THẾ GIỚI 1.1: Thì ra Nỗi đau là Ấm áp sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cậu và Hệ thống còn đang trao đổi thông tin vi diện với nhau qua ý thức thì bất chợt từ bên ngoài phòng tắm những tiếng bước chân dồn dập, xô xát vội vã ập đến. Tiếp đến là một tiếng "Rầm!" vang lên, cánh cửa bị đá văng ra.

Từ trên cao quay đầu nhìn xuống, đưa tầm mắt từ bên ngoài khung cửa sổ vào bên trong. Trước mắt Cậu lúc này là một đám người mặc áo đen hùng hổ đi tới, nhìn kiểu gì cũng rất giống đám Mafia xã hội đen trong dữ liệu Hệ thống mà Cậu nhận được.

Nổi bật nhất trong đám người ấy ắt hẳn là người đàn ông có mái tóc vàng, và đôi mắt xanh thẳm giống y hệt Cậu, nếu có khác thì chắc chắn là do người đó phiên bản lớn hơn của Cậu. Chưa cần tiếp nhận Ký ức Nguyên chủ Cậu cũng đã biết người đó là ai - "Papa!?" Trong Cậu vô thức Cậu đã phát ra thanh âm như vậy.

Người đàn ông ấy không đợi Cậu ngỡ ngàng xong tiếng gọi bất giác của bản thân thì đã vội vàng lao tới, run rẩy mà ôm Cậu từ trên nắp bồn Cầu xuống. Trên cơ thể Cậu đầy rẫy những vết thương chằng chịt nên có vẻ như người đàn ông đó muốn ôm chặt Cậu nhưng rồi lại không nỡ, lại sợ Cậu bị đau.

Ông ta chỉ khẽ hé miệng, giọng trầm mà lạnh lẽo một cách sợ nói với người mặc đồ đen khác rằng: "Mau đi gọi Người tới đây!" rồi ôm Cậu tới một nơi sạch sẽ khác. Cậu khẽ ngước đôi mắt lên nhìn Người đàn ông bề ngoài trông có vẻ điểm tĩnh nhưng trong lòng đầy sóng cuộn này mà nghĩ:

"Thì ra đây là nỗi đau mà Người này dành cho mình sao? Lạ lẫm thật, trước giờ thứ nhiều nhất mình cảm nhận chỉ là sự Sùng bái và Tôn kính" - Tuy Cậu không hiểu cảm xúc Nhân loại nhưng Cậu có thể cảm nhận mà, chưa ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy rồi mà phải không?

Có thể là do ảnh hưởng của Cơ thể này mà bỗng chốc Cậu lại cảm thấy an tâm và ấm áp thật. Papa Cậu thì ra cũng ấm áp như màu đỏ vậy, chỉ là bình thường hình như ông ấy không có như thế. Ông ấy có dành Tình yêu cho đứa trẻ này nhưng nó quá lớn và cường thế làm Cậu không tiếp nhận nổi. Là do nỗi đau sao? Nỗi đau làm con người ta trở nên ấm áp.

Thì ra là vậy, thì ra đây là cách biểu hiện của Tình yêu... Cậu miên man nghĩ thế rồi mắt dần nhắm mắt lại, không còn ý thức. Thanh âm cuối cùng Cậu nghe được là từ Hệ thống truyền tới cái gì mà "Ký chủ... Nỗi đau... Hiểu sai...? Ký ức.... Đang tải....?" Cậu hiểu sai gì sao? Hẳn là không có rồi.

Loading.... Hoàn tất!
Tiếp nhận Ký ức thành công. Hoàn thành dung nhập cơ thể. Độ phù hợp: 100%

_


_______

Không rõ là bao lâu, Khi Cậu mở mắt ra lần nữa thì chỉ thấy trần nhà với chuông đèn đang mở, mùi nước sát khuẩn vẫn vương vấn đâu đó khắp phòng. Nơi đây không phải bệnh viện mà là nhà của Cậu. Một đoạn Ký ức mới đã được bổ sung của Cậu nói vậy.

Có vẻ như Cậu đã được mang đi chăm sóc rất tốt, các vết thương đã được làm sạch và băng bó hết lại nhưng Cậu cũng không cảm thấy gì. Dù tồn tại trong cơ thể con người nhưng Cậu cũng không thấy đau, hoặc là cơ thể này cũng có cảm giác đau nhưng Cậu không hiểu. Nên cũng chẳng để ý.

Trước đó Cậu và Hệ thống đã nói về phương thức sống chung của cả hai. Nó nói rằng để Cậu có trải nghiệm cuộc sống con người thật sự thì sẽ không can thiệp quá nhiều tới Thế giới, sẽ không xuất hiện hay can thiệp gì với Cậu mà để Cậu sống như một Noah J. Moriaty thực sự, chỉ khi nào Cậu cần, SO2308 mới xuất hiện. Nhưng hẳn chẳng có mùa xuân đó đâu.

Nếu Hệ thống không đưa ra đề nghị này thì Cậu cũng tìm cách đá nó đi thôi. Người bình thường, à không ít nhất là một Vị thần nào đó nghĩ rằng chẳng có Con người bình thường nào thích 1 Hệ thống cứ lải nhải miết trong đầu mình, có thể không đau, không ngứa gì nhưng Phiền!

Trong lúc Cậu đang miên man suy nghĩ vẩn vơ mà nhìn lên chuông đèn thì có vẻ người đàn ông ngồi bên cạnh giường Cậu lúc này cũng đã để ý đến việc Cậu tỉnh lại. Hắn ta buông quyển sách trên tay xuống, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Cậu, mỉm cười mà nói: "Noah... Con đã tỉnh. Nếu cảm thấy khó chịu ở đâu thì có thể nói với Ta, Con vừa mới tỉnh dậy nên chắc đang còn mệt, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn."

Ah... Giọng nói thật hay! - Cậu nghĩ vậy. Nó không trong trẻo như tinh linh, cũng không trầm khàn như của Papa. Đó là một chất giọng dịu dàng mà sâu lắng, nghe như tiếng nhạc du dương vậy.

Trước đó mặc dù Cậu cũng đã biết có người trong phòng nhưng cũng không quá để tâm vì Cậu nghĩ rằng chắc hẳn đó là người Papa gọi tới để chăm sóc Cậu thôi. Nhưng nghĩ lại có vẻ không phải, vì chẳng có Người Cha nào để Con mình cho người lạ chăm sóc khi mới trải qua chuyện đó đâu. Nghĩ rồi Cậu mới khẽ đưa mắt nhìn Người đàn ông đang xoa đầu mình.

Đó quả thực là 1 Người đàn ông mang đậm nét Á Đông khi có mái tóc và màu mắt đen tuyền. Hắn ta có làn da khá trắng so với người phương Đông, sống mũi cao và đôi môi nhạt màu, ít nhất cũng thuộc về loại hình tuyệt sắc của nhân loại. Nhưng đương nhiên không đẹp bằng Cậu.

Người lạ kia chờ mãi nhưng Cậu cũng không trả lời, chỉ có ánh mắt Cậu là luôn ghim chặt vào Hắn, nhìn Hắn chằm chằm. Trông bộ dáng như đang đánh giá gì đó.

Im lặng vậy, Bất chợt Hắn bỗng nhận ra cái gì và có lẽ là cho rằng do Cậu trải qua chuyện đó nên không còn dám tiếp xúc với người lạ liền vội mở miệng giải thích "Ah, chắc hẳn Con đang nghi hoặc Ta là ai nhỉ? Ta không phải người xấu đâu."

"Cũng đã mấy năm rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Mà lần gặp đó cũng chẳng vui vẻ gì. Ta là Thẩm Trường Thanh, là Cậu của Con. 5 năm trước Ta có gặp Con trong tang lễ của Chị gái Ta, chỉ là lúc đó Con còn quá nhỏ nên có lẽ không nhớ."

"Con nhớ!" - Làm sao mà quên được. Chỉ là trong hồi ức đó Người đàn ông này không mỉm cười, dịu dàng ấm áp như vậy khuôn mặt Hắn lúc đó vô cùng trầm lắng và yên tĩnh. Năm đó mẹ Cậu mất người Cậu này không rơi một giọt nước mắt nào nhưng nhìn vào sự trằm lặng của Hắn ai cũng nghĩ Hắn sẽ rất đau thương. Chắc hắn ta yêu Chị gái mình nhiều lắm nhỉ?

Trong cốt truyện gốc mình nhận được từ Hệ thống thì. Gia đình ông bà ngoại vốn khó khăn, người Cậu này cũng là do mẹ mình chăm sóc mà lớn. Chỉ là sau khi Mẹ mất Papa liền ít liên lạc gì với gia đình Họ ngoại. Vì Papa cho rằng Họ làm liên lụy mẹ, không cho Mẹ môi trường sống tốt, vì họ nên mẹ mới phải gồng gánh nhiều thứ đến vậy. Đúng thứ tiêu chuẩn kép cũng không xem áp lực chủ yếu từ chính ai.

Người Cậu này tới đây hẳn là do Papa gọi tới. Hết người để tín nhiệm rồi nên mới nhớ đến người Cậu này chăng? Dù sao cũng là Cậu thân ruột thịt cũng chẳng có thể làm gì ảnh hưởng xấu tới Cháu mình được. Ít nhất người Cậu này đối với Papa là có ơn vì trong nguyên tác tên nhóc này có làm Thần trợ Công giúp Ba mẹ hoá giải hiểu lầm về bên nhau.

Trong tang lễ, nghe mọi người nói Hắn đang học Y chắc giờ là Bác sĩ rồi nhỉ? Chỉ là không biết là chuyên ngành gì đây. Gọi người Cậu làm Bác sĩ về chăm sóc Cháu là hợp lý. Nhưng Người này hẳn cũng sẽ bảo vệ và không để mình Chết đi như mẹ giống Papa nhỉ? - Mình đoán thế, nhưng cũng không chắc vì mình có hiểu lòng người đâu.

Não Cậu bổ ra nhiều thứ lắm nhưng thời gian download cũng chẳng mấy giây. Biết Cậu vẫn còn nhớ mình, Hắn ta tỏ ra vô cùng vui vẻ: "Haha.... Noah! Con còn nhớ Cậu sao? Cậu vui lắm. Papa Con có rất nhiều việc bận ở Công ty nên gọi Cậu qua đây chăm sóc Con."

"Con tỉnh lại mà Papa Con không ở đây đúng thật là có chút đáng tiếc nhưng Con đừng lo lắng rằng Papa sẽ bỏ rơi con nhé, Ông ấy không ở đây là do có việc bận ở Công ty thôi. Dù sao Công ty đó cũng là sự sát nhập của cả Công ty mẹ con mà. Là sự nỗ lực của cả 2 nên vô cùng quan trọng, đâu thể so sánh với nhau nhỉ?" Hắn vừa nói vừa cười một cách dịu dàng như thế.

Cậu ngây ngẩn một cách khó hiểu mà nhìn Hắn, cảm giác những lời này có chút... Khác? Cậu không hiểu. Trước giờ Cậu nhìn sinh vật chưa bao giờ nhìn biểu hiện bên ngoài, Thứ Cậu giỏi nhất chính là Cảm nhận. Và trong cảm nhận của Cậu người đàn ông ngoài 20 tuổi này có chút Đặc biệt? Chỉ là Cậu không hiểu cũng lười hiểu.

Mà, sao cũng được...
"Ôm Con" - Cậu khẽ khàng nói. Có vẻ Cậu bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ rồi. Cậu vậy mà lại thèm muốn sự Ấm áp. Cậu cảm nhận được Hắn ta sẽ tạo ra cho mình rất nhiều sự ấm áp. Mà ấm áp là gì không cần nhắc lại ắt hẳn mọi người đều biết.... Cậu thích nó!

___________________

TỚ LÀ SO 2308
Cảm ơn mọi người đã đón xem!
Chap sau Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về anh Công nhé? Bạn không nhìn nhầm đâu. Ổng là Công quân thật đó ạ! 😇🍀♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro