Chương 21: Nghỉ Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Trọng Bình như thường lệ đã chờ sẵn ở bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, Giản Trọng Bình trước hết rút máu của Yến Phi, tiếp đó dẫn hắn đến phòng siêu âm B. Nằm trên giường, Yến Phi không còn mất tự nhiên giống như lần đầu tiên, ngược lại tăng thêm vài phần khẩn trương có nói nên lời. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đều đứng ở phía sau Giản Trọng Bình. Giản Trọng Bình một bên kiểm tra, một bên giải thích cho bốn vị sắp được làm ba ba.

"Tim thai đập cực kỳ mạnh mẽ, đứa nhỏ phát dục rất tốt."

"Xem, tứ chi của đứa nhỏ đã rất rõ ràng. Đây là cánh tay, đây là chân."

Nếu không phải có Giản Trọng Bình kẹp ở giữa, ba người tuyệt đối đã dán sát vào màn hình kiểm tra đo lường. Yến Phi thở phào một hơi, chỉ còn lại tò mò: "Có thể nhìn ra giới tính không?"

"Để em xem xem..."

Bởi vì là song bào thai, thân thể của đứa nhỏ so với thai đơn nhỏ hơn, Giản Trọng Bình cũng dán sát vào màn hình. Qua một hồi, cậu nói: "Có một đứa nhỏ có thể nhìn ra là bé trai, một đứa còn lại..." Giản Trọng Bình lại nhìn trong chốc lát, lắc đầu: "Một đứa còn lại không nhìn ra, bị chân chặn mất. Chẳng qua có thể rõ ràng nhìn ra hai đứa nhỏ là song bào thai khác trứng."

"Có ý gì?" Bốn người cùng hỏi.

Giản Trọng Bình giải thích: "Tức là hai thai nhi từ hai quả trứng khác nhau cùng hai tinh trùng khác nhau kết hợp thành. Tức là hai đứa nhỏ mạnh ai nấy làm, không can thiệp vào chuyện của nhau. Thân thể của Yến ca có chút đặc thù, thời điểm lần trước kiểm sản em không dám khẳng định, hiện tại có thể khẳng định."

Nhạc Thiệu nuốt nuốt nước miếng, lớn mật suy đoán: "Vậy là hai đứa nhỏ có hai người cha?"

Giản Trọng Bình sửng sốt, sau đó bật cười ha ha, nói: "Việc này không dễ nói. Song bào thai khác trứng là rất thường thấy. Nếu đứa nhỏ sau khi sinh ra bộ dạng khác biệt rõ ràng, vậy tám chín phần là có hai người cha. Nếu bộ dạng không có khác biệt quá lớn, vậy có thể là chung một người cha."

"À." Ba người rõ ràng. Ở trước mặt của Yến Phi, ba người không dám tỏ ra quá mức sốt ruột, trong lòng đều hi vọng hai đứa nhỏ này sẽ có hai người cha. Vốn đã không đủ phân chia, nếu chỉ có một người cha, vậy áp lực của bọn họ sẽ càng lớn hơn.

Làm xong siêu âm B, kết quả phân tích máu cũng có, hết thảy đều bình thường. Lại nghe Giản Trọng Bình dặn dò những thứ cần đặc biệt chú ý, bốn người về nhà. Lên xe, Yến Phi bảo Tôn Kính Trì lấy ra ảnh chụp siêu âm B, hắn cẩn thận nhìn một lượt. Vừa rồi hắn nằm suốt, hoàn toàn không nhìn thấy gì.

"Đây là tay đi, thật nhỏ a." Yến Phi kinh hãi cảm thán, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy được sinh mệnh có bao nhiêu thần kỳ.

"Trọng Bình nói đây là bé trai." Tôn Kính Trì chỉ chỉ đứa nhỏ phía bên trái ảnh siêu âm B.

Yến Phi mở to đôi mắt, cực kỳ khâm phục: "Như thế này mà em ấy cũng có thể nhìn ra? Lợi hại."

"Em ấy là bác sĩ a, biết cách để nhìn."

Nhạc Thiệu đang lái xe tâm trạng tốt đẹp nói: "Hiện tại có thể xác định một trong hai đứa nhỏ là bé trai, không biết đứa nhỏ còn lại là trai hay là gái."

Yến Phi hỏi: "Em muốn là trai hay là gái?"

Nhạc Thiệu hạnh phúc đáp: "Trai hay gái đều được, dù sao đều là anh sinh."

"Không được nói tới chữ 'sinh'!" Yến Phi đập một cái lên gáy của Nhạc Thiệu, Nhạc Thiệu nhếch miệng cười ngây ngô.

Tiêu Tiếu nói: "Ba anh em bọn em cũng không trọng nam khinh nữ."

Tôn Kính Trì hỏi Yến Phi: "Phi, anh muốn trai hay gái?"

"Anh càng không để ý, anh chỉ mong bọn nhỏ sớm một chút chui ra khỏi bụng của anh." Yến Phi vô cùng tùy ý nói, trong lòng hắn đồng thời cũng có suy nghĩ như vậy —– [Bé con a, các con phải gắng sức một chút, mỗi đứa nhận một người cha, đừng có nhận chung một người, bằng không ba ba ta đây sẽ áp lực rất lớn.]

Về đến nhà, Yến Phi đem ảnh chụp siêu âm B đưa cho cha mẹ đợi từ buổi sáng. Nhìn thấy bộ dạng nho nhỏ của cháu mình, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương vui tới mức cười toe toét. Lại nghe thấy đã có một đứa nhỏ xác định là cháu trai, hai người lại cười như nở hoa. Giữa trưa hưng phấn cũng không có tâm tư đi nghỉ ngơi, cứ luôn nghĩ xem buổi tối nên làm món gì ngon cho con trai.

Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu chờ sau khi Yến Phi ngủ trưa rồi mới lái xe về nhà. Trưởng bối ba nhà hiện tại mong chờ nhất chính là kết quả kiểm sản của Yến Phi ngày hôm nay, bởi vì có thể nhìn thấy bộ dạng của cháu nhỏ a. Sáu vị trưởng bối của ba nhà hôm nay đều tụ họp ở nhà Nhạc Thiệu. Nhìn thấy bộ dạng nho nhỏ của cháu mình so với tháng trước càng thêm rõ ràng, nhất là cánh tay nhỏ cùng cái chân nhỏ kia đáng yêu cực kỳ, đại chiến tranh đoạt của ba nhà lại trình diễn. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu mau chóng chạy thoát, ngay cả ảnh chụp siêu âm B cũng không cần, bọn họ cực kỳ có tính toán trước để cho Giản Trọng Binh in ra hai phần.

Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, mắt thấy đã cuối tháng tám, sắp khai giảng, ngày 26 tháng 8, Tiêu Bách Chu từ Tây Hàng trở về, Nhạc Thiệu vẫn còn ở trong quân đội, Tiêu Bách Chu tìm đến chỗ của Yến Phi nương tựa. Tiêu Dương và Yến Tường cũng từ trong quân doanh huấn luyện trở về, sắp khai giảng, phải chuẩn bị một vài việc. Tâm tình của Yến Phi tương đối mâu thuẫn. Bụng của hắn hiện tại đã bắt đầu lộ rõ. Nghe nói mang thai bốn tháng sẽ rõ bụng, quả nhiên đúng là như vậy. Lấy tình trạng của hắn hiện tại tiếp tục tới trường có chút bất khả thi, vốn hắn học chuyên ngành này vô cùng khổ sở, bây giờ hắn cũng có đủ lý do để tạm thời không cần khổ sở. Thế nhưng Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đều khuyên hắn trực tiếp nghỉ học, lý do của ba người như sau:

"Phi, ba anh em bọn em đều bận rộn, khẳng định không có nhiều thời gian chăm sóc đứa nhỏ. Anh nếu cũng không quản, vậy đứa nhỏ tuyệt đối sẽ bị mấy vị trưởng bối làm hư. Anh lại không thích chuyên ngành đang học, không bằng ở nhà vẽ tranh, thuận tiện để ý mấy vị trưởng bối cùng bảo mẫu, đừng để bọn họ làm hư đứa nhỏ."

"Anh trai, anh tốt nghiệp cũng không có khả năng đi làm công tác có liên quan tới chuyên ngành, chẳng bằng đừng học nữa, đỡ phải làm cho bản thân vất vả khổ sở. Hơn nữa mấy đứa Tiểu Dương sắp xuất ngoại du học, anh một mình ở trường học cũng không có người trò chuyện."

"Phi, vạn nhất anh sau này lại mang thai, lại tạm thời nghỉ học, có bao nhiêu phiền toái, chẳng bằng trực tiếp nghỉ học đi."

"Ai nói anh còn sinh nữa!" Yến Phi con vịt chết mỏ vẫn cứng hô lên.

* con vịt chết mỏ vẫn cứng: ý nói là ngoan cố, cứng đầu, bướng bỉnh

"Dù sao vẫn nên trực tiếp nghỉ học đi, đừng học nữa."

Yến Phi có chút rối rắm. Nếu chỉ suy xét bản thân hắn, hắn đương nhiên không muốn học tiếp, nhưng hắn không thể không cân nhắc đến cha mẹ a. Tân tân khổ khổ tạo điều kiện để con trai học đại học, còn là Đế Đại. Kết quả con trai không học giỏi, không chỉ yêu sớm, còn sớm mang thai, hiện tại ngay cả đi học cũng không muốn, không lấy được bằng tốt nghiệp đại học, bọn họ có bao nhiêu thương tâm a.

Yến Phi nói: "Để anh nghĩ thêm đã, nghĩ thêm đã."

Kết quả đêm đó, ba người lại đi tìm Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương làm công tác tư tưởng. Đôi vợ chồng thành thật này dễ dàng bị ba người lừa gạt, ngày hôm sau thời điểm Yến Phi đang dùng bữa sáng, hai người trái lại làm công tác tư tưởng cho Yến Phi, để hắn nghỉ học. Hai người suy nghĩ thực ra rất đơn giản, đứa nhỏ chỉ có hai, con trai dù thế nào cũng phải sinh thêm một đứa nữa, huống chi hai người còn đặt mục tiêu cho con trai là sinh cho mỗi nhà hai đứa, thật đúng là không có thời gian đi học. Hơn nữa hai người đã từng nhìn thấy tranh vẽ của con trai, bức tranh thực sự rất đẹp, nếu con trai có thể dựa vào bán tranh kiếm tiền, cũng không nhất định phải học hết đại học. Tâm tư của bọn họ càng đặt nhiều hơn ở trên người hai đứa cháu nhỏ.

Yến Phi thực sự không còn gì để nói, chẳng qua vẫn bảo: "Để con nghĩ thêm đã."

Sau đó, buổi tối, ba người ở trên thân thể của Yến Phi vừa sờ vừa liếm lại vừa hôn, Yến Phi đầu hàng: "Anh nghỉ anh nghỉ, cái đệch! Các em tiến vào cho anh!"

Yes! Thu phục! Ba người ở trong lòng giơ lên hai ngón tay chữ V biểu thị thắng lợi, lập tức như Yến Phi mong muốn 'tiến vào'. Qua một tháng nữa, bọn họ sẽ hoàn toàn cấm dục.

Ở sau khi Yến Phi rốt cuộc đồng ý nghỉ học, ba người cũng xác định thời gian tiệc cưới, ngày 29 tháng 8, bởi vì bụng của Yến Phi đã nổi lên rất rõ, không thể tiếp tục kéo dài. Địa điểm là ở Quốc Tân Quán. Khách mời không nhiều lắm, cũng chỉ có tám bàn. Nhân số mặc dù không nhiều lắm, nhưng ý nghĩa quan trọng. Ăn xong bữa cơm này, cả đế đô, hoặc phải nói là cao tầng hoàng triều đều sẽ biết Yến Phi là Thái tử phi chân chính, hơn nữa là Thái tử phi của ba vị Thái tử gia. Trưởng bối ba nhà thế nhưng ngay cả 'Hoàng đế', 'Thừa tướng' tiền nhiệm cùng đương nhiệm đều mời cả, không thể chính thức hơn.

* Quốc Tân Quán: là nơi tổ chức sự kiện quan trọng của các gia tộc hào môn trong chính giới và quân giới, đón tiếp khách quý của chính phủ...

Yến Phi sống chết không chịu dựa theo quá trình di chuyển của 'xuất giá', theo như hắn nói, cứ trực tiếp ăn xong bữa cơm là được rồi. Có thể mang thai đã đủ buồn bực, còn 'xuất giá', không bằng giết hắn đi. Cuối cùng kết quả thương lượng chính là trước tiên ở trong biệt thự tại Đông Hồ cử hành một nghi thức trao nhẫn đơn giản, sau đó đến Quốc Tân Quán mời rượu khách. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương nghe thấy tổ chức tiệc cưới tại 'Quốc Tân Quán', hai người suýt chút nữa hôn mê.

* xuất giá: lấy chồng

Trường học khai giảng vào ngày 28, Yến Tường báo danh vào ngày 5 tháng 9, mùng 6 chính thức khai giảng. Mãi cho đến hôm nay ngày 27, Vệ Văn Bân vẫn chưa từ Hàn Quốc trở về. Yến Phi, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương không thể không hoài nghi cậu ta có phải hay không bị vị Thái tử Hàn Quốc kia bán đi mất rồi. Đúng vào ngày 28 khai giảng, Yến Phi không tới trường học, Tôn Kính Trì tới Đế Đại làm thủ tục nghỉ học cho hắn. Yến Phi gọi cho Lương Cầm, Tương Điền cùng Tư Quang Nam một cú điện thoại, hẹn bọn họ ra ngoài ăn cơm. Chuẩn bị nghỉ học, trong trường ngoại trừ ba người ở chung ký túc xá kia, bên cạnh Yến Phi có thể được gọi là bằng hữu cũng chỉ có ba người này.

Bụng của Yến Phi đã có độ cong rõ ràng, chẳng qua Giản Trọng Bình nói bụng của hắn có chút nhỏ, điều này làm cho một vài người liên quan vô cùng lo lắng. Yến Phi khẩu vị tương đối tốt, thế nhưng trên người hắn chỉ có phần bụng là có thịt, cánh tay, chân cùng mặt cũng không tăng thêm bao nhiêu thịt, chẳng biết đồ ăn vào trong bụng hắn đi nơi nào. Yến Phi hẹn ba người Lương Cầm giữa trưa đi ăn cơm, cũng đem Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương gọi đi cùng.

Buổi sáng như thường ngày ăn bữa sáng, cùng cha mẹ đi dạo tới mức không đi nổi nữa mới thôi, Yến Phi nghỉ ngơi đến gần 11 giờ, làm cho bảo tiêu mang hắn ra ngoài. Vốn hắn muốn một mình lái xe đến chỗ ăn cơm, nhưng không một ai đồng ý để cho hắn lái xe. Mặt khác lái xe phải thắt dây an toàn, cũng e sợ bụng của hắn bị đè ép.

Yến Phi bảo Tiêu Dương mang Lương Cầm cùng Tương Điền tới chỗ ăn cơm, Tư Quang Nam tự mình có xe. Yến Phi đặt phòng riêng tại một nhà hàng thuộc quyền sở hữu của 'Phong Viễn'. Hắn muốn mời bằng hữu ăn cơm, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đặc biệt dặn đi dặn lại hắn đặt phòng ở nhà hàng nhà mình, Tôn Kính Trì đã cùng chủ nhà hàng đánh tiếng trước, nhắc nhở đầu bếp không được bỏ mì chính hoặc hạt nêm vào món ăn, nguyên liệu nấu ăn phải là tươi mới nhất.

Thời điểm đến nhà hàng những người khác vẫn chưa tới. Từ Đế Đại đến nơi này có chút xa. Yến Phi rất cao hứng, sau khi hắn ngồi xuống liền kéo khăn trải bàn che ở trên phần bụng của mình. Chuyện hắn mang thai không thể để Lương Cầm, Tương Điền cùng Tư Quang Nam biết, lại càng không muốn khiến cho ba người tò mò vì cái gì chỉ một kỳ nghỉ hè không gặp, hắn đã có bụng bia.

Yến Phi trước tiên gọi đồ ăn, gọi đồ ăn xong đợi hơn 10 phút, cửa phòng ăn mở ra, mọi người tới rồi. Yến Phi trước hết không phải cùng người vừa tiến vào phòng chào hỏi, mà là kinh sợ hô lên: "Vệ Văn Bân, cậu thế nhưng còn sống a! Tôi tưởng cậu đã bị bán đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó làm công nhân rồi chứ."

Vệ Văn Bân rốt cuộc lộ diện bị Yến Phi nói cho cả mặt đỏ bừng, cậu đi vào hắc hắc cười ngây ngô, muốn lấp liếm cho qua chuyện. Tiêu Dương tiến vào ngồi xuống bất mãn nói: "Em cảm thấy chúng ta có thể trực tiếp đem cậu ta gạt bỏ ra ngoài, cậu ta hiện tại chỉ có 'bà xã' không cần bằng hữu, tuyệt đối là trọng sắc khinh bạn."

Vệ Văn Bân lúc này cầu xin tha thứ: "Lần này là tôi không đúng, tôi về sau nhất định sửa lại. Các cậu cũng biết, ừm, anh ấy có chút, dính người."

"Hoàn toàn là do cậu nuông chiều!" Yến Phi, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương đồng thời phun tào.

Vệ Văn Bân tự biết đuối lý: "Tôi tùy ý các cậu xử phạt còn không được sao, tôi cam đoan về sau tuyệt đối không như vậy nữa."

"Về sau rồi tính." Ba người tỏ vẻ hoài nghi.

Không để ý đến Vệ Văn Bân, Yến Phi tiếp đón ba người khác. Tương Điền cùng Lương Cầm từng gặp qua các thành viên của ký túc xá 3414, cũng quen biết Tư Quang Nam, tất cả mọi người không câu nệ bó buộc. Bảo nhân viên mang đồ ăn lên, Yến Phi không gấp gáp nói ra chuyện mình sắp nghỉ học, mà hỏi ba người Tương Điền, Lương Cầm cùng Tư Quang Nam nghỉ hè như thế nào. Tương Điền nghỉ hè chỉ về nhà ngây người 10 ngày liền trở lại đế đô, khoảng thời gian nghỉ hè là khoảng thời gian trường bổ túc hoạt động sôi nổi nhất, cũng là khoảng thời gian Tương Điền kiếm được nhiều tiền nhất. Một việc khác làm cho Yến Phi giật mình chính là, Lương Cầm cũng tới trường bổ túc làm giáo viên, hơn nữa là bởi vì bị Tương Điền ảnh hưởng. Tư Quang Nam cả một mùa hè đều ru rú trong phòng vẽ tranh để sáng tác. Từ sau lần đó, hắn ta không còn tới tìm Tần Trữ nữa, chẳng qua hắn ta đối với lần tiếp theo cùng Tần Trữ gặp mặt tràn ngập tin tưởng, hắn ta tin tưởng tác phẩm hiện tại bản thân đang sáng tác sẽ được Tần Trữ chấp nhận, Yến Phi trước hết đối với hắn ta nói một tiếng chúc mừng.

Đồ ăn rất nhanh liền được mang lên toàn bộ. Yến Phi lúc này mới nói: "Hôm nay tôi mời mọi người tới đây một là muốn tụ họp, còn có một việc nữa cần nói với mọi người."

Sớm đã biết được tin tức này, ba người của ký túc xá 3414 không hé răng, ba người khác đều nhìn Yến Phi. Yến Phi liếm môi, nói: "Tôi muốn nghỉ học."

"A?!"

"Vì sao đang yên đang lành lại muốn nghỉ học?!"

"Xảy ra chuyện gì sao?"

Ba người đều cực kỳ khiếp sợ cùng không thể tin được.

Yến Phi mỉm cười, nói: "Mọi người cũng biết cái chuyên ngành tôi đang học kia là chuyên ngành biến thái số một số hai của trường học, tôi vẫn luôn rất khổ sở để theo kịp bài học. Tôi cùng bạn cùng lớp quan hệ rất lạnh nhạt, tháng 10 này ba người trong ký túc xá đều xuất ngoại du học, chỉ còn dư lại một mình tôi, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Sau khi tôi tốt nghiệp cũng không làm công tác liên quan đến chuyên ngành, nếu không có gì bất ngờ xảy ra tôi hẳn là sẽ vẽ tranh kiếm sống, không bằng nghỉ học chuyên tâm sáng tác."

"A... Yến Phi, vậy về sau đến trường sẽ không gặp được cậu rồi." Lương Cầm vô cùng không nỡ.

"Vậy, học kỳ này, cậu không đi học nữa?" Tương Điền cũng cực kỳ không nỡ.

Tư Quang Nam trái lại lý giải nói: "Cậu đã có khả năng vẽ tranh kiếm sống, tôi cũng cảm thấy cậu càng chuyên tâm sáng tác sẽ càng có khả năng phát triển. Dù sao cậu cũng ở ngay đế đô, cho dù cậu không đi học nữa, mọi người vẫn có thể thường xuyên ra ngoài tụ họp."

"Đúng vậy, dù sao chúng ta đều ở nơi này, chỉ là không tới trường nữa mà thôi." Yến Phi đối với Lương Cầm cùng Tương Điền không nỡ nói: "Hai người các cậu về sau đều ở lại đế đô, chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp mặt a."

Lương Cầm nở nụ cười: "Được, tôi khẳng định sẽ tiếp tục học chuyên sâu, ít nhất còn phải ở đế đô vài năm nha."

Tương Điền cũng buông xuống không nỡ, nói: "Tôi hiện tại có thu nhập riêng, cha mẹ tôi bên kia hiện tại cũng đã ổn định hơn rất nhiều, tôi cũng có thể tiếp tục học lên cao hơn."

"Chúc mừng chúc mừng. Tới, trước kính nhóm tài tử tài nữ của chúng ta một ly." Yến Phi cầm lấy nước trái cây, ngoại trừ Tiêu Dương cùng Tư Quang Nam phải lái xe dùng đồ uống bình thường, những người khác đều cầm lấy ly rượu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro