Chương 1 : Bảo bối tôi muốn em là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nam Uyên cầm trên tay ly rượu vang đỏ nồng, phàm hắn đưa tay lắc ly rượu không chịu để nó được yên một giây nào

Bờ môi bạc của hắn chạm nhẹ vào ly rượu, hắn muốn thưởng thức trọn ly rượu quý giá này, là loại rượu cực phẩm mà James - Một người bạn Nga đã tặng cho hắn, hắn nhắm mắt, uống một ngụm rượu

Nụ cười thỏa mãn hiện trên khóe môi hắn, hắn đặt ly rượu xuống cạnh bàn

Hảo, rượu ngon ~

Một thân ảnh bé nhỏ lướt xuất hiện trước mặt hắn, đôi má phúng phính của cậu chốc đã đỏ một mảng, ưm .. là có một chút ngượng gạo, thân thể cậu chỉ được bao phủ bằng lớp sơ mi mỏng, cậu mím chặt môi, đôi mắt rủ xuống, cư nhiên là do không dám đối diện với hắn

Hà Nam Uyên chậm rãi di chuyển đồng tử lên thân ảnh của cậu, hắn có chút nóng lòng nhưng lại muốn chơi đùa với cậu một chút, hắn ra chiều bảo cậu tiến lại gần, tất nhiên là cậu sẽ không dám làm trái ý mà ngược lại ngoan ngoãn tiến gần hắn như một chút mèo nhỏ

Hắn nhìn kĩ khuôn mặt cậu, quả thật nét đẹp này không hề giống một nam nhân, mà là rất giống nữ, nếu cho cậu cải nữ chắc chắn sẽ không ai nhận ra ..

Đôi mắt bồ câu tựa như biết nói, thi thoảng đảo đảo chớp chớp nhìn hắn, như muốn thoi thúc hắn ..

Đôi môi đỏ mọng tựa trái cherry chín, thật là khiến người khác muốn cắn một cái

Và đôi má hồng phúng phính của cậu, luôn luôn chuyển đỏ mỗi khi nhìn thấy hắn, khiến tâm can hắn cảm thấy rất thú vị

Hắn nâng cầm cậu, đôi môi chậm rãi phát ra tiếng nói trầm ấm

" Hôm nay em muốn tự chủ hay tôi làm chủ ? "

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, trong tâm tám phần khó hiểu, bình thường hắn sẽ không hỏi cậu những câu như vậy .. Luôn là hắn tự mình chủ động trong chuyện này, hơn nữa .. phàm như cậu thì biết cái gì chứ ?

" Em .. ưm ... " Hà Nam Uyên quỷ quyệt không để Trạch Bách Nang nói hết câu thì đã dùng phiến môi bạc của mình khóa lại đôi môi đang hé mở của cậu, chậm rãi đặt môi lên khóe môi của cậu, thoáng đã nhắm nhừ mắt

Trạch Bách Nang mở to mắt, tám phần bất ngờ trong tâm can, hắn chưa bao giờ ôn nhu như vậy, Hà Nam Uyên đối đãi với cậu rất tệ, làm việc cũng rất thô bạo, dường như là cậu như từng thấy hắn dịu dàng bao giờ cả, mặt Trạch Bách Nang thoáng đỏ, không khí bên trong bị tên yêu nghiệt kia dần dần trút hết, nhưng vẫn ngượng ngùng đáp lại hắn rất nồng nhiệt

Hắn gì mạnh tay vào gáy cổ cậu, tay sau luồng qua eo cậu, nhấp bổng cậu an nhiên đặt lên đùi mình, " gặm " môi cậu đến chán chê hắn cười quỷ quyệt, giọng nói trầm ấm khẽ khàng thì thầm - Bảo bối ngoan .. Tôi thật rất yêu em

Trạch Bách Nang ngây người, mặt cậu đỏ ửng lên như trái cà chín, lời lẽ này cậu chưa từng nghe qua, đây là Hà Nam Uyên sao ? Thật nực cười, có lẽ là hắn đã động tâm với cậu, kỳ thực điều này lại rất khó tin, lúc trước hắn một mực bảo vô cùng ghét cậu, hay là men rượu đã làm hắn say rồi ?

Hà Nam Uyên chậm rãi đặt nụ hôn lên môi cậu, sau đó lướt qua chớp mũi, hai bên má hồng hào của cậu, khóe môi hắn nhếch lên, tiến về phía dưới cổ, môi hắn chạm nhẹ lên cánh cổ cậu bỗng dưng hắn dừng lại hai tay bóp lấy cổ cậu

Trách Bạch Nang thoáng hoảng sợ, hắn bảo - Bảo bối, em là người của tôi .. em hiểu không ? Tôi không muốn thấy em thân mật với ai khác .. nhất là phụ nữ ..

- Anh đang nói đến Yên Yên ? - Cậu chậm chực hỏi hắn, Tạ Yên Yên với cậu vốn là bạn thân từ nhỏ, vả lại trong tâm cậu còn có một thứ tình cảm đặc biệt với cô, nếu không bị Hà Nam Uyên ép buộc, cậu có chết cũng không làm việc này cùng hắn, chuyện này rõ là kì quái đi

Hà Nam Uyên tức giận, vẻ mặt đổi sắc đi, hắn vốn rất ghét cái cách Trạch Bách Nang gọi Tạ Yên, câu cửa miệng một hai là " Tạ Yên " thực chất hắn không hiểu Trạch Bách Nang là đang nghĩ gì, hắn chỉ muốn chiếm đoạt cậu lẫn thể xác và trái tim, không muốn nhúng nhường cậu cho ai cả, muốn bảo hộ cậu, hôm nay là cậu, ngày mai vẫn là cậu, không có Trạch Bách Nang, Hà Nam Uyên sẽ không còn là Hà Nam Uyên, hắn có điều rất muốn hỏi cậu .. cậu là thứ yêu nghiệt gì mà khiến hắn vì cậu mà thần trí điên đảo đến thế ?

- Em thích cô ta ? - Hắn hôn lên xương quai cậu mạnh bạo, tay gì chặt vào gáy như thể chứng tỏ rằng cậu là của riêng hắn, chỉ có hắn mới được sở hữu cậu

Bất ngờ vì câu hỏi này của hắn, rõ là Trạch Bách Nang không thể trả lời thực lòng, cậu đành nhắm mắt chủ động hôn lên môi hắn

Hắn buông môi cậu, không vừa ý nói - Là thật ?

- Sao anh cứ thích hỏi về vấn đề này .. - Thanh âm dịu dàng mềm nhũng của cậu phát lên, hắn có phần khó chịu, mạnh bạo đẩy cậu khỏi đùi mình, hắn đóng cúc áo đang mở, nhếch môi " Tự dối lòng ! "

- Không nói lý lẽ ! - Mày cậu chau lại, bị hất xuống đất dù không cao cho lắm nhưng lại khiến mông cậu rất ê ẩm, hắn không lưu luyến bước ra ngoài, Trạch Bách Nang ậm ực nuốt cơn giận này nhìn theo bóng lưng tiêu sái của Hà Nam Uyên khuất dần

Cậu thầm nghĩ tại sao lại có con người khó hiểu như hắn cơ ? Nếu không vì bản hợp đồng quái quỷ mà cậu ngu ngốc ký vào thì đã không xảy ra chuyện gì rồi, báo hại không những khiến Tạ Yên hiểu lầm cậu còn khiến cậu mỗi đêm mông lại ê nhức đến kinh người

Hà Nam Uyên là kẻ cổ quái, bề ngoại lãnh băng, yêu nghiệt như thế thôi thực chất lại là ngạ quỷ đầu thai, tính cách khó hiểu, lại vô cùng cao ngạo, suy nghĩ của hắn có lẽ là người thường khó mà đoán được, chủ ý chỉ hắn luôn mong cậu là của hắn, cư nhiên lại không được, giữa cậu và hắn có lẽ không thể nào tồn tại được tình yêu mà là sự độc chiếm, ràng buộc

Hà Nam Uyên đóng nhẹ cửa phòng, hắn dựa lưng vào góc tường thoáng mệt mỏi, hắn biết, cậu vốn dĩ là không có tình cảm nào với hắn, cậu như một con chim nhỏ bị giam lõng không thể thoát, còn hắn lại như chiếc lồng son luôn giam giữ cậu, không cho cậu bất cứ cơ hội nào để chạy khỏi hắn, chỉ muốn sủng ái cậu cả đời

Hà Nam Uyên di chuyển mục quang, hắn cơ hồ nhìn đống tài liệu xếp chồng trên bàn, đã ba hôm hắn chưa ngủ, phàm là vì chuyện của Tạ Yên và cậu, tay hắn nắm lại thàng quyền, hắn ghét Tạ Yên, hắn ghét cái cách cậu ôn nhu nhìn cô ta, ghét cả từng cử chỉ thân thiết cậu dành cho cô ta, và ghét cả cách cậu quan tâm Tạ Yên ..

Hắn cởi bỏ một cúc áo, thả lõng người một chút, hắn muốn thư giản hơn

Cậu tựa như một giấc mộng, không rõ đầu đuôi, nhưng lại là một giấc mộng hoàn mỹ mà hắn luôn muốn chìm đắm vào nó, cư nhiên là cũng đã đến lúc tỉnh dậy

Hắn đứng bật dậy, tâm tư có phần không ổn, theo lý mà nói hắn đang buồn, nhưng đây lại là điều khó tin, Hà Nam Uyên vốn băng lãnh cũng biết buồn sao ? Thật là đùa người đi !

Hắn nằm xuống chiếc giường êm ái còn động lại một chút hương thơm trên cơ thể cậu lúc tối qua, hắn cười khổ, rõ ràng là hắn yêu cậu, .. nhưng lại vì sự ích kỷ mà liên tiếp đày đọa cậu

Là nhục dục hay là ái tình ?

Hắn là không rõ

Căn bản là chưa từng muốn biết đến cảm xúc của cậu, luôn mong muốn được thỏa mãn ham muốn

Ích kỷ hay là tình yêu ?

Đôi mắt sâu của hắn như muốn xoáy vào tâm can cậu để hiểu rõ cậu suy nghĩ những gì, ngũ quan hắn hoàn hảo đến khó tin được, đẹp tựa như tranh vẽ, từng đường nét đều khiến người khác lay lòng, đôi môi bạc hơi tái khẽ mím lại, hắn bây giờ vô cùng bực tức

Vạn người muốn có được hắn tại sao cậu lại không ?

Trạch Bách Nang tựa đầu trên chiếc gối mềm, cậu thiết nghĩ hắn thật là quái đảng đi, luôn cầu toàn và làm theo ý mình, thực không xem người khác ra gì !

Nhưng mà .. kỳ thực hôm nay hắn lại rất ôn nhu với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#sm