Chương 3 : Độc chiếm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kể người khác nói gì
Tôi vẫn yêu em
Là tình yêu tôi dành cho em quá to lớn nên lúc nào cũng muốn có được em
Nhưng mà em lại quá xa vời, như không thể chạm tới

Hà Nam Uyên ôm cậu trong lòng, khuôn mặt tiêu sái chạm vào mái tóc mềm của cậu, khẽ mỉm cười thỏa mãn, trong lòng hắn có một khuất mắt : khi nào cậu có thể toàn tâm toàn ý bên cạnh hắn ?

Từ lúc nhìn thấy cậu, hắn đã động tâm

Từ lúc nhìn thấy cậu cười, hắn đã quyết định rằng chỉ có Trạch Bách Nang mới xứng đáng với hắn

" Bảo bối .. Tôi là quan tâm em, những người khác tôi không chút để tâm " Hắn nói, từng ngón tay đan vào tay cậu khẽ nắm chặt, hắn sợ cậu sẽ chạy mất đi, đến lúc đó hắn sẽ mất đi kiểm soát, tâm trí vì cậu mà đảo loạn

Hắn cúi nhẹ đầu, đặt nụ hôn lên trán cậu, ánh mắt ngập tràn ôn nhu, trái tim của hắn chỉ có Trạch Bách Nang mới được chiếm giữ và ngược lại

Đông chí về đêm trời trở lạnh, cửa sổ không thiết mà mở toang, gió đông ùa vào khiến cậu có chút rùng mình, cuộn tròn người lại vì lạnh, vẻ mặt hắn thoáng đầy lo lắng sợ cậu lạnh, đắp chăn lên thân thể của cậu, siết chặt trong lòng ngực mình

Trái tim Hà Nam Uyên đập thổn thức, hắn không muốn ngủ, chỉ muốn tận hưởng cảm giác bình an này

Trạch Bách Nang, Hà Nam Uyên đã vứt bỏ tự trọng mà nói rằng hắn yêu em, tại sao em không thể mở lòng ?

Ái tình là thứ yêu nghiệt, không phải là thứ xúc cảm tuyệt vời mà ông trời ban tặng, mà là một loại độc vị, khiến người ta khi nếm trải liền đau nhói liên hồi, không có thuốc chữa trị

Có được thể xác cậu nhưng tâm trí, trái tim thì lại không, hắn là cảm thấy thiếu thốn

Nếu mười sáu năm trước cậu không rời bỏ Trùng Khánh, có lẽ mọi chuyện đã khác

Hà Nam Uyên hồi tưởng lại quá khứ, nhớ lại khoảng khắc mà hắn gặp được cậu

Sáu năm trước, cậu là sinh viên năm nhất ở một đại học không vẻ vang gì tại Trùng Khánh, học lực căn bản là rất yếu

Mùa xuân năm đó, mẹ cậu là Trịnh Bội Như mắc bệnh nặng, cậu khóc rất nhiều .. sợ rằng một ngày mẹ sẽ bỏ cậu mà đi giống như cách cha cậu lìa xa mẹ con cậu. Gia cảnh cậu rất nghèo nàn rõ ràng là không có tiền để trả chi phí cho mẹ mình, Trạch Bách Nang thốn khổ, đi tìm việc làm khắp nơi, nhưng mà kẻ xuất thân cơ hàn như cậu ai mà dám nhận đây ?

Mỗi ngày đều chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền cho mẹ mình đến nỗi bản thân mình càng ngày càng suy yếu, gầy đi, khuôn mặt đáng yêu sức sống lại biến thành nhợt nhạt, quỷ dị

Đến một lúc đang trên đường về nhà, cậu đuối sức, ngất xuống nền đất

Người người đến bên cậu, bàn táng, nhưng không ai giúp đỡ cậu dù một chút

Chiếc xe hơi dừng lại bên vệ đường, một nam nhân bước ra, hắn thấy khuôn mặt kẻ đang ngất kia dường như rất quen, đã nhìn thấy từ lâu, Trần quản gia được lệnh hắn liền tiến đến đỡ lấy thân thể ốm yếu của cậu cho vào trong xe, hắn nhìn kĩ khuôn mặt cậu, tâm can có chút vui mừng

" Là em "

Là tiểu ngốc tử luôn trong trái tim hắn

Mười năm trước, hắn còn là một tiểu hài tử, trong một lần lão Hà đi vắng, hắn có một ý định là trèo lên cây táo gần nhà bên cạnh, há là hái trộm táo nhà hàng xóm

Nói thì rất dễ nhưng làm thì rất khó, trong lúc hắn chơi vơi nắm lấy trái táo đầu cành thì trượt chân ngã nhào xuống, tưởng rằng ngã từ độ cao này xuống sẽ rất đau, ai ngờ lại không đau một chút nào cả, hắn mở mắt, cảm giác có thứ gì đó béo béo mập mập đệm người, hắn khó hiểu xoay mặt lại thì thấy một tên ngốc tử nằm bẹp ở dưới từ bao giờ

Tiểu ngốc tử đẩy hắn xuống khỏi thân thể mình, không vừa ý la toáng lên : " Cậu là ai sao hái trộm táo nhà tôi ? "

Hắn cầm lấy trái táo trên tây, đảo mắt một lúc lâu thì mới cất tiếng " Tôi hái táo cho cậu .. "

Tiểu ngốc tử hoài nghi, sau đó lại đổi vẻ mặt, tươi cười rạng rỡ, miệng cậu phát ra hai tiếng ô ô  rất đáng yêu, cầm lấy quả táo trên tay hắn gặm một miếng to, cậu là không để ý đến hắn có đồ ăn là được ~

Hắn cười như không như có, đôi mắt tràn ngập hình ảnh của người đối diện

Sau đó không lâu, chúng trở thành bạn thân với nhau, tựa như thanh mai trúc mã, cùng nhau rất vui vẻ, hắn lúc đó chưa từng nghĩ sẽ rời xa tên ngốc tử này ..

Mùa xuân năm đó, gia đình cậu vì công việc của cha cậu nên đã rời bỏ Trùng Khánh đi đến phố Wall, không một lời từ biệt, cuối cùng, hắn còn chẳng biết là cậu đã rời khỏi từ lúc nào, trong lòng rối bời tựa như có ngàn câu hỏi đè nặng hắn, tâm trí hắn bất ổn, khuôn mặt, lời nói, cử chỉ của cậu từ bao giờ đã ở trong trái tim hắn

Lúc đó gặp lại cậu, hắn đơn giản nghĩ là sẽ có thể giữ cậu lại bên mình, nhưng lại nhận ra rằng cậu chẳng nhớ đến chuyện gì trong quá khứ, hắn tự hỏi trong mười sáu năm hắn đi tìm cậu, cậu đã ở đâu ? Bây giờ người xuất hiện trước mặt hắn lại hoàn toàn biến thành kẻ khác, hắn nuối tiếc .. Nếu lúc đó có thể giữ cậu lại thì phải chăng mọi chuyện đã khác

Mười sáu năm đi tìm cậu nơi Trùng Khánh phồn hoa đông người, nhưng lại chẳng có kết quả, Hà Nam Uyên đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc .. nhưng mà suy nghĩ lại không theo chủ ý, luôn mong nhớ một người da diết

Sau mười sáu năm, hắn nhận thấy thân ảnh nhỏ bé của cậu trong vạn người chen chúc, tim hắn như thổn thức, muốn kể cho cậu nghe rất nhiều thứ, .. là hắn đã vất vả tìm cậu như thế nào

Nhưng mà, cậu lại chẳng nhớ lấy một chút hoài niệm trong quá khứ ..

Hà Nam Uyên quỷ mị, hắn đưa ra cho cậu một bản hợp đồng, cũng là thứ có thể cứu mẹ cậu

" Tiểu quỷ, tôi có một điều kiện có thể cứu mẹ cậu "

" Là thứ gì ? Anh cứ nói .. thứ gì tôi cũng có thể làm được "

" Trở thành người của tôi, tôi sẽ cứu lấy người mẹ kia của cậu ! "

Là cậu phải toàn tâm toàn ý đi theo hắn, toàn tâm toàn ý phục vụ hắn, cơ mặt Trạch Bách Nang co lại, cậu khó hiểu ý nghĩ trong từng lời hắn nói, hắn đang đùa hay nói thực ? Cậu không rõ được, nhân nhự một lúc lâu mới có thể cắn môi ký vào bảng hợp đồng quái quỷ đó

" Done ~ Cậu cứ yên tâm "

Chỉ có thể làm vậy, cậu mới có thể là của hắn ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#sm