Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian lạnh lẽo, nơi nơi đều là mặt hồ tỉnh lặng, không hiểu sao lại có một thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, khí chất toát ra sự khó gần hiện gõ, nhưng! Lại rất cuốn hút, nhìn là thấy thích!? Nhan sắc này xứng đáng làm yêu phi!!!

Bên cạnh vị thiếu niên tuấn mĩ ấy lại xuất hiện một con heo!! Quan trọng là con heo này vừa mập lại còn biết bay! Chuyện lạ hiếm thấy.

Chợt giọng thiếu niên vang lên , giọng nói có trầm ấm nghe là thấy êm tai.

" Hazz, nhiệm vụ tiếp theo đâu, giao lẹ ta còn đi làm. "

Lại thêm một giọng nói vang lên, giọng này là tiếng heo! Nghe là biết con heo này vừa béo vừa hẹp hòi, thám lợi nói chung là không phải loại tốt lành gì.

" Ngươi phải biết từ tốn , gấp gáp cái gì? Ngươi siêng nhưng ta không siêng,ta chỉ muốn làm heo lười. "

Giọng thiếu niên có chút mất kiêng nhẫn.

" Ngươi lười liên quan gì đến ta? Công việc của ta thì ta hoàn thành nhiệm vụ được giao, liên quan gì đến ngươi mà lười với trả không lười. Một là người giao nhiệm vụ ra đây ta còn làm, hai là ngươi tự lực mà đi kiếm kí chủ mới đi. Nếu không nữa thì chịu mà đợi chủ thần đến tìm ngươi tính sổ đi là vừa."

Con heo mập kia không nói được gì nữa, mặt hiện lên hai chữ ' Bất mãn' rõ đến nỗi nhìn là thấy. Bất mãn thì bất mãn chứ vẫn phải lết đi xem nhiệm vụ đưa cho đồ tham việc kia. Hazz làm heo lười thật khổ mà!!

" Nhiệm vụ lần này độ khó tương đối, chỉ cần làm theo cốt truyện là được, nhưng nó hơi máu chó nên ngươi làm thì đừng hại thân thể , ta sợ ngươi vừa làm vừa hộc máu thì xong mất."

Vị thiếu niên ấy vẻ mặt vẫn thờ ơ, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên vài tia khinh thường.

" Trước giờ nhiệm vụ nào mà ngươi nhận không máu chó? "

Heo lười cũng đâu muốn, tại hệ thống chủ có thế giới nào ra hồn đâu!? Không ra hồn mới ta với ngươi đi giải quyết đấy, heo lười gào hét trong lòng nhưng không dám nói ra. Nói ra vị kí chủ này sẽ tiễn hắn đi mất!? Heo lười bất đất dĩ chuyển đề tài, chứ thế này thật sự không ổn.

" Rồi giờ người làm không? "

Vị thiếu niên kia vẫn rất thờ ơ, giọng nói thanh thoát vang lên một chữ "Làm".

Hệ không nói gì thêm chuyển cốt truyện vào não vị thiếu niên ấy qua hệ thống máy. Liền lập tức dịch chuyên vị thiếu niên ấy đến nơi cần đến. Trong lòng thì giống như mới tiễn lão tổ tông mình đi. Tận hưởng làm heo lười của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro