Chương 1: Đoạn phim "nóng bỏng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ thích bờ môi của cậu!

- Còn tớ thì đã chờ khoảnh khắc này lâu rồi!

Chưa đầy hai giây, anh ta đẩy nhẹ cậu bạn vào bức tường trong căn phòng hẹp, mắt nhìn mắt đắm đuối, không chớp hồi lâu, lại có phần giống như một con hổ lớn muốn ăn tươi nuốt sống một con thỏ trắng bé bỏng. Ai mà lại không bị mê hoặc bởi đôi mắt sâu, sáng tinh quái, vẻ rất đa tình ấy. Rồi anh ta luồn dần tay xuống ngực, lần mở từng cúc áo một cách nhẹ nhàng nhưng có vẻ thành thạo lắm, tiếp tục là xuống dưới quần. Mặt ngày càng tiến sát hơn, ngực đã chạm ngực rồi. Không khí lúc này ngột ngạt đến nghẹt thở, như thể nghe được từng hơi thở ấm nồng, từng tiếng lồng ngực phập phồng của nhau.

* Mắt ai đó vẫn nhìn chăm chăm vào cái màn hình vi tính, nhưng hai má từ khi nào đã đỏ ửng cả lên. Hai tay tì mạnh xuống bàn ôm lấy cặp má bụ bẫm tưởng búng được ra sữa tỏ vẻ xấu hổ lắm (nhưng thực ra là thích muốn chết). Trong khi mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm, người nóng bừng, chỉ chờ đến cảnh nóng sắp diễn ra là nổ tung ngay (haha).

"Đến rồi! Hôn rồi, hôn rồi, tiếp tục đi nào...!!!

Bỗng một giọng quen lắm:

- Ý Ý...! Mày có xuống ăn sáng rồi đi học dùm mẹ ngay không? Giờ này mày còn ở trên phòng làm gì? Lại dán mắt vào vi tính hử? Tao là tao sẽ dẹp hết mấy cái thứ đó thì mày mới có thể tập trung mà học được ...!

Màn hình vi tính tắt phụt đi, anh chàng hổ lớn và chú thỏ nhỏ vừa rồi cũng phải biến mất (huhu). Nó lấy hai tay bịt kín tai nhưng làm sao ngăn được tiếng mẹ nó vẫn đang la ầm ĩ dưới nhà hối thúc nó

- Dạ con biết rồi mà mẹ!

Mặt nó từ đỏ ửng chuyển sang có chút khó chịu vì bộ phim còn đang xem dở. Nhưng nó vẫn là một con cún con của mẹ nó, nghe mẹ nói là lúng túng nghe lời ngay, đúc nhanh mấy cuốn sách trên bàn vào cặp rồi chạy xuống nhà. Mẹ nó còn đang ở bếp

- Con không ăn sáng nha mẹ!

Nó chạy thật nhanh ra khỏi nhà

- Ý Ý! Đứa con hư đốn này! (tại sao trên môi mẹ nó vẫn nở nụ cười? vì mẹ nó biết nó có thể tự lo cho bản thân mình rồi)

Nó là Gia Ý! 17 tuổi... Đứa con trai duy nhất của ba mẹ. À đừng hiểu lầm hay suy nghĩ linh tinh về việc nó xem bộ phim nóng bỏng ban nãy nhé. Thường thì nó đâu có xem mấy cái thứ đó. Là do một thằng bạn "xấu tính" gửi và bảo Gia Ý xem, nói là thú vị lắm, lỡ nhấn vào thì cũng ngồi xem một lúc. Nhưng chắc là đoạn phim này đã thu hút nó thật rồi. Trên đường đi học thằng nhóc Gia Ý này cứ cười tủm tỉm mãi, khuôn mặt ngây ngô cùng làn da trắng sữa trông đến đáng yêu. Nó còn có cái răng khểnh mà khi cười lên ai cũng phải yêu quý, phải nựng nhưng điều này lại khiến nó thấy khó chịu vì đã làm cho nó trông trẻ con hơn, mà trẻ con thì dễ bị lừa lắm. Nó muốn tập làm một người lớn hơn.

Gia Ý học trường Trung học Tôn Minh - một trường tiếng tăm nhất của thành phố suốt nhiều năm. Nhưng dần dần, ngôi trường này tuột dốc không phanh vì nhiều lí do. Việc những cô cậu nhà giàu đút tiền mua điểm để được vào trường đã không còn xa lạ. Tất nhiên là trong trường vẫn có những học bá, vào trường bằng chính năng lực của mình, ví dụ như Gia Ý. Nếu ai đó đang cảm thấy sợ hãi vì xã hội có quá nhiều loại người khác nhau thì Tôn Minh chính xác là cái xã hội phiên bản thu nhỏ đó rồi. Ngôi trường hội tụ 3000 học sinh với đủ hạng người, tầng lớp xã hội khác nhau. Ở đây nổi trội đã không phải còn là nhờ tài năng xuất chúng nữa, mà là tạo drama, làm màu, có những hành động kì lạ khiến người khác phải để ý. Ít ai biết rằng Gia Ý là "thiên tài" hội họa. Những bức tranh cậu vẽ đều thu hút lượt yêu thích lớn trên mạng xã hội và các cuộc thi tài năng. Đâu chỉ vậy, cậu nhóc còn có hẳn một fansgroup riêng bởi những người quá ngưỡng mộ tài năng của cậu.

Đến lớp rồi, cũng vừa lúc tiếng trống vào lớp vang lên. Gia Ý bước vào, nhưng có phần e ngại. Vì nó vừa được bố mẹ chuyển đến lớp học mới này - Lớp Xã Hội, bố mẹ nghĩ sẽ phù hợp với nghề nghiệp tương lai mà họ đã định hướng sẵn cho cậu hơn. Gia Ý dù đã học được một tuần nhưng mọi thứ thì vẫn quá xa lạ. Thì đúng rồi, có những con người đã học ở đây suốt nhiều năm trời nhưng còn chưa thể hòa nhập nổi. Ý Ý thấy lớp học này thật kì lạ, Lớp Xã Hội chỉ có sáu đứa con trai, vào lớp này quả thực ta đây trở thành cực phẩm rồi. Suốt một tuần nay, lũ con gái cứ vây quanh nó mãi, nhan sắc có thừa nhưng chính xác là vì Ý Ý đáng yêu quá, nhìn là chỉ muốn cắn một phát cho chừa, cậu nhóc cảm thấy thật phiền, nhan sắc này đâu phải đồ chùa mà ai muốn nựng là nựng như thế được. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, tính cách Ý Ý vốn rất hòa đồng, luôn giữ thái độ vui vẻ, nên trước giờ ít ai ghét nó lắm. Bây giờ, suy nghĩ trong đầu nó chỉ có việc cố gắng tập trung vào học để mẹ nó bớt than phiền, nhưng thực ra trước giờ điểm các môn của nó luôn khiến người ta phải trầm trồ.

Lớp học cũ, Ý Ý yêu cái lớp đó lắm. Khi bắt đầu bước vào trường Tôn Minh, đấy là nơi làm nó vui nhất, nó nghĩ thanh xuân của nó sẽ gắn liền với Lớp Tự Nhiên. Thì đúng, nơi nó gọi là thanh xuân cũng chính là nơi mang lại cơn mưa rào đâu tiên, hay cũng có thể gọi là cầu vồng bảy sắc đầu tiên trong cuộc đời nó - Ý Ý gặp được mối tình đầu. Mọi thứ đều đẹp như tranh cho đến khi bức tranh ấy bị kẻ không biết vô tình hay cố ý hất thẳng lọ mực vào. Bạn trai nó tán tỉnh một cô gái khác. Nhìn Ý Ý ngây thơ đáng yêu như vậy, ai có thể ngờ cậu đã từng bị đau đớn tột cùng trong chuyện tình cảm. Thời gian ấy, nó gần như bị tự kỉ .

"Mối tình đầu giúp tôi hiểu hóa ra tình yêu không đẹp như chúng ta tưởng tượng, và dù nó không hoàn hảo, nhưng vẫn rất đáng trân trọng".

Anh ta đã bỏ Gia Ý mà đi. Ngày hôm đó cậu ấy khóc rất nhiều, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Giống như dẫm phải bãi bùn lầy lội mà không thể thoát ra một cách dễ dàng được. Cậu trở thành một con người bi lụy, cậu đã thực sự yêu, yêu điên dại mà hồn nhiên không toan tính. Trời mưa lớn, cậu tìm đến nhà Tiểu Lục (kẻ đã phản bội cậu) để tìm kiếm một tia hi vọng cuối cùng. Nhưng chính điều đó càng khiến cậu trở nên tệ hơn. Nhà Tiểu Lục không có ai, chỉ có mình Tiểu Lục. Ý Ý gọi cửa, hắn đi ra với gương mặt đầy tội lỗi. Thì đúng rồi, nhìn thân hình nhỏ bé của Tiểu Ý cầm ô đứng dưới mưa, hai mắt đã xưng húp, ai mà không thương. Ý Ý nhìn Tiểu Lục đầy đau khổ:
- Là em hay là cô ta?
Đây là câu hỏi nghiêm túc, nghiêm túc nhất từ trước tới giờ của cậu. Một câu hỏi khiến cậu trông trưởng thành hơn, sự trưởng thành vẫn luôn là điều cậu muốn hướng đến.
- Tại sao? Tại saooo?
Mọi đau khổ trào ra, tiếng gào thét nhưng nước mắt thì không thể rơi được nữa. Tình đầu mà, là tình đầu mà. Ta cứ nghĩ nó sẽ đẹp đẽ như ta hay xem trên những bộ phim truyền hình. Ai có thể hiểu được cảm giác này không? Một thứ quen thuộc vô cùng từ giờ sẽ không còn bên ta, ta mất người ấy thật rồi. Cậu không tiếc người con trai phụ bạc, bỏ cậu đi theo một ả con gái khác. Cậu tiếc quá khứ, tiếc kỉ niệm, tiếc một thời thơ ngây. Tất nhiên sau này cậu vẫn sẽ thơ ngây, nhưng theo một cách thông minh hơn.

- Xin lỗi! Anh thực sự xin lỗi... Ừm... mmm em hãy về đi!

Tên Tiểu Lục bỏ vào nhà. Cảnh này lại vô cùng quen thuộc. Cách đây khoảng một năm, cũng vào buổi tối, là buổi hẹn hò lãng mạn của hai người. Họ tạm biệt nhau cũng ở cánh cổng này, khi đi vào nhà, Tiểu Lục vẫn cố ý ngoái lại vẫy chào Ý Ý thêm lần nữa không muốn xa. Đèn ở sân vẫn được bật, mọi thứ hôm ấy thật rực rỡ trong suy nghĩ của Gia Ý, Tiểu Lục bước lên phòng, đèn phòng sáng, nhìn qua cửa sổ, Ý Ý vẫn đứng đó nhìn cậu. Họ vẫy tay tạm biệt.

Hôm nay, Ý Ý cũng vẫn đứng đó nhìn cậu. Nhưng Tiểu Lục đi thẳng vào nhà. Từng đèn điện ngòai sân tắt dần đi. Một cái, hai cái rồi ba cái. Sân tối đen. Còn một chiếc đèn nữa, nó phát sáng từ phòng Tiểu Lục. Nhưng thôi, hết rồi, nó cũng tắt rồi, trong khung cửa cũng không có ai ngó ra chào cậu nữa. Cậu biết mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, ánh sáng cuối cùng tắt đi - hi vọng cuối cùng sụp đổ.

Người ta đã hết yêu rồi thì thôi, đừng níu kéo.

Ý Ý buông thõng hai tay, cái ô cũng rơi xuống theo. Cậu ngã khuỵu xuống.

Tạm biệt mối tình đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro