ĐÂY CHẮC CHẮN LÀ LỢI DỤNG CHỨC QUYỀN ĐỂ LÀM CHUYỆN XẤU RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÊN TRUYỆN: ĐÂY CHẮC CHẮN LÀ LỢI DỤNG CHỨC QUYỀN ĐỂ LÀM CHUYỆN XẤU RỒI.

TÊN GỐC: Giá tuyệt đối thị ám tương thao tác.

TÁC GIẢ: Đỗ Tân.

THỂ LOẠI: Đam mỹ, Vườn trường, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, Ấm áp nghệ thuật sinh công x Thích làm nũng da mặt dày thụ, 1x1, HE.

EDIT: Bạch Hạc (Chương 1 – 6), Cẩn Du (còn lại) (wp clbtieubaihoai).

NGUỒN: Kho tàng Đam Mỹ – Fanfic.

SỐ CHƯƠNG: 23C + 2PN.

VĂN ÁN:

Trong một lần họp mặt với đám bạn cùng học cấp ba, thụ gặp lại tiểu công đã chia tay bốn năm. Hai người không chút rối rắm quyết định chọn yêu lại từ đầu.

Review (by Nhím):

Năm xưa khi còn là học cấp 3, bé thụ nhà ta chuẩn con nhà giáo viên, mẹ làm chủ nhiệm, con vừa ngố ngố vừa ngây ngây. Một ngày đẹp trời kia, có một anh đẹp zai chuyển trường tới, cả người lan tỏa hương vị nghệ sĩ, em nó ban đầu chỉ với mục đích giúp bạn mới hòa đồng với trường lớp, gạt bớt hương vị nghệ sĩ hạ phàm xuống thế gian còn lo học hành, quay qua quay lại thế nào hai đứa cùng cực mà cũng hút nhau, tình iu tình báo tung giời, cẩu lương vứt khắp nơi.

Mà mẫu số chung cho mọi cuộc tình bắt đầu năm lớp 12 dù trong phim hay ngoài đời đó là bằng một cách méo nào đấy, gia đình hai bên phát hiện, tình ta từ nay chia xa. Em nó bị mẹ yêu aka giáo viên chủ nhiệm gọi ra mắng cho một trận, anh thì bị ông nội vụt cho tơi tả, vụt chán xóc cả hông thằng cháu vẫn cứ trơ trơ ra đấy, ông thở dài bảo bây giờ mài ra nước ngoài ăn học thành tài cho ông rồi muốn làm cái chó gì thì làm. Rốt cuộc hai đứa trẻ con chập chững tuổi 18 chẳng còn cách nào khác ngoài việc lựa chọn tạm xa nhau, anh khẽ vuốt má dặn em "Nhớ phải ngoan" rồi rời đi. Mối tình đầu năm 18 tủi cứ thế là dang dở.

Hai đứa nhỏ năm xưa, một đứa ở nước ngoài cố gắng không ngừng, cắn răng trở nên thật tài giỏi để chờ một ngày trở về tìm người kia, chỉ sợ cậu ấy không còn thương mình nữa rồi. Một đứa vin vào câu nói "Nhớ phải ngoan" để sống tiếp, như một cái máy được lập trình ai bảo gì thì làm nấy, ủn đít thì đi, không ủn thì cứ ì mông ngồi một chỗ, ngoan cực kì ngoan.

Hai đứa trẻ năm ấy cứ thế sống tiếp, chỉ chờ một ngày được gặp lại nhau, gương vỡ lại lành.

LINK ĐỌC: https://clbtieubaihoai.wordpress.com/day-chac-chan-la-loi-dung-chuc-quyen-de-lam-chuyen-xau-roi/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro