Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Bên cạnh quầy thu tiền có chỗ có thể để khách hàng ngồi xem sách, ánh mặt trời ngoài cửa vô cùng chói chang.

Thịnh An đứng sau quầy, không xa không gần nhìn sang bên kia. Tống Thanh Nhượng ngồi ở nơi ánh sáng hắt vào, dường như đến đầu ngón tay cũng phát sáng 

Có khách hàng thấy cậu biểu hiện dịu dàng vẻ ngoài lại đẹp trai, tính tiền thì khách khí, muốn nói mấy câu với cậu, cậu phục hồi tinh thần lại, trên mặt trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt xa cách.

Bà chủ bận sứt đầu mẻ trán thu dọn sách vở, thỉnh thoảng nhìn sang, cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì cô chưa từng thấy trong mấy năm qua, Thịnh An chăm chú nhìn một người như vậy.

Mấy năm trước cô quen biết Thịnh An.

Khi đó Thịnh An mới học cấp hai, tình cờ cùng mấy người bạn tới đây. Bởi vì bọn họ đều là học sinh đến trường nên buổi chiều mới xuất hiện, vì lẽ đó ấn tượng khá đặc biệt, sâu sắc hơn.

Mấy người bạn kia tuổi tác cũng xấp xỉ Thịnh An, chỉ là so với cậu có thêm chút chất lưu manh xã hội.

Có điều sau đó rất lâu, bọn họ cũng không tới, bà chủ cũng không gặp lại Thịnh An. Lần sau gặp lại là mấy năm trước, ngày đó trời xế chiều, Thịnh An cầm chứng minh thư tới đây nói mình đủ mười sáu tuổi rồi, có thể để cậu ở đây làm việc được không, bà chủ không hề do dự, đáp ứng ngay.

Ấn tượng của cô về Thịnh An kỳ thực không tệ, tuy rằng không thể nào hiểu rõ, nhưng cảm thấy đứa nhỏ này không giống với những người bạn lưu manh kia của cậu. Đáng tiếc chính là, sau đó cô phát hiện trên mặt Thịnh An không còn vẻ ngây thơ không đề phòng của những thiếu niên cùng tuổi nữa, bên người Thịnh An cũng không hề xuất hiện bất kỳ người nào.

Bà chủ dừng công việc lại, đi về phía Tống Thanh Nhượng.

"Chào anh." Bà chủ hỏi: "Làm phiền rồi."

Tống Thanh Nhượng khép sách lại, cũng lễ phép gật đầu với người phụ nữ hơn ba mươi tuổi này: "Chào chị, có chuyện gì sao?"

"Ha, không có chuyện gì, tôi muốn hỏi một chút, anh là ... của Thịnh An ?"

"Tôi là giáo viên của cậu ấy."

"Thì ra là như vậy, " bà chủ cười hàn huyên: "Tôi thấy cậu ấy rất nghe lời anh dặn dò."

Tống Thanh Nhượng quay đầu lại nhìn Thịnh An một chút, người kia đang đàng hoàng tính tiền cho khách, khẽ cười nói: "Cậu ấy cũng không phải là một đứa trẻ khó quản."

Bà chủ của cửa hàng sách này ăn nói nhẹ giọng tinh tế, Tống Thanh Nhượng tuy rằng lần đầu gặp cô, nhưng cảm thấy khá hợp ý. Bà chủ ngồi bên cạnh Tống Thanh Nhượng, vừa vặn có thể nhìn thấy Thịnh An ở quầy thu ngân. Chỉ thấy tay cậu thì thong thả, nhưng ánh mắt không lúc nào nhàn rỗi, luôn đảo qua đảo lại nhìn xung quanh, hoặc là nhìn đồng hồ.

Bà chủ lại hàn huyên vài câu với Tống Thanh Nhượng.

Lúc này, đẩy cửa tiến vào nhà sách là một cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi, cô nhìn chung quanh một chút, sau đó vẫy tay với bà chủ: "Chị, em đến rồi!"

Bà chủ liền vội vàng đứng lên, nói: "Ây, rốt cuộc cũng đến rồi. Thầy Tống, chi bằng anh và Thịnh An về trước đi thôi. Em gái tôi đến rồi, để cho nó quản quầy hàng là được."

"Không sao?" Kim đồng hồ chỉ bốn giờ rưỡi, cách giờ tan việc của Thịnh An cũng chỉ có nửa tiếng, Tống Thanh Nhượng cũng không ngại chờ một lát.

"Không sao, " bà chủ hào khí vung vung tay, "Tôi thấy tâm trí Thịnh An đã sớm bay mất rồi, bắt cậu ấy ở lại chỗ này, có khi còn có thể tính sai tiền ấy chứ."

Tống Thanh Nhượng cũng không từ chối nữa, nói: "Được, làm phiền chị rồi."

Sau khi Thịnh An giao ca lại cho em gái bà chủ, Thịnh An mới nói lời xin lỗi với bà chủ: "Xin lỗi, ngày hôm nay không cần trả tiền công đâu, là do em không làm đủ giờ."

Nói xong cũng không chờ bà chủ phản ứng, vội vã cầm áo khoác và cặp xách đuổi theo Tống Thanh Nhượng đã đi trước ra ngoài .

"Thầy Tống!" Thịnh An sải bước đuổi theo, "Sao thầy không chờ em."

"Nếu như tôi không chờ em, đã đi từ sớm rồi."

Thịnh An nghĩ thấy cũng đúng, trong lòng có chút mãn nguyện khó nói, nói: "Ồ."

"Nói đi, có lời gì?" Tống Thanh Nhượng vừa đi về phía bến xe, vừa hỏi.

Trong lòng Thịnh An hơi hồi hộp: Lúc đó cậu nói vậy là muốn giữ Tống Thanh Nhượng lại, chứ lấy đâu ra chuyện gì có thể nói đây? Thấy Tống Thanh Nhượng hỏi như vậy, suy nghĩ một chút, bèn linh động nói: "Có một đề bài muốn hỏi thầy một chút."

Tống Thanh Nhượng lập tức cảm thấy hơi hoang đường, hỏi ngược lại: "Đề lịch sử có cái gì để hỏi ? Câu hỏi ôn tập, cứ theo sách học đều có thể lấy điểm tốt ."

Thịnh An bị anh thẳng thắn dứt khoát vạch tràn, nghĩ thầm đã đâm lao phải theo lao. Đơn giản '' điếc không sợ súng '', khẽ cắn răng trả lời: "Không phải, nói chung thầy cứ giúp em xem một chút."

Tống Thanh Nhượng thở dài, đáp lại: "Biết rồi, biết rồi."

—— cũng không rõ có phải là ảo giác của anh hay không, anh luôn cảm thấy Thịnh An ở trước mặt mình càng ngày càng không biết lớn nhỏ .

Hai người lên đường về nhà.

Thời tiết qua lập thu, mặt trời lặn sớm hơn so với trước, mới năm giờ chiều, chân trời đã xám xịt.

Ngày nghỉ lễ, người đi đường ít ỏi, không thể so với cuối tuần bình thường. Chung quanh đây có một khu nhà cũ, người đi lại có rất nhiều đều là người đã có tuổi.

Tống Thanh Nhượng vẫn sẽ tán gẫu với Thịnh An, mà rõ ràng Thịnh An trả lời ngày một nhiều lên.

Thịnh An lúc ở cùng với anh, giống như lấy xuống một tấm mặt nạ. Có vui có buồn, cùng với đó không bày ra bất kỳ một sự phòng bị nào.

Hai người đang nói đến vấn đề làm thêm, trên con đường nhỏ yên lặng vắng người, bỗng nhiên nghe thấy phía trước trong hẻm nhỏ một loạt tiếng động.

Hai giây sau, từ bên trong có một người đội mũ lưỡi trai màu đen chạy ra, mặc áo bóng đá cùng với áo khoác màu nâu, một người đàn ông vóc dáng nhỏ thó, trong tay ôm một cái túi của phụ nữ màu đỏ rực, chạy vụt qua hai người bọn họ.

Hai người lúc đầu còn không kịp phản ứng, chưa hiểu xảy ra chuyện gì, vài giây sau, chỗ rẽ trong hẻm nhỏ có một người phụ nữ lảo đảo chạy ra, sắc mặt hốt hoảng - hô to: "Cướp cướp!"

Thịnh An quay đầu lại, nhìn thấy bóng lưng người kia chạy đi, nhíu mày, nhét cặp và áo khoác vào tay Tống Thanh Nhượng, nói: "Em đuổi theo hắn, thầy báo cảnh sát trước đi."

"Chờ chút!" Tống Thanh Nhượng lo sợ cậu bị thương, lập tức muốn ngăn cản.

Thịnh An đã chạy đi đuổi theo mất rồi, anh muốn níu cũng không được. Thực sự hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là cầm đồ của Thịnh An, nhìn bóng lưng xa xa của cậu mà hô, "Em chú ý an toàn, đừng có làm căng quá!"

Người phụ nữ bị cướp túi cũng chạy tới, lo lắng nói: "Làm sao bây giờ? Tôi mới vừa hơn một nghìn đô, tiền đều ở bên trong!"

"Đừng gấp" Tống Thanh Nhượng lấy điện thoại di động ra gọi 110, nói: "Chị cẩn thận ngẫm lại xem gương mặt người kia ra sao, còn cả bên trong túi có cái gì, tôi giúp chị báo cảnh sát. —— có thể lấy lại về."

Người phụ nữ tay run run nhận điện thoại di động, Tống Thanh Nhượng thì lại lo lắng nhìn về phía Thịnh An đuổi theo tên cướp.

Lúc này anh mới hận bản thân thể lực không tốt, nếu như anh cũng có năng lực như Thịnh An, loại chuyện nguy hiểm như thế nến nên để anh đi mới đúng.

Tống Thanh Nhượng ở bên cạnh cô gái kia, tảng đá trong lòng cứ dâng cao, lo lắng không ngớt.

Thịnh An đuổi theo tên cướp nhỏ người kia đến một ngõ hẻm rách nát khác, chật hẹp đến độ chỉ có thể đủ để một người đi qua, người kia bị túi rác ven đường vướng vào hai chân, tốc độ chậm lại, rất nhanh đã bị Thịnh An đuổi kịp.

"Đứng lại!" Thịnh An đưa tay tóm chặt cổ áo khoắc của hắn, một tay cậu xoay hắn tới trước mặt mình, hai người lao vào đánh nhau.

Lúc đánh lộn, mũ lưỡi trai của người kia vô tình bị kéo xuống, Thịnh An thoáng nhìn thấy mặt của người kia, lập tức sửng sốt.

Đúng vào lúc đánh nhau kịch liệt, Thịnh An đột nhiên ngừng tay, đương nhiên bị ăn ngay hai quyền của đối phương. Một quyền ở khóe miệng, một cước đá vào bụng dưới của cậu. Người kia vóc dáng tuy nhỏ nhưng sức mạnh không hề yếu, Thịnh An đau đến bật rên lên một tiếng, che bụng dưới, cuộn mình ngã ngồi xuống đất.

Không có vành nón che chắn tầm mắt, sau khi người kia nhìn thấy Thịnh An cũng đơ ra, một lát sau khó tin, thăm dò gọi tên cậu: "Thịnh An?"

Thịnh An ngồi dưới đất, nhịn đau chậm rãi ngẩng đầu lên, cắn răng nghiến lợi nói: "Tiểu Ngũ, tại sao mày lại bắt đầu làm chuyện này!"

"Đúng là mày..." Cậu trai tên Tiểu Ngũ đầu tiên là khiếp sợ, sau đó gương mặt biến thành căm ghét và nực cười: "Thấy việc nghĩa hăng hái không từ? Ha ha, Thịnh An, mày thật sự là hoàn lương rồi."

Sắc mặt Thịnh An trắng nhợt, muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng không phản ứng sự khiêu khích của hắn, quyết định tha hắn một lần: "Cảnh sát sẽ tới ngay, mày để túi lại, chạy mau đi."

Lập kế hoạch chừng mấy ngày, theo dõi cô gái kia mấy ngày, rốt cục mới chọn vào hôm nay, thật vất vả mới thành công, kết quả lại bị Thịnh An bắt được... Tiểu Ngũ phẫn hận ném túi xuống đất, thóa mạ nói: "Thịnh An, Đm mày đúng là một thằng phá đám, trước đây cũng thế, hiện giờ cũng vậy!"

Thịnh An lườm hắn một cái: "Rốt cuộc mày có đi hay không? !"

Tiểu Ngũ ngồi xổm xuống nhặt mũ lưỡi trai đội lên đầu, khuôn mặt lại khuất sau vành nón trong bóng tối, hắn cười lạnh: "Mày cho rằng từ nay về sau mày có thể tự do tự tại?"

"Sang năm hắn ta ra rồi, mày cứ chờ xem." Tiểu Ngũ nói: "Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng quên mày."
...

Báo cảnh sát xong, Tống Thanh Nhượng và cô gái kia chạy về phía nơi tên cướp chạy đi, Tống Thanh Nhượng cầm điện thoại không ngừng gọi vào số Thịnh An, tiếng tút tút kêu mãi, cuối cùng Thịnh An cũng nghe máy.

"Em ở đâu vậy?" Tống Thanh Nhượng vội vã hỏi: "Có ổn không?"

"Vẫn ổn" Thịnh An cầm điện thoại cùng với cái túi trên tay, đang khập khễnh đi ra, vừa nhìn về phía bên trái xa xa đã thấy Tống Thanh Nhượng, cậu vẫy vẫy tay: "Em ở đây."

Cô gái bị cướp nói: "Ở đó! Cái kia có phải là túi của tôi? !"

Tống Thanh Nhượng nhìn theo, quả nhiên là Thịnh An đang đứng ở đầu hẻm vẫy tay với anh, di động cũng quên ngắt, anh vội vã chạy tới.

Đến gần mới nhìn thấy khóe miệng Thịnh An rách một chút, còn dính một chút máu ứ đọng.

"Em bị thương? Có đau không?" Tống Thanh Nhượng cau mày, tuy rằng đau lòng nhưng ngoài miệng chung quy vẫn không nhân nhượng quở trách cậu: "Nói em không được lỗ mãng đuổi theo như vậy, đã chạy thì ai cũng không đuổi kịp, muốn kéo cũng không kéo được em! Có đau không?"

Thịnh An lắc đầu một cái, im lặng đưa túi cho người phụ nữ theo tới.

Người phụ nữ nhận lấy túi mở ra, Tống Thanh Nhượng nói: "Chị nhìn xem có thiếu đồ vật hay tiền không, đây là học trò của tôi bị thương lấy túi lại cho chị."

"Không thiếu, không thiếu!" Người phụ nữ tỉ mỉ kiểm tra, luôn mồm nói cảm ơn: "Rất cảm ơn , đúng là..."

Tống Thanh Nhượng thấy người phụ nữ không bị thiếu đồ, cũng không hỏi thêm nữa, quay đầu lại thăm dò nhìn cánh tay và mặt Thịnh An, hỏi tiếp: "Còn có chỗ khác bị thương không?"

Thịnh An không muốn khiến anh lo lắng, miễn cưỡng cười lắc đầu. Tống Thanh Nhượng thở phào nhẹ nhõm, di động trên tay cầm không vững, tuột rơi xuống đất. Thịnh An theo phản xạ có điều kiện muốn xoay người nhặt lấy, vừa mới khom lưng liền kêu lên một tiếng đau đớn.

Tống Thanh Nhượng trong lòng lại căng thẳng: "Làm sao thế!"

Thịnh An vừa định nói không sao, vạt áo đã bị người ta hất lên. Tống Thanh Nhượng hít vào một hơi khí lạnh, một mảng vết thương trên bụng Thịnh An nhìn thấy mà giật mình, máu ứ đọng rơi vào trong tầm mắt anh. Chẳng trách cậu không thể khom lưng, đứng cũng không quá thẳng. 

"Cái này gọi là "không sao" ư?" Tống Thanh Nhượng giận dữ chất vấn: "Đi bệnh viện với tôi!"

Thịnh An vội vã phản đối: "Về nhà sát một ít thuốc là được rồi."

Hai người cứ giằng co như vậy, Tống Thanh Nhượng thấy Thịnh An quật cường không chịu nhượng bộ, không thể làm gì khác đành phải nói: "Vậy em đừng nhúc nhích, em như vậy không đi được quá xa. Tôi đi gọi xe, trước tiên đưa em về nhà đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro