hơi chỉnh sửa đôi chút trên mái tóc nguyên bản mang hình dạng nắp nồi, nhất thời cả người anh chàng liền có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái hơn hẳn.

Lọn tóc cong vểnh ngắn ngắn vừa mềm mềm tự nhiên phối với khuôn mặt lập thể hơi dài của hắn, làm cho dáng vẻ thoạt nhìn đẹp hơn không ít. A Thường đứng trước tấm gương trong cửa hiệu làm tóc nhìn trái nhìn phải, trên mặt lộ ra thần sắc vừa lòng.

"Bao nhiêu tiền?" Khưu Thành hỏi người thợ cắt tóc kiêm ông chủ.

"Một trăm." Thợ cắt tóc trung niên nói.

Khưu Thành không nói thêm gì, đưa cho hắn một trăm đồng, liền mang theo A Thường ly khai.

Thợ cắt tóc trung niên yên lặng nhận lấy một trăm đồng vừa nhìn theo bóng dáng của bọn Khưu Thành rời đi, sau lại chán đến chết ngồi xuống ghế. Nguyên một buổi hôm nay, cửa tiệm của hắn cũng chỉ có được hai vị khách, lại nói một trăm đồng này cũng không ít, nhưng vào thời buổi này thì có thể mua được cái gì?

Kỳ thật hắn như vậy là đã hơn nhiều người lắm rồi, tốt xấu gì còn có một cửa hàng, cũng có tay nghề cắt tóc, tuy rằng đầu năm nay cũng không mấy ai dám bỏ tiền ra cửa hiệu cắt tóc, phần lớn đều tự mình ở nhà xén xén vài cái. Đợi tới khi chịu đựng qua đợt tai ương này là tốt rồi, vaccine phòng virus X đều đã có, về sau chỉ cần thiên hạ thái thái bình bình, sớm muộn gì đại gia ta cũng có ngày sống khá giả.

"Hử, A Thường mới cắt tóc hả? Kiểu tóc này đẹp đó, so với cái tóc nắp nồi hồi trước ưa nhìn hơn nhiều." Vương Thành Lương vừa thấy hai người đi đến sạp hàng của mình, đã liếc mắt nhìn thấy kiểu tóc mới của A Thường.

"..." A Thường mím môi, tuy rằng bản thân hắn cũng không thích cái nắp nồi hồi trước cho lắm. Nhưng dù sao cũng là do Khưu Thành cắt cho hắn, nghe thấy người khác nói nắp nồi khó coi, trong lòng hắn liền chẳng vui vẻ nổi.

"Lô đậu nành cũng sắp tới nơi rồi, cậu nhớ truyền lời cho anh cả bọn họ vào giữa trưa ngày mốt qua nhà tớ lấy hàng đấy!" Khưu Thành cười nói.

"Hiện tại đại khái có thể lấy được bao nhiêu cân?" Vương Thành Lương hỏi cậu.

"Hẳn là khoảng mấy chục cân, nhiều hơn anh ta cũng không mang tới được." Căn phòng 1504 chỉ có mấy chục mét vuông, tuy đậu nành nhà bọn họ cho năng suất cao, nhưng cậu cũng chẳng thể trồng ra nổi trăm cân đậu.

"Được, tớ biết rồi! Tớ sẽ bảo người nhà ngày mốt qua lấy." Số lượng đậu nành quả thật có hơi ít, bất quá Vương Thành Lương cũng không biểu hiện ra cảm xúc thất vọng. Chung quy nếu dựa vào mỗi nhà họ, thì có chờ đến chục năm sau cũng chưa chắc lôi ra được số lượng đậu cần thiết.

"Qua vài ngày nữa tớ có thể đi xuống tỉnh lị một chuyến, đến khi ấy nếu nhìn thấy gì thích hợp, tớ sẽ mua về một ít." Khưu Thành biết việc buôn bán chao đối với nhà Vương Thành Lương rất là trọng yếu.

"Anh hai của tớ nói thời gian làm chao quá dài, cậu nếu có thể thu được nhiều đậu nành hơn, nhà tớ bình thường cũng có thể làm ít đậu hũ bán. Nếu làm đậu hũ, một cân đậu có thể làm ra hơn mười cân đậu hũ, đến khi ấy mang đến chợ sáng bán, kiểu gì cũng có chút lợi nhuận." Thấy Khưu Thành nói như vậy, Vương Thành Lương liền đem sự tình mà người nhà đã thương lượng qua nói với cậu.

"Được, để tớ lưu ý thêm chuyện đậu nành." Nếu làm đậu hũ, Khưu Thành lại không tiện chia một nửa lợi nhuận với nhà họ. Đậu hũ đem bán không thể so được với đậu hũ hai người tự làm ở nhà, nếu thật sự triển khai việc buôn bán thì nhà họ phải đi sớm về tối, tất tả với công việc, Khưu Thành không thể lấy tiền mồ hôi nước mắt của người ta được.

Bất quá chuyện này hiện tại chưa cần bàn tới, chờ khi nào nhà họ bắt tay vào làm thì nói tiếp cũng được, để tránh cho sự tình còn chưa bắt đầu, mà trong lòng mọi người đã mất hết kiên định rồi.

Lúc cả hai về đến nhà, thời gian đã không còn sớm. Sau khi Khưu Thành rửa mặt xong liền bắt đầu một ngày đả tọa của mình. A Thường thì chạy vội vào phòng ngủ soi gương trong chốc lát. Bấy giờ anh chàng mới cảm thấy mỹ mãn tha cái đệm đến bên cạnh Khưu Thành rúc thành một cục.

Đến buổi sáng ngày hôm sau, giống như mọi lần, Khưu Thành đã sớm hoàn thành buổi đả tọa của mình, sau khi xuất định thì đi làm bữa sáng. Ăn xong điểm tâm, hai người lại đi lên trên lầu làm việc.

Chín giờ rưỡi, cầm lấy bột ngô đã cân đo đong đếm sẵn từ ngày hôm qua, hai người ra cửa, đi đến giao lộ đã được chỉ định ngày hôm qua. Lúc đẩy chiếc thùng rác bên đường qua một bên, hai người quả nhiên đã nhìn thấy một túi nilon màu đen ở phía dưới.

Khưu Thành mở chiếc gói ra kiểm tra, bên trong có một túi văn kiện trong suốt, trong túi có đặt một chiếc thẻ căn cước đời thứ hai. Tấm ảnh trên thẻ căn cước là của một người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt dài, hai mươi bảy tuổi, quê quán nằm ở một thành thị nhỏ kế thành phố của bọn họ.

Đi dọc theo con đường Văn Hối về phía tây, hai người gặp phải đoạn đường vốn là nơi phồn hoa nhất thành phố Tân Nam trước đây. Ở khúc đường nằm gần sông Tân Nam, còn có một khách sạn bốn sao khá nổi tiếng. Thành phố Tân Nam không có khách sạn năm sao, bốn sao đã là nơi xa hoa nhất rồi.

Khưu Thành không mang theo A Thường đi chỗ khách sạn bốn sao kia, mà lựa một nhà khách gần đó, quy mô thoạt nhìn cũng khá lớn đi vào.

"Có phòng nào có máy tính không?" Khưu Thành đã hỏi như vậy ngay khi tiến vào.

"Phòng có máy tính một ngày năm trăm." Bà chủ khách sạn đứng sau quầy nhìn thấy có hai người đàn ông đến thuê phòng, đầy mặt hiện lên biểu tình thấy nhưng không thể trách.

"Nửa ngày thì sao?" Khưu Thành hỏi đối phương.

"Nửa ngày ba trăm, trước mười hai giờ phải trả phòng." Bà chủ khách sạn nói.

"Có thể lên mạng không?" Khưu Thành xác nhận lần nữa.

"Được chứ, ngày hôm qua mới nối mạng, bên tôi cũng đã thử sơ qua, tốc độ lên mạng khá nhanh."

"Được, chị cho em thuê một phòng." Khưu Thành trực tiếp đưa thẻ căn cước của A Thường cho đối phương, bà chủ khách sạn đem thẻ căn cước đặt ở trên máy quẹt thẻ cà một cái. Chỉ nghe một tiếng "tích" nhanh chóng vang lên, sau đó trên màn hình máy tính liền xuất hiện thông tin về thân phận và hình ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi.

Bả chủ khách sạn nhận tiền thế chấp, rồi đưa chìa khóa cho họ: "Phòng 201, lên lầu rẽ trái là tới."

Vì là nhà nghỉ cho nên nơi này không có thang máy. Hai người leo cầu thang lên lầu hai, tìm đến phòng 201, mở cửa đi vào. Đây là một gian phòng nhỏ có diện tích không lớn, bên trong chỉ có một cái giường, bên chiếc bàn dựa vào cửa sổ còn đặt một bộ máy vi tính.

Sau khi vào phòng, A Thường có chút tò mò nhìn trái nhìn phải, Khưu Thành trực tiếp đi về phía máy tính. Lúc mở QQ lên, Khưu Thành phát hiện avatar của đối phương không sáng đèn, cậu gõ vào một hàng chữ: "Có đó không?"

"Đây." Đối phương lập tức hồi âm.

"Mười phút sau, anh hãy tới nhà nghỉ 'Hinh Hinh' phòng 201, cửa không có khóa." Khưu Thành nói.

"Được." Đối phương ngắn gọn đáp lại một câu, avatar vừa sáng lên lập tức tối trở lại. Khưu Thành cũng không trì hoãn, lưu lại một ít bột ngô, nhìn qua căn phòng vừa mới thuê một lần liền dắt A Thường đi ra ngoài.

Bọn họ không có lập tức rời đi, mà núp ở một nơi không xa nhìn chằm chằm căn phòng. Qua không bao lâu, cậu liền nhìn thấy một mười thiếu niên chừng 16 - 17 tuổi, lưng mang một cái balô đi vào nhà nghỉ. Ứớc chừng qua khoảng 5 phút đồng hồ, cậu ta lại đi ra khỏi nhà nghỉ, Khưu Thành có thể nhìn ra được, trong ba lô của người kia đã bỏ thêm vài thứ, hẳn chính là mười cân bột ngô của cậu.

Hai người cách một khoảng xa đuổi theo bóng lưng của người thiếu niên, đi theo hắn khắp hang cùng ngõ hẻm, thẳng đến khi quẹo vào một căn nhà ngang (đồng tử lâu) cũ kỹ.

(Đồng tử lâu hay còn gọi "Tongzilou". Đây là một kiểu nhà ở được dây dựng ở nhiều thành phố lớn của TQ vào những năm 50,60. Mỗi tòa nhà sẽ có một hành lang dài và ban công hướng về một phía. Hành lang được dùng chung, các ban công mở, các căn hộ không có nhà bếp hoặc phòng tắm. Những người sống ở đây là nhân viên của các doanh nghiệp nhà nước.)

"Cha."

"Trở về rồi à? Có thuận lợi không?"

"Rất thuận lợi.

"Để cha xem xem, ừ, được đấy, không thiếu cân thiếu lượng."

"Giữa trưa mình nấu một nồi bột bắp nha cha?"

"Còn sớm mà, chờ mẹ con về rồi nói."

"..."

Khưu Thành ghi nhớ thật kỹ địa chỉ trước mặt, rồi cùng A Thường rời khỏi.

Đối phương đã xem qua ảnh chụp của A Thường, còn biết thông tin của thân phận hiện tại trên thẻ căn cước mà A Thường sử dụng, có điều cậu cũng biết nơi ở của đối phương, song phương liền tính là huề nhau. Nếu có một ngày nào xảy ra vấn đề gì, cậu cũng sẽ biết tìm ai để tính sổ.

Trên đường trở về, Khưu Thành tạt qua nhà trọ để trả phòng trước, rồi cùng A Thường nói về tác dụng của thẻ căn cước, để cho hắn biết cất kỹ thứ này khi đem theo bên người, lúc bình thường không cần dùng đến thì không được lấy ra.

Bên ngoài bây giờ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy không ít cảnh sát tuần tra trên đường, Khưu Thành cứ lo lắng A Thường sẽ có một ngày bị bọn họ ngăn lại yêu cầu kiểm tra thẻ căn cước. Về sau có tấm thẻ này rồi, chỉ cần họ không gây ra chuyện lớn, hẳn là sẽ không gặp phải vấn đề gì, tạm thời cứ dùng như vậy trước đã.

Làm xong việc này, dây thần kinh nguyên bản luôn buộc chặt của Khưu Thành cũng thoáng thả lỏng một ít.

Nếm qua cơm trưa, hai người vẫn như trước đi lên tầng 15 làm việc. Đậu nành cùng đậu phộng phơi trên nóc nhà lâu lâu cũng phải được đảo qua đảo lại một phen. Đợi qua hai ngày nữa, số đậu nành này sẽ được đưa cho nhà Vương Thành Lương làm chao, còn đậu phộng thì Khưu Thành tính dùng chúng để ép dầu.

Sau khi thu hoạch hết hoa màu ở phòng 1504 cùng 1506, cả hai đã lập tức bị Khưu Thành trồng đầy một phòng khoai tây, phòng còn lại thì trồng đậu nành. Mới trôi qua vài ngày, mà bộ dạng cây nào cây nấy đã xanh um tươi tốt.

Bây giờ chỉ còn lại phòng 1501 và phòng 1512 chưa mở rộng việc gieo trồng hoa màu. Khưu Thành vốn dự định sẽ làm tiếp chuyện này, nhưng hiện tại lại không thể không thả chậm cước bộ, bởi vì phân bón nhà bọn họ đã như tróc khâm kiến trửu (trứng chọi đá; giật gấu vá vai).

Gần nhất diện tích gieo trồng nhà bọn họ càng làm càng lớn, thêm có tác dụng hỗ trợ của Tụ Linh trận, cây trồng sinh trưởng càng nhanh hơn, phân tiêu hao cũng nhiều hơn. Hiện tại, phân bón trong nhà có thể sử dụng được chỉ có phân gà con, chuột đồng và lũ dê đã trải qua lên men, ngoài ra còn có một ít nước tiểu của cậu cùng A Thường.

Trước giờ, Khưu Thành vẫn chưa từng sử dụng đến phân của cậu cùng A Thường. Thân là một thanh niên thành thị, dưới tình huống không có bể tự hoại, kêu cậu đi thu thập phân người, trên tâm lý vẫn rất khó tiếp thu.

Trong thành thị nơi nơi đều là người, phân bón dễ thấy nhất chính là nước tiểu và phân của con người, có điều Khưu Thành lại không tính sẽ xuống tay với thứ này. Cho dù cậu có nguyện ý, thì người trong tiểu khu cũng tuyệt đối không đồng ý.

May mà hiện tại đã có internet, nếu có gặp phải khó khăn cậu liền có thể lên mạng tìm đáp án.

Cách thời điểm nhân loại chiến thắng trước hiểm họa virus X đã vài tháng, toàn thế giới đều đang triển khai công tác trùng kiến sau thảm họa, thành phố Tân Nam hẳn là nơi có kết nối mạng chậm nhất. Đợi bọn Khưu Thành có thể lên mạng được, trên internet hiện giờ đã tương đối náo nhiệt. Một vài trang web luôn đứng đầu top trước kia cũng dần dần khôi phục nhân khí, đương nhiên cũng có một ít trang web đã mai danh ẩn tích, không biết là server xảy ra vấn đề hay là do chủ nhân của nó đã phá sản, biến mất khỏi thế gian.

Lên mạng rà soát một hồi, Khưu Thành rất nhanh đã tìm thấy một bài post giải thích về khởi nguồn của phân bón trên một diễn đàn rau củ đô thị, sau đó Khưu Thành liền thấy được một thứ vô cùng hữu dụng với cậu, chính là cách nuôi dưỡng giun đất.

Trong quá trình nuôi giun đất, chúng nó sẽ tạo ra phân giun đất cùng trà trùn, đây đều là những thứ phân bón rất tốt cho cây. Phân giun đất có thể trộn cùng với thổ nhưỡng có sẵn làm phân bón lót, trà trùn thì có thể dùng để tưới rau.

(Dịch phân giun quế (trà trùn): Trà trùn có nguồn gốc từ ngâm, ủ phân trùn trong nước. Trà trùn không chỉ cung cấp dinh dưỡng hữu cơ cho cây trồng mà còn có nhiều vi sinh vật có lợi giúp giảm hoặc kiểm soát dịch bệnh và tăng khả năng đề kháng của cây trồng.)

Khưu Thành nhìn một hồi liền chẳng thể ngồi yên được nữa. Thấy trên mạng có người dùng thùng xốp nuôi dưỡng giun đất, cậu cũng bắt chước làm theo, bất quá thứ cậu dùng không phải thùng xốp, mà là một thùng nhựa lớn cao bằng nửa người.

Từ đáy thùng nhựa tới gần mặt đất được lắp vào một cái vòi nước, sau đó cậu làm một cái giá gỗ cao hơn 10 cm chèn bên trong, rồi dùng một ít dây kẽm xoay xoay 7 - 8 vòng tròn chèn ở trên giá gỗ, mặt trên lại bịt kín một tầng vải thưa, cuối cùng cậu lại đổ vào một ít đất mùn.

Mọi việc đều đã được chuẩn bị xong, chỉ thiếu nhân vật mấu chốt cần được nuôi dưỡng. Khưu Thành ôm tâm lý may mắn mở trang Taobao lên, không ngờ trang web này hiện vẫn còn xài được. Nhập vào từ ngữ mấu chốt "Trùn quế", tổng cộng ra được mười mấy kết quả. Qua việc này cũng có thể thấy được sự khác biệt rất lớn giữa hiện tại và quá khứ, nếu là ở trước kia, khẳng định không chỉ có mấy kết quả tìm kiếm như vậy thôi đâu.

"Ông chủ, giun đất hiện tại có hàng không?" Khưu Thành tìm thấy một người bán giun đất ở tỉnh thành của mình, nhấn vào avatar xanh da trời của đối phương.

"Có hàng, bạn muốn lấy bao nhiêu? Số lượng lớn sẽ được ưu đãi." Đối phương hồi âm rất nhanh.

"Trước lấy 10 cân." Khưu Thành trả lời.

"1500 đồng bao cả phí chuyên chở." Ông chủ đáp.

"Làm sao để giao hàng?" Khưu Thành hỏi hắn.

"Dùng chuyển phát nhanh đó." Ông chủ trả lời như là chuyện đương nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro