Heart Blossoming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Tim nở hoa

Mô tả:" Những đóa hoa là câu chữ của bài thơ mang tên 'Tình yêu', nó có ở cả sự ví von và sự thực, nếu thật vậy thì ắt hẳn em đã gieo lên tim tôi hạt giống của cây hoa hồng rồi."

.......

Gắp lấy viên đường trong hộp và cho vào tách trà còn ấm khói, anh lại nghiền ngẫm nhìn nhánh hoa bên cạnh trong khi tay vẫn còn khuấy cái tách bằng sứ. Bông hồng đỏ thắm vẫn vướng hơi sương, mềm mỏng và si mê điên dại như làn da của người thiếu nữ trắng trong. Anh khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió nơi đồng cỏ hoa dại này.

Trong thời gian mùa đông, anh đã dành ra phần lớn thì giờ của mình để chui rúc trong nhà. Anh đi ngủ sớm và dậy muộn. Suốt ban ngày ngắn ngủi của mình, đôi khi anh chăm chút cho vườn hoa hoặc làm những chuyện vặt vãnh trong nhà. Và, cố nhiên, bao giờ cũng có một vài quý ông và quý bà đến để tán gẫu, hầu hết họ đều là những con người đáng mến một cách giả tạo, có khi lại là một vài nhóm nhỏ, nhưng chúng chỉ là một lũ ô hợp. Dĩ nhiên, đó chỉ là phần lớn, vẫn có dăm ba người bà quý mến mà độ tuổi của họ đã quá lớn để nói dối. Và, một người thanh niên tóc đen mà anh thực sự ấn tượng, nó, một cuộc đi chơi ngắn ngủi ở ven sông đẹp đẽ, tưởng chừng là chiêm bao. Hoạt cảnh đầy màu sắc của bờ sông đã diễn tiến đều đều, tự thể hiện thành một cuộc diễu hành trang nghiêm.

Cỏ trân châu màu tía đến sớm, giũ những mái tóc rậm rạp rối bù dọc theo viền chiếc gương, tại đó lại thấy chính gương mặt của mình cười nhạo. Cỏ tóc tiên, mềm mại và đăm chiêu, giống như một đám mây hồng lúc mặt trời lặn, nhanh nhẹn ra theo. Cỏ Comfri, cả màu tía lẫn màu trắng cùng nắm tay nhau rón rén bước ra chiếm vị trí của mình trong hàng. Và rốt cuộc, vào một buổi sáng, hoa tầm xuân rụt rè và chậm trễ đã ý tứ bước ra sân khấu. Cuối cùng, cỏ mật phóng khoáng bước ra cùng với chiếc áo chẽn màu hổ phách, vở kịch đã sẵn sàng bắt đầu.

Từ mùa đông năm đó cho đến khi chàng hoàng tử đặt nụ hôn lên môi mùa hạ để đánh thức nàng thì anh vẫn luôn nhớ nhung đến người ấy, mong muốn được cậu dùng sợi ruy băng nhẹ nhàng  buộc lấy mái tóc dài ngang cổ của anh như hồn ma bóng quế ám trọn lấy suy nghĩ của kẻ đang yêu đáng thương.

Từ ngày đó con tim anh đã trót trao cho cậu. Muốn tặng cho cậu bó thanh liễu để cậu biết anh yêu cậu nhiều đến nhường nào, và để cậu biết anh vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi cậu.

Mùa hạ năm đó là ba tháng anh sống trong màu hường, trong tình yêu điên cuồng người trai trẻ đó đã vứt cho anh.

Phải chăng, con tim đã nở hoa rồi.

.......

8/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro