Chương 1 - Hồi Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màu đen trước mắt... Cảm giác trong cơ thể rất khác lạ...

'Có phải tôi đã chết rồi không?'

Một vụ tai nạn đã xảy ra ở đường XXX số XXX... Trong đó có một người thanh niên đã tử vong và 3 người khác bị thương.

'Nếu như ngày mai tôi mở mắt còn thấy ánh sáng, hãy cho tôi quay về lúc chưa dại khờ. Nếu tôi không thấy ánh sáng, hãy đưa tôi về một nơi tôi được an nghỉ vĩnh viễn.'

Hôm nay, ngày 13 tháng 9 năm 2005... Cái lạnh cũng dần đến, kẽ hở cửa sổ gió lùa vào thật lạnh giá.
Trên chiếc giường gỗ, cậu ấy vẫn nằm, không có chút động tĩnh gì...

"Vũ Mãnh Khả! Biết mấy giờ rồi không?"

Tiếng thở dài, từ từ bà ấy bước vào phòng.

"Vũ Mãnh Khả! Con dậy mau, hôm nay là ngày đầu tiên vào trường mới đấy!"

Vũ Mãnh Khả mở mắt ra, trước mắt cậu bây giờ là khung cảnh thời cậu còn học cấp 3, rõ là không sai.

'Tôi đã được quay về rồi sao? Hồi sinh rồi sao?'

Cậu đẩy chiếc mền bông sang một bên. Bước xuống giường mà nở một nụ cười tươi tắn.

"Vâng, con sẽ đi chuẩn bị ngay!"

Bản thân cậu của cuộc sống trước khi hồi sinh đã thậm tệ không cách nào cứu chữa. Không thể nào có chuyện lại để nó tiếp diễn lần nữa.

"Mãnh Khảaaaaa! Cậu đâu rồi?"

Kiêm An, cậu ấy là người bạn thân nhất của Vũ Mãnh Khả.

"Đây này đây này! Làm gì mà hối gấp hối gáp thế?!"

Khung cảnh những năm cấp 3 đã trở lại, được hồi sinh một lần xem như là bù đắp những sai lầm trước kia.

'Hôm nay là ngày mình gặp cô ta, vì cô ta mà mình mới chết! Không được mê mụi nữa!'

Tiếng chuông trường reo vang, tất cả đều đã tập trung tại lớp học.
Mãnh Khả ung dung bước vào, lật đật tìm chỗ ngồi.
Vào ngày 13 tháng 9 năm 2005 của lần sống trước kia, cậu đã đến ngồi kế Ngọc Huyệt, và câu chuyện ấy bắt đầu với kết thúc không suôn sẻ mấy...
Mãnh Khả bước đến phía cuối lớp, thong dong ngồi xuống nhìn về hướng Ngọc Huyệt với ánh mắt câm thù, sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro