chương 2: tú tài nghèo ôm con tìm tra công(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng tước lắc lắc thân mình đi đến trước mặt hắn, vẫy cái quạt khinh thường nói:" Thiên Ngạo ngươi tự lấy nước tiểu tự soi gương chính mình ? ngươi xứng với ta sao? nói cho ngươi biết tháng sau ta sẽ đi kinh thành lập gia đình".
Cái khác Thiên Ngạo nghe không hiểu, câu sau khiến y mạnh liệt co rút khoé miệng, quên đi tí hỏi hệ thống về chuyện đang xảy ra sau. Đầu Thiên Ngạo thật đau, trên người nơi nơi đều đau. Vừa vặn có tiếng một người đàn ông giúp đỡ y nói:"Thiên Ngạo quên đi chúng ta về trước, đầu ngươi còn đang chảy máu".
"Ừ" Thiên Ngạo lên tiếng ai da cầu còn không được đây mau mau đi.
Người kia đỡ y đi về nhà cho y ngồi trên cái ghế dựa vào tường.
"Thiên Ngạo ngươi ngồi đây ta đi lấy rơm rạ cho ngươi cầm máu".Người kia nói rồi đi tới cách vách bưng ra một chén đen thui, bôi lên trán cho y cầm máu. Thật sự máu đã ngừng chảy và đỡ đau hơn.
Thiên Ngạo từ từ nhắm hai mắt lại, gọi hệ thống:" Ngài thống thống à chuyện này là sao, thế nào vừa xuyên qua lại bị tẫn cho một trận a ?"
[ Kí chủ thông cảm vì để giúp nhiệm vụ mau hoàn thành nên chọn thời gian cho kí chủ xuyên qua sớm hơn khi tra nam đến, với lại không phải ngài bảo muốn khi xuyên qua phải siêu ngầu sao?]
"Ngươi hệ thống thúi, xuyên qua siêu ngầu liên quan gì việc ta bị đánh à". Thiên Ngạo tức giận biện hộ.
Hệ thống bắt đầu nghi ngoặc nhìn Thiên Ngạo [ không phải ngầu sao? Vậy thui a bây giờ thông tin về thế giới sẽ truyền qua đầy đủ cho kí chủ ].Đây nên gọi là ngốc manh trong truyền thống đúng không nha.
Tiếng "Ting" vang lên trong đầu theo đó là những thông tin về thế giới này.
Thân xác mà Thiên Ngạo nhập vào chính là một ca nhi, cũng là tên Thiên Ngạo giữa ấn đường có một chu sa màu đỏ tươi, thể hiện khả năng sinh sản rất cao.
Mặc dù Thiên Ngạo là ca nhi nhưng vù nhà họ Thiên che dấu nên không ai biết bí mật này, cha của Thiên Ngạo đều tìm cách điều chế dược để che đi chu sa xem như nam nhi mà nuôi lớn. ông đưa y với nương tử rời kinh thành về nông thôn mà nuôi lớn, cho y đi học nên người trong thôn gọi y là Thiên Tú tài.
Mấy năm trước cha và mỗ phụ của Thiên Ngạo đều mất vì gặp sơn tặc trên đường đi thăm họ hàng xa. Chính là không lo chuyện đời và vô tư nên Thiên  tú tài rất nhanh liền trở thành tú tài nghèo. Về sau cái có thể bán đều bán nên đành phải chép sách ở tiệm ở trong thôn để đổi chút bạc. Bỗng Diệp gia nhớ và thể hiện hôn ước tú tài rất mừng, vì Diệp gia là gia đình khá giả nhất trong thôn.
Vì thế tú tài nghèo cố gắng sao chép sách ba tháng, lại mượn đông mượn tây gom đủ ba lượng bạc đưa làm sính lễ.
Mặc dù biết mình là ca nhi mà cưới một ca nhi khác là có bao nhiêu không bình thường nhưng vì y sợ khổ nên vẫn làm.
Uống rượu quá 3 tuần vào xốc khăn voan lên thấy không phải ca nhi Diệp gia mà muốn kết hôn mà là một tiểu ca nhi liền chạy tới Diệp gia lí luận, kết quả ai da là bị tẫn cho 1 trận .
thời gian sau tú tài chấp nhận sống cùng tiểu ca kia, cuộc sống cả hai càng nghèo hơn khổ hơn. Tính khí tú tài cũng thay đổi hẳn, hay gay gắt đánh tiểu ca nhi kia để xả giận trong lòng mình.
Tiểu ca nhi tên là Diệp Khê mười lăm tuổi là con rơi của Diệp lão gia và kĩ nữ thanh lâu. Nên không ai biết đến y, mọi người chỉ xem y như gia nô trong nhà. Sau này ca nhi gặp tra nam thì mới biết được sự thật.
À mà nhắc tra nam thì hắn là vương gia đệ đệ của thiên tử, vì đi du ngoạn nên tình cờ gặp được Diệp Khê đang ngồi khóc thút thít giặt đồ ở bờ suối thân hình nhỏ bé rưng rưng thì thấy đau lòng. Thế là vương gia im lặng theo tiểu ca nhi về nhà gặp được Thiên tú tài.
Thiên tú tài và Diệp Khê đều yêu vương gia nhưng vương gia trong mắt chỉ mình Diệp Khê. Vương gia cũng từng có cảm giác với Thiên tú tài nhưng vô tình chuyện cũ bị Diệp Khê kể ra.
Thiên tú tài bị đuổi ra khỏi phủ lưu lạc ngoài đường và bị bắt bán vào thanh lâu bị ấm ức mà sinh bệnh qua đời.
" Ai da sao mà cẩu quyết quá vậy a" Thiên Ngạo thầm than......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro