74/Một cơ hội sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74: 'Một cơ hội sống'


Anh chàng có điểm mất hứng vì Khưu Thành hai ngày qua đều bận rộn cái việc kì lạ này.


Vào buổi chiều ngày 12tháng 7, Thẩm Tinh một đường bình an trở về. Điều này đã làm cho Khưu Thành có thể nhẹ nhõm trút được gánh nặng trong lòng. Vào thời điểm nhân tâm dị động, xã hội không ổn định, mang theo một đống lương thực đi xa nhà tuyệt đối là một chuyện phi thường nguy hiểm.


"Dọc đường đi có thuận lợi không?" Cũng chính vào ngày hôm đó, điện thoại nhà của Khưu Thành rốt cuộc đã được phát huy công dụng, Thẩm Tinh đã đánh một cuốc điện thoại đến cho cậu từ nhà máy nuôi cá.


"Bên đây khá ổn, nhưng chỗ lão Hồ thì không thuận lợi cho lắm. Ông ấy vốn tính giúp tôi mang thiết bị kỹ thuật cùng với cá con nhập về nhà máy trước rồi mới đi làm việc của mình. Nào biết chờ bên tôi xong xuôi, bên kia lại không yên ổn, chúng ta lại là người ngoại địa, đưa bột ngô cho người địa phương chỗ đó căn bản không thu, lão Hồ lúc này chưa thể đàm thành cuộc mua bán nào hết." Ở đầu bên kia điện thoại, Thẩm Tinh kể lại chi tiết tình hình.


"Vậy chú ấy nói thế nào?" Khưu Thành hỏi.


"Còn có thể nói sao nữa? Cái gì đều không nói hết. Dọc theo đường đi không khí thật sự rất nặng nề, tôi đã nói với chú ấy không bằng lưu lại bột ngô, mua chút ít bất động sản là được rồi. Nếu như đoạn thời gian kế tiếp không có chuyện gì xảy ra, thì chú ấy cứ qua nhà máy nuôi cá giúp đỡ tôi trước." Thẩm Tinh nói.


"Cô tính để chú ấy làm gì?" Khưu Thành quan tâm hỏi.


"Giúp tôi thu mua côn trùng. Hiện tại không phải côn trùng đang lan tràn khắp nơi sao? Giờ tích trữ nhiều chút, đến mùa đông còn có cái mà dùng." Số cá con Thẩm Tinh nhập về lần này, đa số đều là loài ăn tạp. Bình thường bên họ có thể cho chúng ăn bột sâu, đợi lớn lên chút, lũ cá này thậm chí còn có thể ăn cả sâu sống.


"Tình hình bên nhà máy nuôi cá bên kia thế nào rồi?" Khưu Thành tiếp tục hỏi sang vấn đề khác.


"Rất tốt, tôi đưa hai công nhân từ bên phía đông về, ngay ở tỉnh chúng ta. Từ thành phố Tân Nam đi về nơi họ sinh sống cũng chỉ mất hai giờ lộ trình, bọn họ làm việc tại ngư trường nuôi cá kia vốn cũng bị chén ép rồi, gặp chúng ta chịu bỏ tiền nhiều, nên bọn họ liền cùng tôi quay về."


Thẩm Tinh nói tới đây, còn ra vẻ rất đắc ý. Cái ngư trường nuôi cá đó cũng CMN quá nham hiểm. Chào giá không những cao, thái độ còn không tốt. Có vài vấn đề tiền bạc rõ ràng đã đàm phán xong, nhưng tới thời điểm giao dịch, lại muốn đòi thêm yêu sách, như con thiêu thân tìm kiếm phiền toái. Vì nhà máy nuôi cá, nên bọn Thẩm Tinh mới nhẫn nhịn, tới lúc sắp đi lại đào mất 2 nhân viên kỳ cựu của họ, coi như quà đáp lễ.


Được rồi, kỳ thật ngay từ đầu cô cũng đã có chủ ý muốn mời đến một hai kỹ thuật viên. Trong toàn bộ quá trình giao dịch cùng học tập, cô vẫn luôn xem xét điều này. Nguyên bản còn muốn thông qua ngư trường nuôi cá để tiến hành, chẳng qua chuyến đi này của bọn họ đều bị người ta chọc tức muốn chết.


Biết những người đó thập phần không dễ nói chuyện, sau này Thẩm Tinh đã cùng lão Hồ thương lượng, liền quyết định lén thọc gậy bánh xe, đào góc tường một mảng rồi bỏ chạy.


Khưu Thành nghe Thẩm Tinh kể lại quá trình đào góc tường, cũng cảm thấy hơibuồn cười: "Mấy cô không sợ bị người ta chặn đánh à?"


"Sợ chứ! Sao mà không sợ được? Mọi người trên xe đều khẩn trương muốn đòi mạng. Thẳng cho đến khi chạy qua tỉnh giới, cả đám mới nhẹ nhõm thở ra một hơi." Thẩm Tinh cười ha ha nói. "Anh cùng A Thường khi nào có thời gian thì đến đây nhìn một cái đi, nhà máy nuôi cá của chúng ta sẽ sớm ngày ra dáng ra hình thôi."


"Tôi có thời gian sẽ mang A Thường đến." Khưu Thành hàm hồ đáp.


Tình thế bên ngoài càng lúc càng ác liệt, bọn họ lại càng muốn bảo vệ cho tốt đại bản doanh của mình.


Khưu Thành đã quyết định mấy ngày nay phải tận lực ít ra ngoài. Mà thành Nam bên kia còn đặc biệt xa, vừa đi một hồi đã mất hết nửa ngày, Khưu Thành càng không yên lòng nhà cửa trống không như vậy.


Chỉ trong mấy ngày, tin tức về virus ở phía Nam lan tràn sang miền Bắc đã truyền khắp các thành phố lớn nhỏ trên toàn quốc.


Cùng lúc đó, phía chính phủ cũng đã đưa ra biện pháp xử lý, vận dụng hết thảy lực lượng có thể có tiến hành kiểm tra lương thực và hạt giống toàn quốc trên quy mô lớn. Một khi phát hiện điều gì bất thường, sẽ nghiêm tra đến cùng. Rốt cục, phía chính phủ cũng tra ra được vài khu vực ở phía Nam đã tận dụng sơ hở quản lý lỏng lẻo mà vận chuyển lương thực ra ngoài. Những ai bị bắt giữ đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mức hình phạt sẽ được căn cứ dựa trên số lượng lương thực vận chuyển cụ thể.


Vài ngày trôi qua, mấy cửa hàng bán hạt giống ở thành phố Tân Nam đều đóng cửa, mấy sạp hàng bán hạt giống trong chợ đêm cũng mai danh ẩn tích.


Khưu Thành nghe người trong tiểu khu Gia Viên nói, cái sạp hàng kia khi bị kiểm tra đã lòi ra một số lượng hạt giống có vấn đề, sau đó chủ quán liền bị cảnh sát áp tải đi, đến bây giờ còn chưa thả ra nữa. Bất quá người nọ cũng chỉ bày sạp bán hạt giống, chứ không có trực tiếp vận chuyển từ miền Nam đến đây buôn bán, vấn đề lẽ ra không nên nghiêm trọng như vậy mới đúng.


Mấy ngày này Khưu Thành cùng A Thường đều chờ ở trong nhà không hề bước ra ngoài, ngẫu nhiên chỉ đi bắt ít công trùng vào sáng sớm hoặc chạng vạng, đôi khi còn có thể tạt qua nhà họ Vương một chút, nhưng chưa bao giờ dừng ở một nơi nào quá lâu, nhiều nhất một giờ thì sẽ trở về nhà ngay.


Vương gia gần đây đã không còn bán đậu hũ, bình thường trừ làm chao, bọn họ còn làm một vài chuyện khác để giết thời gian. Một nhà già trẻ đều ngóng trông trận phong ba này mau mau qua đi.


Không chỉ nhà họ Vương, toàn thế giới, vô luận là quốc gia nào, ở một xó xỉnh chật hẹp nào, tất cả mọi người đều ngóng trông nhân loại có thể bình an vượt qua tai họa. Cuộc sống chỉ vừa mới khôi phục bình thường, trong mấy tháng qua cơ hồ mỗi người đều đã đem hết toàn lực vì chính mình cũng vì tương lai của người nhà mà cố gắng. Vừa mới nhìn thấy một tia hi vọng của ánh rạng đông, cho dù là ai cũng không thể chịu được việc nhìn thấy hi vọng tan biến gần trong gang tấc, sinh hoạt lại một lần nữa trở lại cảnh tối tăm như 5 năm trước kia.


Tại thành phố Tân Nam, hầu như tất cả mọi người đều đang chờ đợi trong sự lo lắng bất an. Một mặt hi vọng tin tức tốt có thể mau chóng truyền đến, một mặt lại mong các khoa học gia có thể mau chóng công phá loại virus này, để cho bọn họ khôi phục sinh hoạt như bình thường.


Trong ngoài nước, vô số người đã và đang vì mục tiêu này mà hết ngày này đến ngày khác mất ăn mất ngủ phấn đấu cố gắng. Nhưng mà việc tìm ra phương thức hóa giải cho một loại virus hoàn toàn mới là điều không hề dễ dàng chút nào.


Vào thời điểm chúng nó còn chưa tiến vào cơ thể người, nhân loại có vô số biện pháp có thể áp dụng để tiêu diệt virus, như nhiệt nóng, nhiệt lạnh, chất hóa học...


Thế nhưng chỉ cần một khi virus đã tiến vào thân thể, gặp ngay lúc tuyệt đại đa số nhân loại đều không có bao nhiêu sức đề kháng với chủng virus này, tai nạn sẽ lập tức phát sinh.


Khưu Thành cũng rất muốn biết con người có thể chống lại được loại virus này hay không? Tuy cậu không có tri thức uyên bác về ngành sinh vật học, cũng không có thiết bị tân tiến để nghiên cứu, càng không có bất cứ kinh nghiệm nghiên cứu về vấn đề này, thế nhưng cậu lại có sở trường của riêng mình.


Vì thế, cậu lên mạng đặt hàng online một đống hạt giống, trong đó chủ yếu lấy mấy loại cây trồng ở vùng nhiệt đới làm chính. Đợi đến khi nhận được hàng, quả nhiên, trong đám hạt giống này còn lẫn lộn một ít hạt mầm có vấn đề.


Khưu Thành thử dùng linh khí rèn luyện vài hạt giống, nguyên lý khi làm việc này cũng không sai biệt lắm khi cậu rèn luyện ngọc thạch. Thế nhưng vẫn có một sự chênh lệch rất lớn ở lượng linh khí tiêu hao cùng kỹ thuật rèn luyện.


Trải qua nhiều lần thử nghiệm, Khưu Thành rốt cuộc đã thành công tinh lọc một hạt giống bị nhiễm bệnh, tiếp đến cậu lại thử tinh lọc hạt giống thứ hai thứ ba. Cuối cùng cậu phát hiện ra rằng, việc tinh lọc một hạt giống không chỉ hao phí tinh lực, mà còn mức sức rất nhiều so với việc rèn luyện một khối ngọc thạch lớn.


Khưu Thành biết điều này là do hạt mầm đã bị nhiễm bệnh, mà ngọc thạch thì không thể sinh bệnh. Những vật có sinh mệnh so ra vẫn phức tạp hơn những vật chết trong giới tự nhiên gấp nhiều lần.


Thậm chí trong quá trình Khưu Thành tinh lọc hạt giống, chỉ cần hơi chút vô ý, liền sẽ khiến cho hạt mầm đó mất đi sinh mệnh lực. Mà một khi hạt giống cây cỏ đã không còn sinh mệnh lực, thì cho dù chỉ dùng để ăn, ích lợi mà nó mang lợi cho con người so ra vẫn kém những hạt giống khỏe mạnh dồi dào sức sống.


Trải qua vài lần rèn luyện, Khưu Thành rốt cuộc đã nhận rõ một sự thật, lấy năng lực của cậu, cho dù có mệt đến mức nằm sấp xuống, cũng không thể tinh lọc được bao nhiêu lương thực cùng hạt giống có vấn đề đang lưu thông trên thị trường.


Đường này không thông, Khưu Thành đành phải đổi qua tìm kiếm phương thức khác. "Mộc Tu bút kí" có ghi lại cách luyện chế một ít đan dược thông thường, trong đó có một loại đan dược tên là 'Giải trăm độc', phương pháp luyện chế có chút kỳ lạ, nhưng tài liệu lại không khó tìm, đều là một ít thảo dược trung y cực kì phổ thông.


Mấy năm vừa qua, bởi vì phần lớn các căn cứ lâm thời trên cơ bản đều chọn dùng tây y để trị liệu, nên dược liệu trung y đã trở nên vô cùng khan hiếm, cơ hồ là đã mai danh ẩn tích. Hiện tại, ở thành phố Tân Nam ngay cả một nhà thuốc Đông y cũng không có, Khưu Thành đành phải tiếp tục mua hàng qua mạng.


Bởi vì internet đã khôi phục, việc giao dịch trên mạng cũng dần tấp nập trở lại. Việc này hiển nhiên đã xúc tiến ngành nghề chuyển phát nhanh phát triển theo. Hiện tại ngành chuyển phát nhanh đều tương đối hỗn loạn, thế nhưng việc phục vụ cũng không đến nỗi không chu toàn, trong đó còn có cả dịch vụ nhận tiền hàng thay người bán, đương nhiên, cái gọi là tiền hàng đại đa số thời điểm chỉ có mỗi bột ngô.


Khưu Thành tìm một cửa hàng online bán thuốc bắc tương đối nổi tiếng trên mạng, nhắn tin mấy loại thảo dược cần dùng, sau khi xác nhận đơn đặt hàng lại lựa chọn phương thức giao hàng mới trả tiền. Lại qua hai ngày, một bao trung dược liền được áp tải đến tiểu khu Gia Viên.


Khưu Thành ký nhận chuyển phát nhanh, mở hộp đựng thảo dược kiểm tra một chút, sau đó liền chuyển qua cân điện tử, cân một ít bột ngô đưa cho nhân viên chuyển phát nhanh. Người nhân viên chuyển phát nhanh tiếp nhận bột ngô, từ trong túi áo lấy ra một cái cân treo điện tử, sau khi treo lên xác nhận sức nặng vừa đúng, liền cầm tờ giấy Khưu Thành đã ký qua cùng một bịch bự bột ngô ly khai.


Khưu Thành trước giờ chưa từng thử qua việc luyện đan, theo lý thuyết, nếu cậu đã thành công đến Trúc cơ, nền tảng luyện đan còn chưa đầy đủ, đương nhiên chỉ có thể rèn luyện một ít đan dược bình thường. Tu vi bản thân càng cao, trình độ luyện đan càng cao, thì khả năng luyện chế ra đan dược phẩm chất thượng thừa cũng liền tăng lên, chỉ tiếc những vấn đề liên quan đến luyện chế đan dược cũng không được ghi lại nhiều trong "Mộc Tu bút kí".


Đới với dụng cụ dùng để luyện đan, yêu cầu cơ bản nhất chính là chịu được nhiệt tính cao, hơn nữa những thứ được đặt bên trong phải được đốt nóng đồng đều. Mà dùng cụ càng tốt, lại càng không dễ có được trong tay. Bình thường những thứ này đều do những bậc thầy chuyên trách, tiêu phí đại lượng tinh lực, tuyển dụng nguyên liệu thượng thừa để đúc kết ra, mỗi một món đều vô cùng quý giá.


May mà "Mộc Tu bút kí" đã ghi chép lại những loại đan dược nền tảng, nên cũng không cần dùng đến các loại dụng cụ trân quý, chỉ cần khí cụ phổ thông là được.


Để cho có thể lưu thông nhiệt lượng đều đặn, Khưu Thành tự nhiên liền nghĩ đến nồi đất. Trong một gian phòng ở tầng 15 của nhà họ có đặt vài cái nồi đất, Khưu Thành lựa một cái thoạt nhìn tương đối tốt, ấn theo những gì được ghi chép, chuẩn bị đầy đủ dược liệu, chỉ còn lại mỗi mồi lửa.


Đối với mồi lửa, Khưu Thành lựa chọn bếp lò trong nhà, bởi vì ấn theo những gì sách viết, mồi lửa này tất yếu phải dựa theo nhu cầu của người luyện đan mà tùy thời dùng linh lực khống chế, bếp gas cùng lò vi ba hiển nhiên không được.


Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cuối cùng còn lại chính là "Độc". Cái gọi là 'Giải trăm độc', cũng không phải dùng một loại đan dược giống nhau mà hóa giải hết trăm loại độc, điều cơ bản là người luyện đan cần lấy ra được "Độc" cần giải. Hoàn thành xong quá trình luyện chế 'Giải trăm độc', thứ cuối cùng đạt được, chính là thuốc viên mà luyện đan giả mong muốn.


Quá trình lấy "Độc" cần giải tương đối khá phiền toái. Phương pháp Khưu Thành áp dụng lúc trước để tinh lọc hạt giống là trực tiếp tiêu diệt virus gây bệnh. Mà hiện tại điều cậu cần làm, lại là từ bên trong hạt giống nhiễm bệnh lấy ra linh khí của chủng virus.


Vạn vật trên thế gian đều có linh khí, virus tự nhiên cũng có. Chẳng qua phân lượng của thứ này cực kỳ bé nhỏ, muốn lấy ra được cần phải hao phí không ít tinh thần cùng sự kiên nhẫn.


Lần đầu tiên, Khưu Thành tốn hơn 1 giờ đồng hồ mới từ vài hạt mầm có vấn đề lấy ra chút ít "Độc", lại phí hơn 3 giờ đi luyện chế nhóm thuốc 'Giải trăm độc' đầu tiên, kết quả cuối cùng lại chỉ thu được một nồi đất đầy vụn thuốc.


Không có đan dược thành phẩm, tất cả chỉ có tàn dư thất bại. Khưu Thành ngắt ra chút thời gian đi đả tọa, sau khi tu bổ một ít linh lực trên người, rất nhanh lại bắt đầu lần thử nghiệm thứ hai.


"..." A Thường ngồi xổm phía sau bếp lò, chậm rãi nhét củi vào bên trong bếp. Hỏa diễm trong lòng lò dưới sự vận chuyển linh lực của Khưu Thành lúc thì hừng hực thiêu đốt, khi thì lại biến thành một ngọn lửa chỉ bé bằng hạt đậu.


Anh chàng có điểm mất hứng vì Khưu Thành 2 ngày qua đều bận rộn cái việc kì lạ này. Người ta thậm chí cũng không dành chút thời gian rảnh rỗi để quan tâm hắn nữa. Nhưng trong lòng hắn lại không thể không thừa nhận, thời điểm Khưu Thành nghiêm túc luyện đan vẫn là rất dễ nhìn nha. Cho dù có phải nhìn cậu cả ngày như vậy, A Thường cũng không cảm thấy chán chút nào hết.


"Được rồi." Hoàn thành xong bước cuối cùng, Khưu Thành chậm rãi nhả ra một hơi.


"Nga." A Thường từ trên cái giá bên cạnh cầm xuống một mảnh vải, phủ lên mặt trên của nồi đất, sau đó cách một tầng vải, nhanh chóng nhấc cái nắp lên.


"Có thành không?" Khưu Thành hỏi.


"Có." A Thường lên tiếng, đem nắp nồi đất đặt xuống mặt đất bên cạnh, vội vươn tay cầm một viên đan dược từ bên trong ra, đặt lên cái bàn nhỏ.


Khưu Thành giương mắt quan sát, chỉ thấy trên bàn nhỏ kia đang đặt một viên thuốc toàn thân đỏ sẫm, ẩn ẩn còn phiếm ít lưu quang. Chỉ trong tích tắc, ánh sáng lấp lánh kia đã chậm rãi tiêu tán, màu đỏ ban đầu cũng chầm chậm biến mất, viên đan dược liền biến thành bộ dáng đen tuyền một mảnh.


Bên trong nồi đất còn có tổng cộng sáu viên đan dược như vậy, phần còn lại vẫnnhư trước là vụn thuốc phế phẩm. Xem ra cậu vẫn lãng phí không ít nguyên liệu, nếu thuần thục hơn, nói không chừng cậu còn có thể luyện ra càng nhiều đan dược.


Vì để thí nghiệm số đan dược này có thật sự hữu dụng hay không, Khưu Thành cùng A Thường đã dành cả buổi tối hôm nay đi ra ngoài bắt mấy con chuột về, trước đút cho chúng nó ăn một ít hạt giống có vấn đề. Lúc mới đầu, bọn họ còn chưa nhìn ra điều khác thường ở lũ chuột, tới ngày hôm sau liền có vài con mang bộ dạng bất bình thường, dường như đang hấp hối, có con bộ dạng lại như sắp chết tới nơi.


Tiếp đó, Khưu Thành liền để chúng nó uống một ít thuốc 'Giải trăm độc'. Cậu dùng tay bóp nát mảnh vụn, mỗi con chuột đều được phân biệt đút vào một chút.


Đan dược tức thành, như vậy dược tính liền thành. Những viên đan không thành hình đại biểu cho việc luyện đan thất bại, đối với những viên thành hình lại không hề gò bó phương thức sử dụng. Bất kể là nuốt vào toàn bộ, nhai ăn, hay là pha nước uống, dược tính cũng sẽ không bị ảnh hưởng.


Lại qua thêm một ngày, phát hiện lũ chuột thoạt nhìn đã có tinh thần trở lại, Khưu Thành liền biết đan dược chính mình luyện chế hẳn là hữu dụng.


Đương nhiên, chỉ thử nghiệm trên động vật vẫn không đủ, một loại thuốc mới có phù hợp với nhân loại hay không, thì nhất định phải có người dùng qua mới biết được.


Mục đích Khưu Thành luyện chế đan dược, là để dùng cho những người chẳng may bị lây nhiễm virus, đang giãy dụa giữa lằn ranh sinh tử, chờ đợi một ai đó có thể mang đến cho họ 'Một cơ hội sống'. Có hữu dụng hay không, hiển nhiên là phải để cho bọn họ nghiệm chứng.


Thế là cả đêm hôm đó, Khưu Thành cùng A Thường mỗi người đều mang vào một đôi găng tay, đổi sang một đôi giày vải với phần đế giày không mang theo bất kì hoa văn gì được lục ra từ đống tạp hóa trên tầng 15, rồi lặng yên không một tiếng động ra khỏi tiểu khu Gia Viên.


Bọn họ cẩn thận tránh thoát vài chiếc máy theo dõi trong thành phố, khẽ khàng đi vào bệnh viện Đệ Tam. Nghe nói lúc này đây, toàn bộ những người bị lây nhiễm và bị nghi ngờ lây nhiễm ở thành phố Tân Nam đều đang được tập trung chữa trị ở bệnh viện Đệ Tam.


Đến khu vực phía ngoài bệnh viện, hai người bọn họ không đi vào từ cổng lớn, mà trèo tường chui vào một phòng bệnh ở tầng 5.


Đây là một phòng bệnh đơn, Khưu Thành ở ngoài cửa sổ xem xét một chút, xác nhận bên trong không có máy ghi hình, liền mang theo A Thường đi vào.


Đêm khuya vắng người, bệnh nhân nằm trên giường cùng người thân canh chừng bên cạnh đều đã ngủ say. Khưu Thành dùng linh lực tra xét thân thể bệnh nhân nọ, xác định đối phương quả thật đã bị lây nhiễm loại virus từ phía Nam truyền đến, vì thế liền lưu lại một viên 'Giải trăm độc' trên tủ đầu giường.


Theo lý thuyết, chuyện đã làm đến nước này coi như đã rất có lòng rồi nhưng mà Khưu Thành trước khi rời đi lại có hơi lo lắng viên đan dược này sẽ bị một người hộ lý hồ đồ nào đó vứt bỏ mất.


Khưu Thành nhìn thấy trên bàn có đặt một cây bút, nghĩ nghĩ, lại lộn trở về, lấy phần ruột bút ra, bỏ phần đầu kim loại ở phía trên, rồi đổ mực bên trong lên mặt bàn, lúc này mới dùng linh lực dẫn đường, để cho lớp mực lẫn lộn ở trên bàn hợp lại thành bốn chữ lớn như bị viết ngoáy.


'Một cơ hội sống'.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro