Ở lại với sự mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ nhỏ. Chiếu sáng căn phòng dường như chẳng còn chút hơi ấm nào. Những tia nắng xuyên qua gmái tóc khẽ làm người con trai nhíu mày. Gương mặt ấy đã tiều tụy đi nhiều dường như không còn lấy chút sức sống nào. Người ngồi dậy  đến bên cửa sổ kéo lại tấm rèm cửa không cho ánh sáng xuyên vào làm căn phòng có chút u ám. Lại từ từ bước vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương không khỏi nở nụ cười khổ. Ánh nắng vàng chiếu xuống, mang sự ấm áp thế nhưng người con trai bước dưới nắng ấy dương như rất cô độc lạnh lẽo.Người đến nghĩa trang ngồi xuống bên ngôi mộ còn khá mới. Trên bia có tấm hình người con trai ưu tú nở nụ cười ấm áp tràn đầy hạnh phúc cũng là người con trai trong tấm hình chụp chung đấy. Người nhìn người con trai trên bia mô với ánh mắt đầy sự yêu thương, ôn nhu " Hai hôm nay em khỏe không? Ở nơi này tốt chứ? " khóe miệng giật giật, nơi khóe mắt người dường như lại đỏ lên rồi lên ôm bia mô òa như đứa trẻ.
---------------------*******--------------------
    Ngoài trời mưa to không ngớt. Người con trai có dáng hình nhỏ bé đướng dưới khung cửa sổ với nên trời xám xịt và tiếng mưa tí tách mang vẻ cô đơn làm người khác không khỏi có chút xót lòng. " Ting Ting " tiếng chuông cửa vang lên trong không gian khá tỉnh mịch. Người con trai giật mình một chút nhưng môi lại kéo lên nụ cười như đã chờ đợi từ lâu " có lẽ là y về rồi ". Cánh cửa mở ra, gương mặt với nụ cười hạnh phúc bỗng dưng gượng lại đối diện với ánh mắt đã có chút nắp nhăn mang vẻ nghiêm nghị và giận dữ, bên cạnh là người phụ nữ khóe mắt đã đẫm lệ. " Ba mẹ! "
____________________________________Chỉ là truyện đầu tay các bạn đọc có thể cmt cho mình ý kiến để mình học hỏi ạ. Và có thể cho mình 1 sao bé bổng để lấy động lực. :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ