chap 1: niềm vui lớn của Dương Hữu Nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời tại 1 làng quê yên bình, mặt trời vừa nhô lên những cơn gió bắt đầu len lõi vào trong căn nhà gỗ mộc mạc đơn sơ kia củng chính là lúc cậu bé Dương Hữu Nghị với ánh mắt to tròn puppy, sống mũi cao vút, đôi môi đỏ mộng và mỏng manh kia ('nhìn là muốn cắn cái cho đã') cậu bật dậy thật mạnh vươn vai hít 1 hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng sau đó cậu đặt chân nhẹ nhàng xún nền gạch bông củ kỉ xọt chân vào 1 đôi dép kẹp và đi thẵng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân sau khi bước ra khõi phòng tắm thì cậu đã khoác lên cho mình một cái áo sơ mi trắng và 1 cái quần tây ko cần nói thì đã biểt cậu sấp đi học, ('vì lúc nhỏ ba mẹ cậu mất sớm nên cậu sống với bà
ngoại') bứớc ra khõi phòng thì cậu đi xuống bếp khi đó đập vào mặt cậu là 1 hình ãnh thân quen đag nấu ăn :

_ngoại à sao ngoại thức sớm thế- Dương Hữu Nghị thắc mắc hỏi
_ ngoại thức sớm để làm đồ ăn sáng cho cháu trai đi học- ngoại vui vẻ trả lời
_ có cần phải ko con tự làm được mà- Hữu Nghị làm nủng
_ haizz lâu lâu ta mới nấu cho con 1 lần mà Biết đâu sau này sẽ ko nấu cho con ăn được nữa- ngoại vẫn ung dung cúi mặt trả lời
_ ngoại này kì nha sau này con vẫn sẽ ở với ngoại mà- hắm làm mặt puppy với ngoại sau đó bước ra bàn ăn

Hôm đó ngoại toàn làm món cậu thích nào là canh chua, cá kho,...

_ thưa ngoại con đi học- ăn xong cậu nhảy xún rồi phóng đi ngay
_ cái thằg nhỏ này cứ lăn xăn lóc chóc như con nít ấy ko biết khi nào mới có vợ được đây- ngoại nói nhỏ trong miệng

Dương Hữu Nghị ra khỏi nhà liền leo lên một chiếc xe đạp khá cũ và phóng đi ngay
Đến lớp cậu liền đem tập vở ra và ôn bài vì từ trước đến giờ cậu sống với bà ngoại nên lúc nào cậu cũng dặn lòng là phải học thật giỏi để ko phụ lòng ngoại và cũng nhờ lời dặn lòng ấy mà từ năm lớp 6 cho đến bây giờ là lớp 11 cậu đều là học sinh giỏi nhất của trường
Đến tiết sinh hoạt lớp thầy chủ nhiệm bước vào lớp
_ Nghiêm!!!- tiếng của lớp trưởng vang lên mà lớp trưởng cũng là Dương Hữu Nghị
_ các em ngồi xún!! Hôm nay lớp chúng ta có một tin vui đó là đồng bào trong và Ngoài nước đã ủng hộ quyên góp tiền cho trường và nhà trường sử dụng số tiền này tặng cho 1 học sih trong lớp chúg ta 1 chuyến đi lên 1 ngôi trường ở thành phố seoul để học và học sinh đó cũng là học sinh giỏi của trường nhìu năm nay, Dương Hữu Nghị em có muốn nói gì không??- thày vừa cừời vừa hỏi Dương Hữu Nghị
_ e...em....em th....thật sự ko ngờ e...em...lạ...lại là nguời đựợc trường tin tưởng mà tặng chuyến đi này cho em em rất vui nhưng....- cậu lấp vấp nói
_ nhưng thế nào em nói cho nghe??- thầy câu mặt hỏi
_ ý en là khi em đi rồi thì bà ngoại em sẽ ở nhà 1 mình em ko yên tâm vì ngoại là người thân duy nhất của em!!
_ em cứ yên tâm về chuyện đó nhà trường đã tính trước và quyết địh mổi tháng nhà trường sẽ đến thăm ngoại em 1 lần như vậy em yên tâm để đi chưa???
_ thật ạ được như vậy thì thật tốt quá - Dương Hữu Nghị hớn hở trả lời
_ vậy là em đồng ý Ròi nhá!!- thầy cười hiền lành

Dương Hữu Nghị trong lòng như nở hoa cười rạng cho tới khi tan học và lúc đi về
Tới nhà cậu cất xe rồi lao nhah vào nhà tìm ngoại
_ ngoại ơi cháu có tin vui kể cho ngoại nghe này - cậu hí hững gọi
_ có chuyện gì mà con la làng lên thế kể ngoại nghe nào
_ ngoại à hôm nay chủ nhiệm có thôg báo cho con 1 tin vui đó là... Con sẻ được lên seoul học đó ngoại
_ hã?? Con nói con được đi seoul học à??- ngoại bất ngờ hỏi
_ Dạ!! Đúng đó ngoại
_ ôi trời cháu trai cũa ngoại giỏi quá ko uổng công ngoại nuôi con 16 năm qua

Thế là ngày mai Dương Hữu Nghị sẽ lên seoul học!! Mọi chuyện sẽ xuôg sẽ hay là có rắc rối sẽ xảy ra ?? Đón phần sau nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro