60/ Nghề phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: Nghề phụ

Có gạo, Khưu Thành quyết định giữa trưa hôm nay phải ăn cơm cho bằng được.

Lúc nấu cơm, cậu lại nhớ tới hương vị ngọt ngào của gạo trắng trước kia, liền nhịn không được bỏ vào trong nồi cơm điện một ly rồi lại thêm một ly đầy ụ. Trong lòng cậu khi ấy đã nghĩ, dù sao cậu cùng A Thường đều ăn rất được, nấu nhiều một tí cũng chẳng sao, ăn không hết thì đến buổi tối còn có thể chiên cơm ăn tiếp.

Sau khi đem gạo rửa sạch, cậu chắt hết nước ra, rồi thật cẩn thận khống chế tỉ lệ giữa nước và gạo cho hài hoà. Đã một thời gian dài chưa làm cơm, Khưu Thành cứ lo lắng bản thân không cẩn thận một tí sẽ làm cơm sống, như vậy sẽ phá hư mỹ vị của món ngon mất.

Cắm phích nồi cơm điện xong, Khưu Thành bắt đầu nấu món mặn. Đầu tiên, cậu đi xào một đĩa linh lăng. Cỏ linh lăng là do cậu hái trong khuông gỗ phòng 1505 ra, bởi vì sinh trưởng ở ven mép nước, nên bộ dạng cỏ linh lăng đặc biệt phì nộn.

Còn anh chàng A Thường hiện giờ đang cầm một cái thìa ngồi xổm bên ngoài phòng ăn nhỏ tập trung cạo vỏ khoai tây. Dùng thìa inox vừa cạo vừa gọt, một mảng lớn vỏ khoai tây liền rơi xuống rào rạt, không tới mấy lượt là đã có thể cạo ra một trái khoai tây trần trụi. Khưu Thành băm nhuyễn vài trái ớt khô, bóc mấy tép tỏi, rồi cắt sợi khoai tây, xào thêm một đĩa lớn khoai tây xắt sợi chua cay.

Trong thời gian hai người bận rộn nấu ăn, phía nồi cơm điện đã bay ra mùi thơm mê người của hạt cơm, làm cho nước miếng cả hai chảy ròng ròng.

Thật vất vả chịu đựng đến lúc ăn cơm, hai đĩa đồ ăn được đặt trên bàn, Khưu Thành cùng A Thường thì mỗi người bưng lấy một chén cơm, dùng chiếc đũa xới từng ngụm cơm bỏ vào miệng. Chỉ cảm thấy khoang miệng lập tức tràn đầy chất lỏng thập phần thơm ngọt, hai đĩa đồ ăn trên bàn trà còn chưa động đến mà hai người bọn họ đã ăn tới chén cơm thứ hai.

"Anh thấy ăn ngon không?" Đến khi ăn tới chén cơm lớn thứ ba, Khưu Thành cuối cùng mới dừng đũa.

"Nhon~" A Thường hàm hồ lên tiếng, trong tay ôm nguyên cả phần lòng nồi,đồ ăn thừa kể cả nước xào đều bị anh chàng đổ vào trong nồi cơm trộn đều.

Khưu Thành thấy hắn thích như vậy, liền đứng dậy đến bên ngoài phòng ăn nhỏ, đem một túi gạo tựa vào vách tường mở ra, rồi múc thêm một ít gạo bỏ vào trong thùng gạo nhà bọn họ.

"Khưu Thành." Giọng A Thường gọi cậu vọng ra từ phía phòng khác.

"Sao?" Khưu Thành hỏi.

"Cậu có ăn nữa không?" A Thường hỏi lại.

"Tôi ăn no rồi, anh ăn đi!" Khưu Thành cười nói.

Buổi chiều, Khưu Thành đứng ở trên ban công nhà mình, trong tay nắm một ít ngọc vỡ, tiến hành rèn luyện từng chút từng chút một. Trong nhất thời, ánh mắt lại bay đến mảnh đất hoang cách đó không xa.

Đội khai hoang của Thẩm Định Quân đang khí thế ngất trời khai khẩn hoang địa tại bờ sông Tân Nam.

Khưu Thành nhìn động tác của bọn họ không giống như chỉ là gieo trồng, có mấy người hiện tại đang tập trung ở khu vực bờ sông, vừa thu dọn lại mảnh ruộng đất chung quanh vừa ra sức kéo một tấm lưới sắt, chính là loại lưới thô to cao khoảng hơn hai mét. Mặt khác còn có vài người đang đào một cái mương dẫn nước cách bờ sông Tân Nam khá gần. Khưu Thành đoán bọn họ chắc đang tính toán nuôi vịt.

Mấy ngày này, Thẩm Định Quân không có đến nơi này, cũng chưa tìm đến cậu gây phiền toái, nhưng Khưu Thành cũng chưa đến mức không đề cao cảnh giác.

Buổi chiều hơn ba giờ, Khưu Thành mang theo A Thường đi ra cửa hàng thuê xe. Đích đến của họ vẫn là hãng cho thuê xe lần trước, chiếc xe định thuê cũng lại là chiếc bán tải như cũ.

Đến ngày hôm sau rạng sáng 4 giờ, bọn họ liền thức dậy vào thời gian như mọi ngày. Khưu Thành không có đi đả tọa, mà tập trung đem những thứ sẽ bán trong ngày hôm nay đều chuyển lên trên xe, khởi động xe bán tải chạy ra khỏi tiểu khu Gia Viên.

Hai người đều không có thói quen ăn sáng vào giờ này, cho nên hôm nay cả hai cũng để bụng không lên đường, nhưng thật ra bọn họ có mang theo một ít bánh bao cầm chừng. Điểm tâm cùng cơm trưa hôm nay đều phải giải quyết tại tỉnh lị, cơm chiều có thể trở về nhà ăn.

Trước bình minh, thành phố Tân Nam luôn chìm trong sự im ắng. Cả con đường đều trống rỗng không bóng người, chỉ có mỗi xe bọn họ thoải mái chạy băng băng không cần lo tránh ai. Khưu Thành nắm tay lái, không dám thả lỏng cảnh giác. Ỷ vào phản ứng của bản thân hiện tại so với người thường linh mẫn hơn nhiều, cậu đã tăng cao tốc độ ngay cả lúc lên xuống đường cao tốc. Thẳng đến khi vào trong phạm vi nội thành, cậu lúc này mới chậm rãi đem tốc độ hạ dần.

"Bánh quẩy đây! Bán bánh quẩy đây!" Đi qua đầu cầu lần trước, sạp bán bánh quẩy vẫn còn y nguyên. Người bán cũng là những gương mặt cũ, mới sáng sớm đã kéo căng cổ họng lớn tiếng rao hàng, cũng không quản có thể quấy rầy đến cư dân chung quanh hay không?

"Cho 2 cái bánh quẩy, 2 ly sữa đậu nành." Khưu Thành đem xe dừng ở bãi đất trống bên cạnh đầu cầu, tính toán thoáng nghỉ ngơi một lát, ăn cái bánh quẩy uống ly sữa đậu nành. Nhà bọn họ hiện tại mặc dù đã có dầu ăn và bột mì, thế nhưng Khưu Thành vì từ trước chưa làm qua bánh quẩy bao giờ, lại lo lắng sẽ làm hư bột hư đường, cho nên cậu vẫn chưa tự động thủ làm bánh.

"Có ngay, 2 cái bánh quẩy 2 ly sữa đậu nành, tổng cộng 1800." Rất nhanh liền có người đưa cho bọn họ sữa đậu nành cùng bánh quẩy nóng hổi.

"Tăng giá?" Khưu Thành líu lưỡi.

"Không có cách nào, không tăng giá liền phải bán lỗ vốn." Người trẻ tuổi nọ nói.

"Một cái bánh quẩy 500 đồng còn kêu lỗ vốn?" Khưu Thành lắc đầu, bất đắc dĩ đưa tiền cho hắn đếm.

"Anh bạn chắc còn không biết đi?" Người bán bánh quẩy đầy mặt thần bí, đến gần trước cửa kính xe, hạ giọng nói với Khưu Thành:

"Có tin tức nói, qua mấy tháng nữa chính phủ sẽ phát hành tiền tệ mới, tỉ lệ trao đổi so với bộ tiền mặt hiện tại lên đến cả ngàn đấy. Chậc chậc, nếu tính như vậy, bánh quẩy của tụi tui cũng liền phải tăng thêm 8 hào tiền một cái, cậu nói có phải hay không?"

"Nếu tính kiểu như vậy." Khưu Thành đem tiền đưa cho hắn, nói: "Một tháng tiền lương hồi trước của tôi không phải chỉ có hơn ba đồng sao?"

"Hehe, có thể hơn được ba đồng là tốt rồi, tôi còn chưa kiếm được ba đồng tiền lương một tháng đâu. Virus X vừa bùng nổ, tôi liền trực tiếp chạy từ trường học đến căn cứ lâm thời. Lăn lộn đến bây giờ cũng chưa có được nghề ngỗng gì, nên đành phải cùng mọi người bán bánh quẩy." Tiểu tử kia vừa đếm đếm tiền, vừa he he nở nụ cười, sau lại chạy qua vệ đường tiếp tục chào mời khách.

"Ăn bánh bao." A Thường gặp Khưu Thành đã trả tiền xong, lập tức đưa cho cậu một cái bánh bao. Lúc này hắn cũng đang ngậm một cái, một ngụm bánh bao một ngụm bánh quẩy lại một ngụm sữa đậu nành, ăn tới bất diệc nhạc hồ.

"Cho tôi một cái nhân đậu hũ." Khưu Thành cắn một ngụm bánh quẩy, nói.

A Thường nghe vậy, đem mũi đến gần hộp giữ tươi hít hít, rất nhanh liền lấy cho Khưu Thành cái bánh nhân đậu hũ. Hai người ở trong xe ăn hết điểm tâm, mới tiếp tục khởi động xe, đi về phía nhà ga của tỉnh lị.

Lúc này chỉ mới qua không bao lâu, mà khu tỉnh lị này dường như còn náo nhiệt hơn mấy lần so với lần trước bọn họ đến.

Khưu Thành biết đây là do nhân tố giao thông ảnh hưởng đến. Tuy tỉnh thành của họ không phải là thành phố đặc biệt to lớn phát đạt gì, thế nhưng cả quốc lộ và đường sắt ở hai miền nam bắc đều đã thông suốt. Không thiếu thương nhân từ nam chí bắc đều phải đi qua nơi đây, cho nên vô hình chung rất nhiều hàng hóa sẽ được trung chuyển ở khu vực này.

Bọn họ vẫn như cũ đi đến khu vực bày sạp lần trước, Khưu Thành nắm tay lái, dọc theo đường cái chầm chậm chạy. Khi tìm thấy một vị trí trống trải, cậu liền dừng xe, đi xuống bày quán.

Cậu chạy một đường lại đây, cũng không thấy được ông chủ bán vò lần trước đâu!? Không biết có phải đã bán xong hết đồ nên về quê mình rồi không nữa!?

"Kim chi tươi mới đây! Đậu phộng đây! Gạo trắng đây!" Dọn xong sạp, Khưu Thành liền bắt đầu rao hàng.

"Gạo này bán thế nào vậy?" Rất nhanh liền có người hỏi.

"9 cân bột ngô." Lần trước Khưu Thành đến tỉnh thành, cũng có chú ý một chút về giá cả của gạo trắng. Gạo so với bột mì đắt hơn nhiều, giá cả cũng không đồng đều, trên cơ bản nằm ở mức trao đổi từ 8 cân bột ngô đến 10 cân bột ngô. Cụ thể phải xem chất lượng của gạo như thế nào, mà mỗi cửa hàng đều có giá cao thấp khác nhau.

Chất lượng gạo của nhà bọn họ tự nhiên không cần bàn đến, bất quá nếu bày quán ở ven đường, cậu cũng không thể kêu giá tới 10 cân bột ngô được.

"Đây là gạo gì đây? Sản xuất ở đâu?"

"Gạo miền nam, là gạo mới năm nay." Khưu Thành vừa nói vừa đem một xấp túi nilon treo ở đuôi xe. Số túi nilon này, cậu vừa mới mua trong chợ đêm ngày hôm trước, nghe nói là vừa sản xuất năm nay, mua về dùng vẫn an toàn hơn so với đồ cũ.

"Vào năm vừa được mấy tháng, mà đã có gạo mới để ăn rồi sao?" Vị khách này có vẻ không tin tưởng lắm.

"Quả thật là gạo mới." Khưu Thành cười cười, cậu cũng nhìn ra, vị khách này là muốn trả giá.

"Giờ cũng nhìn không ra được là gạo mới hay cũ." Vị khách kia lại bóc một nắm gạo lên nhìn nhìn, nói: "8 cân bột ngô thế nào? Tôi sẽ mua mấy cân."

"Không bán được. Nếu không anh xem kim chi này đi, 8 lạng bột ngô 1 cân." Khưu Thành trực tiếp cự tuyệt.

"Cái này để lát nữa nói, tôi muốn xem gạo trước..."

Trong lúc hai người cò kè mặc cả, trước sạp hàng đã có không ít khách hàng bước đến, trong đó có một vài người đang bày sạp ở chung quanh. Lần trước, sau khi nếm qua kim chi nhà Khưu Thành, cảm giác hương vị khá ngon, nên lúc này bọn họ lại ghé qua, ào ào đòi mua hàng.

Về phần vị khách muốn mua gạo kia, nguyên bản còn muốn trả giá, nhưng vô luận bọn họ nói như thế nào, Khưu Thành một chút cũng không có dấu hiệu nhả ra. Cuối cùng bọn họ đành phải thôi, giờ chỉ có nước một là khẽ cắn răng mua, hoặc là mang theo tiếc nuối rời đi.

"Này anh bạn lại tới nữa à? Lấy cho anh đây hai cân kim chi đi!" Thời điểm Khưu Thành đang bận rộn, bên cạnh lại vang lên một thanh âm trung khí mười phần.

"Được." Khưu Thành nhìn người tới liếc mắt quan sát một cái, nhớ rõ hắn chính là Bạch lão đại đang chiếm giữ địa bàn nơi này.

Hiển nhiên phần lớn các khách hàng khác cũng biết người này. Thấy hắn tới đây, nên cũng không có ai tranh thứ tự trước sau với hắn, mà chỉ im lặng đứng ở một bên chờ Bạch lão đại cầm đồ rời đi.

"Uy, gạo này nhìn được lắm, bán thế nào?" Có điều Bạch lão đại không có ý tứ thỏa mãn cho tâm nguyện của những người chung quanh. Sau khi tiếp nhận kim chi, hắn lại đánh chú ý tới gạo trắng.

"9 cân bột ngô." Khưu Thành nói.

"Để anh xem xem." Bạch lão đại nắm lên một vóc gạo nhìn thật kỹ, gật đầu nói: "Hàng tốt, anh sẽ mua hết. Cậu ở chỗ này chờ anh, anh trở về lấy bột ngô."

Bạch lão đại vừa mở miệng, liền bao trọn số gạo trắng còn lại trên sạp, vài người vừa nãy đang định mua gạo mà còn chưa kịp xuống tay, trong lòng lúc này liền có chút bất mãn. Thế nhưng chẳng có ai trong bọn họ dám lên tiếng, chuyện nhỏ như vậy không đáng để bọn họ ngu ngốc chống lại Bạch lão đại.

Đương nhiên, cũng có vài người chưa từ bỏ ý định.

"Ai nha, dù sao còn chưa cân bán mà, cậu lén phân cho tôi mấy cân đi. Tôi sẽ ấn giá 10 cân bột ngô tính cho." Gặp Bạch lão đại đã đi mất, có người liền bắt đầu lén lút đào góc tường của hắn. Người nọ đem hai ngón trỏ giao nhau, hướng Khưu Thành giơ chữ "Mười"(chữ Thập). Gạo bán ở sạp này tốt lắm, cho dù so với nơi khác có mắc mấy hắn cũng nguyện mua.

"Ê thằng kia!" Lúc này Bạch lão đại đang đứng ở một chỗ cách đó không xa vừa dịp quay đầu lại, trông thấy tình huống như vậy, nhất thời dậm chân rống một tiếng: "Làm gì thế? Tên kia, tao nói mày đấy!"

"Ôi chao, không có việc gì không có việc gì, tôi không mua, không mua nữa." Người nọ biết chính mình bị bắt tại trận, vội vàng thụt lùi vài bước. Hắn vừa xoay người quay lưng hướng Bạch lão đại, vừa từ trong túi da lấy ra một tấm danh thiếp lén lút đưa cho Khưu Thành: "Ông chủ lần tới lúc nào lại ghé nơi này? Đây, đây là danh thiếp của tôi, lần tới nếu có gạo tốt như vậy, cậu cứ liên hệ với tôi, sẽ thương lượng giá sao."

"Ê! Còn chưa nói xong hả?" Bạch lão đại vung tay áo, làm bộ muốn đi tới.

"Đi liền, đi liền." Người nọ thấy hắn muốn lại đây, sợ tới mức vắt chân liền chạy. Lấy thể trạng này của hắn, căn bản không phải là đối thủ của Bạch lão đại, đánh nhau chỉ có chịu thiệt mà thôi.

"Hừ, Hoa Tử, đến đến." Lúc này, Bạch lão đại rốt cuộc cũng nhìn thấy một đứa đàn em của mình, vội kêu hắn tới, dặn dò: "Mày trở về, khiêng một túi bột ngô tới cho anh."

"Em biết rồi đại ca." Đàn em nhận được mệnh lệnh, nhanh như chớp chạy mất.

"Tên vừa nãy cậu quen sao?" Bạch lão đại lộn trở lại sạp của Khưu Thành, còn hảo tâm thay cậu làm thu ngân. Có ông Phật bự trấn giữ ở sạp hàng của cậu, mấy vị khách hàng còn có ý niệm muốn cò kè mặc cả kiếm thêm chút lợi đều im lặng mua xong của mình, rồi khẽ khàng như chim nhỏ rời đi.

"Không biết." Khưu Thành nói.

"Ai nha, không phải anh nói chứ, cậu em muốn làm ăn buôn bán ở tỉnh lị này, không thể không biết đến vài người được." Bạch lão đại một bộ người anh trai tốt vỗ vỗ bả vai Khưu Thành, mặt không đổi sắc cho cậu một liều thuốc rửa mắt:

"Tên vừa nãy họ Hoàng, nổi tiếng là kẻ không giữ chữ tính ở nơi này. Hôm nay, hắn nói với cậu một cân gạo đổi 10 cân bột ngô, chờ tới hôm cậu đem hàng đưa cho hắn, hắn lại chọn tam lấy tứ cò kè mặc cả với cậu, nói không chừng còn lấy thứ bột ngô kém chất lượng đổi với cậu. Cậu nói xem, giao tiếp cùng người như thế có phải thực không có ý tứ hay không?"

"Đúng là không có ý tứ." Khưu Thành gật đầu phụ họa, cậu cũng không nói cho hắn người vừa nãy kỳ thật căn bản không phải họ Hoàng. Người ta là họ Triệu, danh thiếp còn đang trong tay cậu đây này.

Chỉ chốc lát sau, tên đàn em trẻ tuổi kêu Hoa Tử kia của Bạch lão đại liền khiêng một túi bột ngô tới. Đừng tưởng tiểu tử này còn nhỏ tuổi, thân thể nhìn không ra được chỗ nào rắn chắc, khiêng một túi bột ngô một đường trơn tru chạy chậm lại đây, nhưng cũng thấy hắn thở dốc hay ra đầy mồ hôi như người khác.

Thời điểm Khưu Thành cân bột ngô và gạo trắng, Hoa Tử liền cọ cọ bên người lão đại nhà hắn ăn ké kim chi. Bạch lão đại cũng không hề sinh khí, miệng vừa rôm rốp nhai lá bắp cải cay cay giòn tan, vừa mơ hồ giáo huấn hắn: "Tiểu tử ngươi ăn vài miếng được rồi, con gái của anh còn chưa ăn qua đâu."

Khưu Thành cân xong, liền đem gạo cùng số bột ngô thừa ra nhấc tới trước mặt Bạch lão đại. Bạch lão đại vung tay lên, ý bảo Hoa Tử đem này nọ cầm lên hết, còn hắn thì vẫn đứng tại chỗ.

"Người anh em, anh thấy mấy thứ này của cậu đều là hàng tốt, từ nơi nào nhập về thế?" Bạch lão đại hỏi Khưu Thành.

"Em có mấy người bạn chạy xe. Bọn họ lái xe đi qua nơi nào, nhìn thấy gì được liền mang hộ em một chút." Khưu Thành nói.

"À, nguyên lai là như vậy, bởi sao anh mới thấy mấy thứ cậu bán có vẻ hỗn tạp quá chừng." Bạch lão đại gật gật đầu, lại hỏi Khưu Thành: "Mọi người là người thành phố nào?"

"Thành phố Tân Nam." Ở vấn đề này, Khưu Thành cũng không lừa hắn. Trực giác nói cho cậu biết, về sau bọn họ sẽ còn giao tiếp với Bạch lão đại này nữa. Hiện tại nếu như nói dối tất cả, về sau bị hắn phát hiện khẳng định sẽ rất bất lợi.

"Thành phố Tân Nam anh cũng khá quen thuộc. Anh có vài bằng hữu đang lăn lộn ở đó, Ô Quy Hoàng cậu biết chứ? Hắn là anh em của anh. Hai cậu về sau nếu đụng phải chuyện gì, cứ đi tìm hắn, báo tên của anh là họ sẽ không ngại ngần hỗ trợ cậu." Bạch lão đại đầy mặt hào sảng nói.

"Cảm ơn Bạch ca." Tuổi tác của Bạch lão đại thoạt nhìn so với Khưu Thành lớn hơn một chút, gọi hắn một tiếng Bạch ca cũng không tính dọa người.

"Thế cậu cứ bày sạp ở chỗ này đi! Nếu có tên nào mắt mù tìm cậu gây sự, cậu cứ đến đầu ngõ bên kia kêu một tiếng, bên kia có một sòng bài. Lúc anh em của anh không bận gì đều ở nơi đó nghỉ ngơi."

Bạch lão đại vươn tay chỉ chỉ một con hẻm cách đó không xa, vừa vặn chính là nơi Hoa Tử vừa khiêng bột ngô đi ra lại vác gạo cùng bột ngô thừa trở về.

"Cái kia, Bạch ca." Khưu Thành lúc này thuận thế liền hỏi: "Anh có biết chỗ nào ở đây mua được heo con không?"

"Heo con? Mấy cậu tính nuôi heo sao?" Bạch lão đại thoáng nhướn lông mi.

"Đúng vậy." Khưu Thành gật đầu.

"Heo con mua hơi khó, bất quá nếu cậu muốn, có thể bàn với anh." Bạch lão đại nói xong liền từ trong túi áo lấy ra một cuốn biên lai, một bên viết một bên nói với Khưu Thành: "Anh thấy cậu cũng là người thành thật, tiền đặt cọc cũng không cần đưa nhiều. Một con heo con cậu trước giao cho anh 10 cân bột ngô, đúng rồi, cậu tính mua mấy con?"

"Năm con." Khưu Thành hiện tại đã có chút không biết phải trưng biểu tình gì trên mặt đây.

"Năm con? Được, bình thường khoảng một tuần là hàng sẽ đến. Cậu định khi nào tới lấy?" Bạch lão đại ở trên giất roẹt roẹt viết, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

"Nửa tháng." Khưu Thành trả lời.

"Nửa tháng? Thời gian rất đầy đủ, anh có thể cho người chậm rãi sắp xếp." Bạch lão đại viết xong biên lai, đem phần giấy cho khách xé xuống, đưa qua Khưu Thành:

"Đến khi ấy, cậu chỉ cần đưa tờ hóa đơn này để nhận hàng. Cứ đến sòng bài bên kia, tự nhiên sẽ có người lên tiếng tiếp đón dẫn cậu đi vào. Một con heo con giá khoảng 300 cân đến 500 cân bột ngô bất đồng. Người bên anh phải xem tình huống cùng quá trình nuôi dưỡng để thương lượng giá. Sau cùng cậu còn phải giao một phần phí phục vụ. Thế nào, không có ý kiến chứ?"

"Không có ý kiến." Khưu Thành phát hiện, mấy điều khoản Bạch lão đại vừa nói cho cậu, đều có viết rõ ràng trên biên lai, kiểu cách bất đồng với phong cách hảo hán của Bạch lão đại. Kiểu chữ của hắn có chút non nớt, nhưng nét bút tương đối đoan chính, rất dễ đọc.

"Được rồi, cậu cứ chờ nhận hàng đi, còn cần mua thêm gì không?"

"Em tính lại mua thêm ít đậu nành." Khưu Thành thuận miệng liền đáp. Đối với cậu, chuyện mua đậu nành so với việc mua heo con không quan trọng bằng, thế nhưng đối với cả nhà Vương Thành Lương mà nói, chuyện này lại vô cùng trọng yếu.

"Đậu nành à, bên cửa hàng bán ngũ cốc của bọn anh có bán đấy, hiện tại một cân đậu nành trên thị trường phải... Anh với chú em hợp ý, anh sẽ cho cậu giá ưu đãi chút..."

"Các anh còn có cửa hàng bán lẻ ngũ cốc sao?" Khưu Thành thật sự đã bị tạo hình nhân viên nghiệp vụ của đại ca xã hội đen này làm cho á khẩu hoàn toàn.

"Haha! Không thì chú em tưởng anh đây chỉ thu phí bảo hộ sống qua ngày thôi sao? Có chút đỉnh tiền này làm gì đủ nuôi sống mấy anh em? Bất quá đây chỉ là nghề phụ thôi, tùy tiện làm chơi để thu thêm chút tiền ấy mà."

Bạch lão đại vừa nói, "Đây đây", lại viết một tờ giấy cho Khưu Thành: "Lát nữa thu quán, cậu đem mẩu giấy này qua. Mặc kệ anh có ở đó hay không, bọn họ đều sẽ cho cậu một cái giá ưu đãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro