80/ Lo trước khỏi họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80: Lo trước khỏi họa


Có được số bột ngô này, Khưu Thành liền có thể bắt đầu công tác ra tay thu tóm tầng 14.


Đêm đó Khưu Thành gọi cho Thẩm Tinh, để cô thông tri cho mấy chủ hộ tầng 14 đã đồng ý bán phòng.


Hiện tại, Thẩm Tinh cũng tương đối bận rộn, chẳng qua việc này trước giờ đều do cô phụ trách, mà Khưu Thành cũng không có phương thức liên lạc với mấy chủ phòng khác. Cậu cũng nghe nói trong mấy ngày qua, có thêm vài chủ phòng chủ động tìm tới Thẩm Tinh, Khưu Thành muốn thông tri những người đó, để họ ngay buổi sáng ngày mai đến sở địa chính tiến hành giao dịch.


Sáng sớm hôm sau, Khưu Thành mang theo A Thường cưỡi xe ba bánh chở bột ngô đi tới sở địa chính. Từ sau khi thành công bày ra Thiên La nhãn, Khưu Thành dù có ra ngoài, vẫn có thể nắm rõ động tĩnh ở tiểu khu Gia Viên. Cho nên, Khưu Thành đã không còn quá lo lắng khi nhà họ không có ai trông coi, hay trong nhà sẽ phát sinh chuyện gì.


Lúc đi đến sở địa chính, đã có mấy chủ phòng chờ sẵn ở đó, Thẩm Tinh cũng hiếm khi buông chuyện bên nhà máy nuôi cá chạy qua đây một chuyến.


Mấy ngày gần đây, người tới sở địa chính sang tên đất đai nhà cửa tăng lên ngùn ngụt. Việc giao dịch bất động sản ở thành phố Tân Nam cũng nhờ vậy mà rạo rực hẳn lên.


Trong lúc những người khác mồm năm miệng mười nhao nhao ồn ào, Khưu Thành bọn họ bận việc nửa ngày, rốt cục thành công sang tên bảy phòng ở trên tầng 14.


Nhìn bóng dáng mấy chủ hộ cẩn thận ôm vài chục cân bột ngô rời đi, Khưu Thành thật rất khó tưởng tượng, bọn họ có thể lấy mấy chục cân bột ngô này làm được cái gì? Tiền vốn cậu bỏ ra mua phòng chỉ cần bán gừng là có được. Một cân gừng của cậu đổi lấy 16 cân bột ngô. Còn số bột ngô trong tay những người nọ cùng lắm thì chỉ mua được hai cân, có lẽ là ba cân gừng?


"Nghe nói gần đây rất nhiều người đều đi vào núi." Thẩm Tinh đi cùng Khưu Thành, A Thường rời khỏi sở địa chính.


Nhìn mấy chủ phòng vội vàng bận rộn, thật cẩn thận ôm bột ngô, trong lòng cô không khỏi có chút ngũ vị tạp trần. Nếu không phải gặp được Khưu Thành, nói không chừng cô hiện tại cũng sẽ lựa chọn giống những người kia.


"Tôi cũng có nghe nói." Thời điểm Khưu Thành ở nhà, cũng nghe vài hộ gia đình dưới lầu bàn tán về đề tài này.


"Trong thành phố còn có cảnh sát duy trì trật tự, trên núi thì..." Thẩm Tinh nói tới đây liền dừng lại, bởi vì cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được trong đoạn thời gian kế tiếp, tại những địa phương hơi chút rời xa xã hội hiện đại văn minh, sẽ có vài người vì vài bó thảo dược mà làm ra biết bao sự tình huyết tinh điên cuồng.


Khưu Thành không lập tức cưỡi xe ba bánh rời đi, mà đẩy xe cùng A Thường Thẩm Tinh ba người chậm rãi rảo bước. Thời tiết hôm nay khá sáng sủa, vầng thái dương cực lớn đang tỏa nhiệt bừng bừng trên đầu. Bọn họ đi dưới bóng râm ven đường, mồ hôi vừa nãy tuôn như mưa trong sở địa chính đều đã bị gió thổi bay mất, nhất thời cảm giác mát mẻ hơn không ít.


"Nghe nói mấy khu đất bên cạnh nguyên bản không có người hỏi thăm, gần nhất cũng nhận thầu rồi." Một lát sau, Thẩm Tinh còn nói thêm.


"Đại khái là tính dùng để gieo trồng trung thảo." Khưu Thành nói.


"Tôi đã suy nghĩ, mấy cái nhà kính của chúng ta, vẫn là nên trồng lương thực thì tốt hơn." Đây là kết quả mà Thẩm Tinh mấy ngày nay nghĩ sâu tính kỹ mới dám đưa ra. Lực mê hoặc của trung dược tuy rằng rất lớn, thế nhưng nhân tố bất định quá nhiều. Thẩm Tinh ngẫm lại kế hoạch ban đầu của mình, quyết định vẫn giữ nguyên phương án cũ.


"Trồng lương thực rất tốt, chuyện hạt giống thế nào rồi?" Khưu Thành hỏi.


"Còn chưa có, mấy ngày nay bên ngoài có hơi rối loạn, đợi qua 2 ngày nữa, tôi sẽ mang theo hai người xuống tỉnh thành xem sao." Vài hôm trước, do các ban ngành chính phủ thí điểm chương trình kiểm tra trên quy mô lớn, nên vài cửa hàng bán hạt giống hiếm hoi ở thành phố Tân Nam đều đã đóng cửa ngừng kinh doanh. Chính vì vậy Thẩm Tinh mới tính đi tỉnh lị một chuyến.


"Trong nhà tôi còn ít hạt giống, hay cô hiện tại đi theo chúng tôi qua lấy luôn đi." Lấy hạt giống từ tay Khưu Thành, chuyện khác không nói, phương diện an toàn khẳng định đã được bảo đảm, so với mấy thứ mua từ bên ngoài còn giàu sức sống hơn.


"Được." Có thể bớt đi một chuyến xuống tỉnh lị, Thẩm Tinh vẫn thật cao hứng.


Chuyện bên nhà máy nuôi cá vừa mới vào quỹ đạo, rất nhiều sự vụ cô đều phải tận mắt chứng kiến mới yên tâm. Thêm vào mấy người công nhân kia đều mới đến gần đây, tuy lúc nhận người Thẩm Tinh đã rất cẩn thận, thế nhưng trước khi cô có thể triệt để yên tâm về nhân phẩm của họ, Thẩm Tinh tuyệt đối không dám phủi tay làm chủ.


"Anh có cảm thấy thời tiết năm nay hơi khô nóng không?" Nhanh đến dưới tiểu khu Gia Viên, Thẩm Tinh không nhịn được hỏi Khưu Thành.


"Tôi cũng thấy vậy, sau vài trận mưa tháng 5, thì tới giờ ông trời vẫn chưa nhễu hột mưa nào." Do nhà Khưu Thành trồng hoa màu, nên cậu tương đối quan tâm đến thời tiết. Không như các thị dân khác, đối với vài sự tình trên cơ bản chẳng có chút khái niệm.


"Tôi đã dành cả 2 ngày ra để điều tra, dường như năm nay có rất nhiều nơi bị khô hạn, nhất là vùng tây bộ cùng bắc bộ. Anh nói xem, chính phủ có phải vì điều này mới cổ vũ mọi người chuyển qua thuốc bắc?"


Vì băn khoăn không biết mấy cái nhà kính trong nhà máy nuôi cá nên trồng hoa màu hay thảo dược, Thẩm Tinh mấy ngày nay đã dành không ít công sức tiến hành phân tích và suy xét về thế cục trước mắt. Có đôi khi, cô cảm giác ý nghĩ của mình rất có đạo lý, có đôi khi lại nhịn không được cảm thấy bản thân khẳng định là hoang tưởng quá nhiều.


"Không biết." Khưu Thành lắc đầu, tỏ vẻ cậu cũng không biết. Một lát sau, cậu còn nói thêm: "Nếu thật sự xảy ra khô hạn, nạn sâu bệnh sợ sẽ không dễ khống chế."


Có đôi khi, nạn sâu bệnh kỳ thật cũng không đáng sợ, trời cao nếu chịu hỗ trợ, chỉ cần trút mấy trận mưa là có thể đem bọn nó đánh tan tác. Thế nhưng nếu thời tiết khô hạn sẽ dễ dàng làm nạn sâu bệnh leo thang, đặc biệt hiện tại sâu bọ côn trùng còn có tính kháng dược khá mạnh, dùng nông dược không rất khó giết chết chúng nó.


Trở lại tiểu khu Gia Viên, bởi vì thang máy đã dừng vận hành, Khưu Thành bảo Thẩm Tinh chờ ở dưới lầu. Việc leo lên tầng 14 đối với Thẩm Tinh mà nói cũng không phải chuyện thoải mái gì cho cam.


Khưu Thành cùng A Thường lên lầu, cầm vài hạt giống mới mua từ trên mạng hôm trước ra. Khưu Thành lựa chọn những hạt mầm khỏe mạnh có thể sử dụng, lại bỏ vào thêm một ít hạt giống của nhà mình, rồi dặn A Thường đi xuống đưa cho Thẩm Tinh, cậu thì lưu lại trong nhà làm cơm trưa.


A Thường hiện tại đã tương đối quen thuộc với Thẩm Tinh. Thẩm Tinh đại khái vì cảm thấy tình huống của A Thường có chút tương đồng với em gái của mình, nên những lúc đối mặt với hắn, thái độ của cô cũng tự nhiên hòa hoãn hơn không ít.


Lúc này, A Thường đang cưỡi xe ba bánh, chở Thẩm Tinh đến đường cái.


"Anh cùng Khưu Thành lúc nào thì qua nhà máy xem?" Thẩm Tinh vừa xuống xe xong lại quay qua hỏi hắn.


"Hỏi Khưu Thành." Sự tình trong nhà đều là do Khưu Thành quyết định hết á.


"Vậy anh lát trở về nhớ nói với Khưu Thanh. Vừa nãy cứ mãi nói chuyện, tôi quên béng đi mất." Thẩm Tinh nói.


Trừ lúc mới đầu mùa nhà xưởng rồi sang tên, có qua xem một lần, sau Khưu Thành lại không hề xuất hiện nữa. Mặc kệ nói như thế nào, chủ của nhà máy nuôi cá trên thực tế cũng là Khưu Thành, Thẩm Tinh chỉ là nhân viên quản lý thôi. Cho dù tiền chia hoa hồng tương đương với lợi nhuận của Khưu Thành thì vẫn không thay đổi được sự thật cô chỉ là một nhân viên quản lý.


Làm quản lý, Thẩm Tinh tự nhiên hi vọng Khưu Thành có thể khẳng định thành quả lao động của mình. Thế nhưng biểu hiện của Khưu Thành đối với nhà máy nuôi cá lại giống như không quá để bụng. Trừ lúc cậu xuất lực cùng chi phí chuẩn bị cho việc mua nhà xưởng, đầu tư kỹ thuật và cá con trong thời gian ngắn ban đầu, thì toàn bộ chuyện tình về sau hoàn toàn đều giao cho cô quản lý hết.


"Được." A Thường gật gật đầu, đáp ứng.


"Vậy thôi, anh cũng mau về đi!" Thẩm Tinh cười nói.


Khi A Thường về đến nhà, Khưu Thành đã làm xong mấy món đồ ăn nóng hầm hập vừa thơm ngào ngạt cho buổi trưa. Lúc ăn cơm, A Thường lại nói với Khưu Thành chuyện Thẩm Tinh nhắc mình lúc nãy. Khưu Thành nghe xong gật gật đầu, nói: "Chờ thêm vài ngày nữa mua được xe, chúng ta cùng đi xem."


"Xe?" A Thường sáng bừng hai mắt.


"Đợi bán được gạo, chúng ta cùng đi xem, thấy chiếc nào thích hợp liền mua." Khưu Thành suy nghĩ, về sau không chỉ có mình, bên Thẩm Tinh cũng cần dùng xe. A Thường không phải thích xe vận tải sao, vậy cậu mua trước một chiếc xe nho nhỏ cho anh chàng đã nghiền là được rồi.


Ngày hôm sau, bọn họ liền bắt đầu thu gặt lúa nước ở tầng 15. Khưu Thành một bên làm việc, một bên chỉnh lý lại suy nghĩ trong đầu.


Vì bị tin tức vài hôm trước tác động, mọi người hiện tại đều có điểm mất bình tĩnh.


Nghe nói có tàu chở đầy lương thực của người nước ngoài đang đến Hoa quốc thu mua trung thảo, đầu óc ai mà không mất kiềm chế cơ chứ? Nhưng thực chất đây chỉ mới là bước mở đầu mà thôi.


Nghiên cứu của các quốc gia về 'Một cơ hội sống' vừa mới khởi sắc, đợi sau này không biết bọn họ còn công bố thêm bao nhiêu loại thành phần nữa? Mà nếu chuyện đó xảy ra thì nhu cầu thu mua sẽ ra sao?


Thế nhưng Khưu Thành không hề quên rằng bọn họ còn chưa nghiên cứu phỏng chế thành công 'Một cơ hội sống', mà ở phía Nam vẫn còn rất nhiều người bệnh bị lây nhiễm đang đau khổ giãy dụa tìm đường sống.


Như vậy, cậu hiện tại nên khoanh tay đứng nhìn hay là tiếp tục ra tay? Nếu là tiếp tục ra tay, cậu phải làm sao để tận lực giảm thiểu số ca mắc bệnh vừa không để bại lộ chính mình đây?


Hơn nữa, lấy tình hình trước mắt mà nói, lương thực mới chính là vấn đề của toàn nhân loại, mà không chỉ riêng của mỗi Hoa quốc. Hiện tại mỗi người đều vì thảo dược mà điên cuồng, đem nó xem như rơm rạ cứu mạng, cho rằng nó có thể đổi lấy ấm no, có thể đổi lấy tài phú. Thế nhưng người sáng suốt đều biết, nếu nông nghiệp trong nước không thể phát triển, chỉ dựa vào trung dược, cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề lương thực của cả đất nước.


Khưu Thành hiện tại có điểm lo lắng, cách làm của chính phủ lúc này đối với chuyện trung dược có thể chính là một sự phòng bị trước cho việc lương thực có vấn đề sẽ bị bại lộ trong tương lai hay không?


Khưu Thành biết, sức lực của mỗi người chung quy có hạn, cậu cũng không nguyện ý đem vận mệnh nhiều người như vậy đều đeo hết trên lưng mình.


Nếu có thể thì cậu cũng nguyện ý làm, bất quá chỉ là vào lúc cậu có thừa lực, tình huống cũng thuận lợi, mới có thể vươn tay giúp những người nguyên bản không thân quen với mình kia.


Thu gặt lúa, tuốt hạt đem lên mái nhà phơi nắng xong, Khưu Thành không lập tức tiến hành công tác gây giống cho vụ lúa kế tiếp, mà chỉ đem mấy ruộng lúa, kể cả mẫu ruộng trong 1506 vừa sửa sang lại kia để không ở đó. Cậu tính đợi qua vài ngày nữa mới bắt đầu bận rộn cho công tác ươm giống. Phân trong nhà không đủ, không thể cung ứng tiếp cho hoa màu, cậu cùng A Thường cũng không muốn vất vả, nên dứt khoát nghỉ vài ngày, để cho mấy khối ruộng lúa cũng được 'dưỡng thương'. Phải biết rằng, ruộng đất cũng giống như con người cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức.


Chiều hôm đó, hai người Khưu Thành nếm qua ít thức ăn, nghỉ ngơi thêm chốc lát, rồi đi qua 1402 thu thập thảo dược.


Trong số mấy cây gieo trồng ở 1402, có một ít cây thân thảo sinh trưởng rất thịnh vượng, còn có mấy cây dược liệu dùng thân lá làm thuốc cũng không còn bao lâu là có thể cho ra sản phẩm. Đối với những cây thân củ và ra quả thì tốc độ tăng trưởng tương đối chậm hơn.


Khưu Thành thu thập một ít dược liệu, lại nhìn nhìn gốc đỗ trọng. Thấy nó đã thích ứng khá khá với hoàn cảnh sống, cậu mới chọn một cành cây không quá già cũng không quá non, dùng một lưỡi dao sắc bén tuốt lấy phần vỏ.


Cậu xuống tay rất chính xác, không hề thương tổn đến tầng vỏ cây hình thành bên trong, tuốt xong vỏ cây, lại dùng nilon sạch trong suốt đem cành cây bọc kín lại. Đợi qua ít hôm, cành cây sẽ lại khôi phục năng lực như bình thường, một lần nữa mọc ra tầng vỏ bên ngoài. Vì chuyện tuốt vỏ cây đỗ trọng, Khưu Thành còn đặc biệt lên mạng tra qua tư liệu.


Trong những dược liệu dùng để luyện chế đan dược được ghi lại trong "Mộc Tu bút kí", đỗ trọng được xem như là loại phổ thông, rất hay sử dụng. Cho nên lúc trước, khi vừa nhìn thấy gốc đỗ trọng này, Khưu Thành mới có thể cao hứng như vậy. Nếu dùng dược liệu có linh lực sung túc luyện chế ra đan dược, vô luận là tỷ lệ thành đan hay là phẩm chất của đan dược đều sẽ so với việc dùng dược liệu phổ thông luyện chế tốt hơn mấy phần.


Trong vài ngày kế tiếp, Khưu Thành ngoại trừ cùng A Thường làm chút việc nhà nông, thì đều tập trung luyện chế 'Giải trăm độc'. Quả nhiên, trong mỗi một lần luyện chế, Khưu Thành ít nhất đều có thể thu được hơn 10 viên dược, điều này làm cho cậu không khỏi hoài nghi, nguyên nhân lúc trước cậu bắt đầu gian nan như vậy, tỷ lệ thành đan còn rất thấp, không bài trừ là do phẩm chất dược liệu quá kém.


Mà bây giờ, cậu lại phân vân không biết 'Giải trăm độc' được rèn luyện ra trong mấy ngày nay phải dùng thế nào? Hiện tại cậu chỉ có thể cất chúng đi, nếu tương lai có chuyện cần dùng, cậu có thể lập tức lấy ra, coi như lo trước khỏi họa vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro