BẮC KINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè có chút nóng bức, mẹ gói cho tôi một ít bánh đậu, thêm một lon sữa tươi cùng chút đồ vặt vãnh. Tôi khệ nệ mang chiếc túi thể thao cũ kĩ chứa đầy quần áo và sách vở, trông chẳng giống một học sinh tí nào, có chút giống một kẻ hành khất. Bộ dạng có chút thảm hại, tôi cũng cười khổ mà cho qua; có lẽ, giống như người ta hay chấp niệm, cách tốt nhất là chấp nhận số phận.
Lúc tôi đặt chân đến Bắc Kinh đã là 12 giờ trưa hôm sau, cái nắng gắt chiếu thẳng vào chiếc áo sơ mi mỏng tang khiến da tôi như muốn rát đỏ. Đúng là Bắc Kinh, rất kinh động lòng người.

Tôi nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy người người qua lại, những con đường lớn chật ních dường như không còn chỗ trống, những tòa nhà sừng sững trị giá bằng hàng ngàn bữa cơm của người nghèo chúng tôi. Tôi tặc lưỡi:

-Giàu có gì tốt, cũng chẳng giúp gì được cho người khổ 

Lời thở than cũng có thể cất lên một cách đơn điệu như thế, tiếng của tôi cũng như tiếng muỗi, lọt thỏm giữa những tiếng xe, tiếng người, tiếng công trình ngoài kia. Chậc chậc, thành phố này, có gì hay ho để sống vậy, thật muốn trở về bên mẹ.

Tôi thong thả bước đến trạm xe, ngồi trên băng ghế một chút, tôi kéo dây kéo của túi xách, lục lọi tìm chút tiền giấy đã khổ công lấy từ ống heo hôm nọ. Nhớ lại cũng thật thú vị, số tiền ấy nặng mùi ve chai, bởi tôi từng là một thằng nhặt nhạnh. Có khi tôi dùng số tiền ấy mua những quả bóng mới, có khi là vài tập truyện, nhưng càng lớn, tôi lại bắt đầu dành dụm hệt như một ông cụ non. Cuối cùng cũng đến ngày phải sử dụng số tiền ấy.

Ngồi xe thêm 2 tiếng, tôi cuối cùng cũng đến nơi-mà-ai-cũng-muốn-đến-nhưng-tôi-lại-không. Một ngôi trường rộng bằng cả 4 khu cô nhi Quảng Tây, xung quanh đều là những ô tô hạng sang. Có lẽ đến cuối đời tôi cũng không mơ được chạm vào cần gạt xe, đừng nói đến trở thành những tiểu tổ tông kia được phụ mẫu cẩn trọng mang đến trường. Sát trường là khu ký túc nam nữ tách biệt, xung quanh cũng là hàng diên vĩ dày đặc. Tôi kéo lê túi xách vào bước đến cổng trường liền do dự, quả thực cũng không lấy làm lạ, bên trong đều là những công tử cao sang học thức, một đứa khố rách áo ôm như tôi có đánh chết cũng không dám đi hiên ngang từ cổng chính như vậy, chẳng khác nào đào hố chôn đi bộ mặt của chính mình. Thế là tôi quay lại, lò mò tìm cửa phụ càng vắng người càng tốt, như thế khả năng bị khi dễ sẽ thấp hơn nhiều.

Tôi tìm mãi mới lần tới cổng phụ ở khu ký túc. Vì học sinh đều tan trường dùng bữa, cổng ký túc cũng trở nên vắng lặng. Tôi chậm rãi tiến vào, cầu nguyện đừng ai nhìn thấy bộ dạng khắc khổ này.

Bịch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro