Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của ta có tất cả 7 người. Không cần hoài nghi chính là như vậy. Ba mẹ ta thật sự vô pháp vô thiên dám mạo hiểm sinh liền 1 lúc 5 hài tử
Lão đại____Mạc Tường
Lão nhị ____Mạc Nhàn
Lão tam ____ cũng là ta Mạc Nghiên
Lão tứ ____Mạc Tư
Lão ngũ _____ Mạc Lãnh

Thật sự là ông trời đối ta bất công a~~~ vì cái gì mệnh ta khổ từ lúc sinh ra vậy??? Cả 2 caca cùng đệ đệ đều so với ta ra dáng hơn, đường đường nam tử như tên. Trong khi đó ta... ô ô ô....ta nhất định đầu thai nhầm chỗ rồi.

Mạc Nghiên Mạc Nghiên Mạc Nghiên.... vì cái gì đọc ngược đọc xuôi ta vẫn thấy đó là 1 cái tên của nữ tử?!!! Thế nên ta đành đi kiến nghị với mẹ của ta. Mẹ ta giải thích rằng lúc mang thai nghĩ là sinh nhiều như vậy mà đều là nam[ biết nhiều mà còn sinh] thai này chắc chắn là nữ cho nên sớm lật từ điển cuối cùng đối với tên Nghiên này có chú ý vậy là liền đặt thôi.....chuyện trọng yếu cả đời của ta như vậy lại được quyết định một cách qua loa như thế [ ô ô ô~~ khóc rống ]

Đối với người mẹ ngu ngốc của ta ta xưa nay ko ôm nhiều hy vọng cho nên vấn đề tên tuổi ta lại đặc biệt đi thỉnh giáo baba yêu quí của ta. Sau đó.... khi chân tướng lộ diện... nếu ko có baba ôm ta sống chết bám trụ thì cmn ko đảm bảo là ta sẽ ko trực tiếp đem nữ nhân sinh ra ta mà chém chém chém cho hả giận!!!

Nguyên lai baba nói với ta như sau: Ha ha, hắc hắc, ha ha... ngươi ko biết thời điểm ngươi sinh ra có bao nhiêu đáng yêu xinh đẹp~~~ Khuôn mặt tròn tròn, làn da mềm mại, ánh mặt thật to,cái miệng thật nhỏ [ khi mới sinh ra hình như rất nhiều nếp nhăn đi lão ba] chúng ta đều tưởng ngươi là con gái mà hahahhha~~~~ [thấy ta trừng mắt, lão ba coi như biết điều, lại tiếp tục nói tiếp] sau đó lại mới phát hiện thì ra người là 1 nam hài, ai nha~~~ chúng ta thực sự là vô cùng thất vọng a!!!!! Mụ mụ ngươi nói [thanh âm rõ ràng nhỏ xuống] nếu đã giống nữ hài tử vậy thì... coi như chúng ta sinh 1 nữ hài tử đi.... cho nên cho nên.... liền như vậy thôi.....

Ta mang sắc mặt ko chút biểu tình mà đứng lên đi vào phiá bên người của lão ba, lão ba rõ ràng run lên 1 chút. Sau đó, ta lướt qua hắn, hướng phòng bếp mà đi tới. Trên thực tế thì... hắc hắc... bà già kia đã đến lúc nhà ngươi phải trả giá rồi!!!!!!

Lão ba phát hiện ra ta ko đúng lắm liền sống chết mà đem ta ôm lấy, một bên còn hô to " lão bà lão bà, ngươi mau chạy đi, Nghiên Nghiên muốn giết ngươi rồi ~~~~A! Mặc Tường Mặc Nhàn Mặc Tư Mạc Lãnh các ngươi đâu mau ra hỗ trợ a~~~"

Hô nửa ngày vẫn ko có một bóng người đi ra. Cổ của ta cũng bị lão ba ko biết nặng nhẹ mà ôm trụ. Ta chỉ có thể đứt quãng nói: " Lão...lão ba buông tay
....ta ko phải.....muốn giết mẹ rồi [ko thể kêu đc là tha thứ mẹ rồi ] ta chỉ muốn kêu nàng..... kêu nàng xem thử..... nếu nàng ở vị trí của ta... liệu có đồng tình..... cho ta 1 cái tên nam nhân hay ko..."

Lão ba nghe vậy rốt cuộc bỏ ma trảo ra khỏi người ta

"Chồng yêu, ta đã về ~~~ai nha các ngươi làm sao vậy?" Cửa nhà bị đá văng lộ ra trước mắt ta một khuôn mặt thập phần vô tội

"Haha ~~~ mẫu, mẫu thân "

"Ân? Như thế nào rồi? Bảo bối Nghiên Nghiên của ta rốt cuộc lại kêu ta là mẹ rồi a~~~ ta thật cao hứng"

"Mẹ, cho ta sửa tên đc ko?! "

"Hảo ~~ Không được!!!" Vẻ mặt say mê của mẹ ta đã mất thay vào đó là gương mặt của 1 lão hồ ly

"Vì cái gì?!" Ta nóng nẩy. Dựa vào cái gì ta phải hửng loại đã ngộ ko công bằng này?!!!

"Nghe ko tốt sao?"

"Ta là nam nhân!!! Ôi chao, mẹ làm gì có nam nhân nào lại có cái tên như vậy chứ?!"

"Chính là.... ta cùng baba ngươi chưa từng xem ngươi trở thành nam hài tử a....." lời chưa nói xong đã bị ba ba dùng sức bao phủ trong tay

"Haha ~~~~" ta nắm chặt tay lại. Thực muốn... thực sự muốn.... muốn đi giết người a!!!!

"Nói bậy bạ gì đấy?! Ai nha, lão bà chúng ta về phòng đi " baba trên trán đã phỉ 1 tanh mồ hôi lạnh.

"Ân, chồng chúng ta trở về làm vận động đi! "

Cơ mặt ta giật giật. Bọn hắn ko coi ai ra gì trước mặt ta mà tình chàng ý thiếp. Lại còn nói về chuyện thiếu nhi ko nên biết!

Này, có khi nào đại não của 2 vợ chồng này thực sự có vấn đề?!

Ta đã tạo cái nghiệt gì a~~ vận mệnh của ta sao lại bi thảm như thế này[ ...5555....]

"Ta đã trở về.... "

Mạc Tư tuyệt đối là người ko có văn hóa cùng nhã nhặn. Từ bé đến gìơ hắn chưa từng gọi ta 1 tiếng ca ca nào. Làm cho Mạc Lãnh cũng học theo hắn ko lễ phép

"Hôm nay về sớm vậy? Ko hẹn hò cùng bạn gái à?"

Ta thề là ta chỉ tiện mồm hỏi hắn 1 câu thôi. Chính là.... Mạc Tư thân yêu của ta ngươi ko cần nhìn ta bằng ánh mắt phát sáng như thế. Sau đó hắn mạnh mẽ ôm ta vào lòng lại còn đem đôi môi gợi cảm mà mọi nữ nhân thèm muốn kia dán vào tai ta

" Ohh~~ Nghiên ngươi hiện tại là đang ghen có phải ko?! Thật sự là quá tốt. Ta rốt cuộc cũng đã đợi được đến ngày này!!!"

"Bệnh thần kinh!" Ta dùng sức đẩy hắn ra, mẹ kiếp sao hắn nặng như vậy cơ chứ?!

" Làm sao vậy, Nghiên?" Mặc Tư chớp chớp đôi mắt hoa đào nhìn ta

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn ta lại đau đầu. Sở dĩ ta đối với tên này bài xích đây cũng là 1 nguyên nhân trọng đại. Rõ ràng là cùng 1 cha 1 mẹ sinh ra... đại ca cùng nhị ca lại có bộ dạng anh tuấn vô cùng... mà ta, ta thừa nhận là ta có điểm.... stop! Ko phải xinh đẹp, nhất định ko phải là xinh đẹp!! Mạc Tư cùng Mạc Lãnh là 2 đệ đệ của ta bọn chúng thực sự là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn a! Ta có muốn so cũng ko so đc. Chính là, ta là đại nam nhân như thế nào lớn lên lại có điểm giống nữ nhân? Nhất định là do cái tên mà người phụ nữ kia đặt. Nhất định là như vậy!

" Đừng dựa vào gần ta quá như vậy có được ko?" Thực dọa người rồi

"Ngươi ko thích sao?"

Đệt! Đây ko phải là vấn đề thích hay ko thích có được hay ko! Đang lúc đầu óc ta rối lọan hy vọng có thể nghĩ ra biện pháp gì mà ít làm tổn thương hắn nhất thì 1 âm thanh ko chút lưu tình xen vào

"Mạc Tư! Ngươi muốn chết à?! Ngươi đối với Nghiên làm ta hành động gì vậy?!"

Ta vui mừng ra mặt. Cứu tinh của ta đã đến ____nhị ca Mạc Nhàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro