chương 5: tú tài nghèo ôm con tìm tra công (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhỏ kia vừa khóc kêu và dập đầu, Thiên Ngạo chặn lại nói:" Ta không đánh ngươi, ngươi đứng lên đi."
Nam hài dường như không nghe lời y nói, đầu đụng trên mặt đất thùng thùng làm Thiên Ngạo thấy đau thay cho cậu.
Thiên Ngạo tiến lên vài bước kéo cậu đứng lên. Thấy trên trán dính đầy bùn đất, phía dưới lớp bùn đất là trán đều biến đỏ. Thiên Ngạo nhíu mày.
" Biết ta là ai sao ?" Thiên Ngạo hỏi hắn.
Mắt đứa nhỏ kia đầy hoảng hốt gật đầu.
Thiên Ngạo nâng cậu lên lần này trực tiếp đưa cậu tới bên giường ấn ngồi xuống ổn định, chính mình cũng ngồi bên cạnh cậu.
Hai tay đặt dưới nách cậu, lòng không nhịn được than thầm: Này là người sao? Cái này chỉ là một khung xương nha!
Thiên Ngạo tận lực dùng giọng dịu dàng cùng cậu thương lượng:" Ngươi nghe lời đúng không ta sẽ không đánh ngươi. Từ giờ kêu ta là ca, à ngươi tên gì ?"
Nam hài nhẹ giọng nói nhỏ :" Diệp Khê."
Còn chưa nói xong, liền té xuống đất thiếu chút trật eo. Dựa vào ! Giường này cũng quá không bền chắc rồi.
Tiểu tử kia từ bên kia bò dậy sợ hãi hỏi y:" Phu chủ, ngài .... ngài khoẻ chứ?"
" Khoẻ cái gì, ta thiếu chút nữa đã chết." Thiên Ngạo nghiêng thân thấp đỡ eo, còn chưa kịp cảm thán bi thảm đau càng thêm đau. Lại vấp tấm chăn té xuống đất. Thân thể y không chỉ đau ngay cả đầu cũng đau nghê nha!
Thiên Ngạo vẫy vẫy Diệp Khê chạy lại đỡ y, hất cái chăn bông rơi ra khỏi chân.
Thiên Ngạo xoay người lại nhìn thấy ván giường bị gãy ra. Ván giường là một tấm ván gỗ hợp lại thành, ước chừng nhiều năm hơn nữa phòng này lâu rồi không tu sửa ẩm thấp trầm trọng, tấm ván chắc đã bị mọt ăn.
Thế nhưng y ngồi lên lại gãy thật không biết nói gì.
Thiên nha ! Không lẽ lại nói do y béo quá ngồi gãy. Thật muốn khóc trở về với hệ thống mà. ~_~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro